Buổi sáng đầu tiên ở quê, Minh Ngọc bị đánh thức bởi tiếng gà gáy lẫn tiếng leng keng của chiếc xe đạp chở bánh mì ngang qua. Không còn tiếng còi xe, không còn tiếng máy lạnh rì rì, chỉ có mùi sương sớm lẫn hương hoa cau ngoài vườn.
Cô bước ra sân, hít một hơi thật sâu. Trước mặt là con đường đất đỏ chạy dài, hai bên là những hàng rào dâm bụt nở hoa đỏ tươi. Xa xa, cánh đồng lúa xanh mướt, điểm xuyết những bóng người đang lom khom cấy.
Ngọc tò mò muốn đi một vòng quanh làng. Cô thay áo thun, quần jeans, mang đôi giày thể thao rồi cầm điện thoại bước ra ngõ.
Đi chưa được mấy phút, từ con hẻm nhỏ, một chú chó mực to đùng bất ngờ lao ra, sủa inh ỏi. Ngọc đứng khựng lại, tim muốn nhảy ra ngoài. Cô vốn sợ chó từ nhỏ, giờ gặp cảnh này thì chỉ biết lùi dần, bàn tay run run.
– Mực! Về chỗ! – Một giọng nam vang lên.
Ngọc ngẩng đầu, bắt gặp An Phong đang từ đâu chạy lại. Chỉ vài bước, cậu đã đứng chắn trước mặt cô, một tay nhẹ nhàng giữ chú chó, tay kia vỗ vỗ lên đầu nó.
– Không sao đâu, nó chỉ sủa người lạ thôi. – Cậu quay sang cô, nụ cười dịu dàng. – Em ổn chứ?
Ngọc gật đầu lia lịa, nhưng mặt vẫn tái mét.
– Em… sợ chó lắm…
– Vậy mai anh dắt nó qua cho làm quen. Mực hiền lắm, chỉ trông nhà thôi.
Ngọc cắn môi, khẽ nói:
– Chắc… thôi ạ.
Phong bật cười, đôi mắt cong cong.
– Ở đây em sẽ gặp nó suốt. Trốn mãi sao được?
Cậu dắt chú chó vào trong, quay lại nói với Ngọc:
– Đi đâu anh đưa đi, cho yên tâm.
Từ hôm đó, dù chẳng hẹn, mỗi lần Ngọc ra đường đều thấy bóng dáng cậu đâu đó: khi thì chở bao gạo cho bà Năm, lúc thì sửa mái hiên cho ông Tư. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu, Ngọc lại thấy tim mình đập nhanh một nhịp, như tiếng ve rộn ràng giữa trưa hè.