Trưa hè, nắng vàng trải khắp những con đường đất đỏ của làng. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây phượng già, hương lúa mới thoang thoảng trong gió. Con đường dẫn vào nhà ông ngoại Minh Ngọc rợp bóng tre, những chiếc lá khẽ rung khi gió nhẹ thổi qua.
Ngọc kéo chiếc vali nhỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây là lần đầu sau mười mấy năm sống ở thành phố, cô về quê để sống hẳn một thời gian dài. Ba mẹ bảo, ở đây không khí trong lành, yên tĩnh, sẽ tốt cho sức khỏe của ông ngoại – và cũng để Ngọc tránh xa sự ồn ào, xô bồ nơi phố thị.
Vừa bước qua cổng tre, Ngọc bắt gặp một bóng người đang ngồi trên bậc thềm nhà đối diện. Một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm một quyển sách, mái tóc đen mềm rũ xuống trán. Nghe tiếng kéo vali lạo xạo, cậu ngẩng lên.
Ánh mắt ấy, trong trẻo như mặt hồ mùa thu, thoáng chút ngạc nhiên. Rồi cậu cười.
– Em là… cháu ông Tư hả?
Ngọc hơi lúng túng, gật đầu.
– Dạ… em là Minh Ngọc.
Cậu đứng dậy, bước sang, bàn tay nắm lấy quai vali nhẹ nhàng kéo giúp cô.
– Anh là An Phong, nhà đối diện. Ở đây, mọi người hay giúp nhau, em cứ quen dần nha.
Ngọc hơi ngượng, chỉ kịp lí nhí “Cảm ơn” rồi bước theo. Bước chân cậu dài, nhẹ nhàng, trong khi cô phải khẽ chạy mới kịp. Trên con đường làng nắng đổ, bóng hai người đổ dài, gần như chạm nhau.
Vào nhà, ông ngoại hồ hởi giới thiệu:
– Phong đó hả? May quá, con sang giúp ông đón Ngọc. Con bé vụng về lắm, ở đây nhớ giúp nó nhiều.
Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
– Dạ, ông cứ yên tâm.
Ngọc chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, không rõ vì nắng trưa hay vì nụ cười của cậu. Và cô không hề biết, đó là khởi đầu của một mùa hè sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.