dưới bóng đêm khát vọng

Chương 10: Hai ngã rẽ, một nhịp thắng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngoài cửa là một người đàn ông lạ, đội mũ trùm, không nhìn thẳng vào mắt cô. “Đi,” anh ta nói, giọng như viên đá lăn trên sỏi. Họ xuống cầu thang nhanh, ra hẻm, rẽ trái, rồi quẹo qua một lối nhỏ lẫn vào bóng đèn vàng. Chiếc xe máy dựng sẵn nổ máy êm, cô ngồi sau, tay không dám bấu vào ai, sợ mình đặt lực lên sai thế giới.Họ dừng ở một mái hiên sâu, sát một tiệm sửa khoá đóng cửa. Người đàn ông đưa chiếc mũ khác cho cô, bảo kéo thấp. Rồi anh ta chỉ ghế nhựa cũ dưới hiên: “Ngồi ở đây. Chờ.”

“Chờ ai?” – Cô hỏi, tự thấy câu hỏi thừa.

“Chờ ‘Ánh đèn’.” – Anh ta đáp, rồi khuất vào ngõ.

Tiếng động cơ lẫn vào mùi xăng cũ. Đêm kéo dài ra như một sợi dây thun căng. Trên mặt đường, ánh đèn xe rạch những vệt sáng nghiêng, rồi trôi đi. Cô cuộn hai tay vào nhau, tự đếm hơi thở.

Tin nhắn đến. Cô mở. “Ánh đèn.”

Chỉ thế. Không thêm, không bớt. Cô thở, thấy lồng ngực đau một nhịp như ai vừa thả gánh nặng xuống đúng xương ức.

Một bóng người rẽ vào mái hiên – không phải Minh, là Quang. Ông ướt mưa, nhưng khoé môi nhích lên một độ hiếm hoi. “Ổn,” ông nói. “Cú xô vừa rồi làm lệch lịch nửa giờ. Họ mất dấu. Và tấm ảnh không kịp đăng.”

“Minh?” – Cô hỏi.

“Không sao.” – Quang đáp, rồi thêm, như sửa câu: “Chưa sao.”

Cô dựa lưng vào tường lạnh, từ từ cảm nhận đầu ngón tay ấm lại. Cô mới hiểu ra một điều muộn màng: đôi khi, ‘an toàn’ không phải là không có chông chênh, mà là biết rõ ai sẽ gọi tên mình đúng lúc cần cần.

Quang nhìn đồng hồ. “Về thôi. Căn gác đó tạm chưa dùng lại. Ngày mai đổi chỗ. Còn bây giờ—” Ông đưa cô một túi nylon nhỏ. “Trong này có áo khô, kẹo gừng. Ăn đi kẻo lạnh bụng.”

Họ đi bộ qua hai dãy phố, mỗi bước như đo từng phân của đêm. Đến đầu hẻm nhà trọ, Quang dừng: “Từ đây, cô đi một mình. Tôi không nên bước qua ranh giới cô gọi là ‘đời thường’.”

Trước khi rẽ, ông dặn: “Nếu ‘phóng viên’ còn đến, cô không cần nói chuyện với hắn nữa. Đưa hắn một câu: ‘Tôi không viết cho anh.’ Thế thôi. Câu đó đủ đóng cửa.”

Cô gật đầu. “Còn anh ấy… Minh—”

“Minh nghe thấy câu ngắn thì hiểu nhanh hơn.” – Quang nói. “Ngày mai, nếu anh ta đến quán, cô đừng hỏi tối nay. Hỏi anh ta: ‘Anh còn đứng được trong mưa bao lâu?’ Nếu anh ta nói ‘Đến khi đèn tắt’, thì ổn. Nếu anh ta nói ‘Đến khi nước ngập’, thì chuẩn bị sẵn vali.”

Cô nín lặng. “Còn nếu anh ấy không đến?”

“Thì viết.” – Quang nhìn chiếc bút ló ra khỏi túi cô. “Đôi khi chữ là cách duy nhất để chờ mà không lạc trí.”

Đêm sau, Minh đến – muộn hơn thường lệ, nhưng đến. Anh bước vào quán với dáng đi bình thản, áo khô, mắt sâu. Không ai khác đi theo. Anh ngồi, không gọi rượu, chỉ đặt hai bàn tay lên nhau như lần trước, đan chặt.

An Nhiên mang một ly nước ấm. Cô đứng im nửa giây, rồi hỏi đúng câu Quang dặn: “Anh còn đứng được trong mưa bao lâu?”

Minh ngẩng lên, khóe môi nhích rất nhẹ. “Đến khi đèn tắt.”

Câu trả lời đi vào người cô như một ngụm nước ấm. Không hứa hẹn, không nêu ngày, nhưng là câu đúng.

“Đêm qua—” – Cô mở lời, rồi khép lại. “Em không hỏi.”

“Cảm ơn.” – Minh nói. Anh nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn đường phủ lên mặt đường những vệt dài. “Gió xiên. Mái hiên tốt.”

“Quang…” – Cô nói, ngập ngừng.

“Ừ.” – Minh gật. “Ông ấy giữ dù tốt, nhưng không phải lúc nào cũng đủ to. Khi đèn tắt, ai cũng ướt.”

“Còn ‘phóng viên’?” – Cô hỏi.

“Không phải phóng viên.” – Minh đáp, dứt khoát. “Chỉ là kẻ nuôi sống mình bằng những lịch trình không thuộc về hắn. Bị lệch nửa giờ, hắn sẽ tìm cách vẽ lại. Nhưng một khi tay cầm bút run, đường kẻ sẽ méo.”

An Nhiên lấy bút máy, đặt trên bàn giữa hai người. “Em đã viết: ‘Tôi không phải con chip.’ Và ‘Tôi không làm người đưa tin cho nỗi sợ.’”

Minh chạm nhẹ vào thân bút. “Tốt.”

Ngoài kia, gió đẩy một tờ bướm quảng cáo bay sát khung cửa, dán vào kính. Trên giấy là một dòng chữ quảng cáo rẻ tiền: “Mở khoá – Không lo mưa.” Hai người cùng bật cười, cười không vì vui, mà vì một trùng hợp nhỏ giữa cuộc đời đang căng.

Minh đứng dậy, thanh toán nước như một khách bình thường. Trước khi rời quán, anh dừng lại ở cửa. “Nếu ‘hắn’ còn đến, nói với hắn một câu.”

“Câu gì?”

“‘Đèn tắt không vì ai cả.’” – Minh nói. “Để hắn hiểu, có những thứ không bán được dù trả bằng cả kho chữ.”

Cánh cửa bật mở, gió ngoài kia nghiêng vào như một tấm rèm nhẹ. Minh bước ra, lẫn vào dòng người. Không nhìn lại, nhưng An Nhiên hiểu: câu ấy nói cho kẻ khác, và cũng là để cô tự nhắc mình.

Cô quay vào quầy, đặt bút vào ngăn, lòng nhẹ đi đúng một phần. Không phải vì nguy hiểm ít lại, mà vì cô đã chọn một câu đúng để mang theo trong gió.

Ở một đoạn phố khác, có lẽ Quang đang thu gọn những mảnh lịch vỡ, ghép thành một tấm bản đồ mới. Còn ở đâu đó ngoài tầm nhìn, “phóng viên” sẽ lại mài nụ cười của hắn đến khi đủ sắc. Những vòng lặp không dừng. Nhưng mái hiên đã dựng, mật khẩu đã rõ, và bút đã có mực.

Đêm ấy, trước khi ngủ, An Nhiên viết thêm một dòng, rất nhỏ, giấu giữa hai trang sổ:

“Nếu đèn tắt, tôi sẽ tự châm một ngọn nến.”

Rồi cô thổi tắt đèn phòng – tự mình tắt, không phải vì cúp điện – và lần đầu tiên, bóng tối không còn là thứ duy nhất trong phòng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×