- Không, không phải, anh đừng nhìn, đừng nhìn mà…
Phương Ly co tay lại muốn giấu chiếc nhẫn, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trong giây phút hoảng loạn không làm chủ được mình cô tiếp tục có một hành động vô cùng ngu ngốc là lao đến áp chặt môi mình vào môi anh, chặn đứng tầm nhìn của anh bằng một nụ hôn…
Dẫu rằng đây không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng Phương Ly vẫn ngây ngô như một cô gái mới lớn chưa từng hôn ai bao giờ, xấu hổ tới mức nhắm hai mắt nhắm chặt lại, bàn tay lóng ngóng vụng về ra sức níu chặt lấy vạt áo anh đến nhăn nhúm, sự run rẩy và hổ thẹn hiện hết trên gương mặt.
Đầu óc như muốn nổ tung, Phương Ly biết mình vừa làm ra một hành động vô cùng thất thố và ngu ngốc nhưng cô không cách nào dừng lại được.
Hơn nữa cô thừa nhận bản thân không nỡ rời khỏi anh cũng như muốn anh cảm nhận được tình yêu thuần khiết trọn vẹn từ cô, sự ấm áp của cô, những thứ mà anh tưởng chừng mình đã vĩnh viễn đánh mất đi trong cuộc đời này.
Hồi lâu chân mày giãn ra, nụ hôn mà cô trao cho anh trở nên hết sức tự nhiên, tựa mặt trời mỗi ngày đều mọc lên từ đằng Đông mang theo ánh bình minh chiếu sáng vạn vật.
Giống như cả hai chưa từng trải qua những chuyện đau khổ trong quá khứ, giống như khoảng cách sáu năm đằng đẵng không hề tồn tại, không có hiểu lầm, không có mất mát, không có phân ly. Tất cả tuyệt đẹp như một câu chuyện cổ tích có kết cục mỹ mãn, hoàng tử và công chúa đến cuối cùng được chung sống hạnh phúc và mãi mãi không rời xa nhau.
Vì bất ngờ mà đôi môi của Lâm Hạo vẫn đang hé mở, nhất thời chưa thích ứng được hành động đột ngột này. Phút chốc anh còn phải suy nghĩ xem đây là tỉnh hay mơ.
Chỉ cho đến khi cảm nhận được sống lưng cứng đờ và nhịp đập dồn dập của trái tim người con gái đang hôn mình, nhận ra hai làn môi đang hòa vào làm một, sau đó là cảm giác mềm mại tựa làn nước chảy, dịu dàng chầm chậm lan tỏa khắp các mạch máu cơ thể thì anh đột nhiên giống như đứa trẻ quên đường lạc lối, mọi lý trí đều theo đó bị đánh tan…
Rốt cuộc anh cũng tin…cô đã ở đây rồi…
Bàn tay anh chủ động vươn ra ôm ngang eo cô, chầm chậm khép mắt lại, từ bị động chuyển sang ôn nhu đáp trả.
Mọi âm thanh trên thế gian này dường như đều tan biến.
Tương lai phía trước của anh, là hạnh phúc hay đau khổ, có còn được ở cùng cô không, giây phút này anh muốn nghĩ đến những chuyện khiến bản thân phiền muộn đó nữa.
Nắng ban mai vàng rực chiếu quanh hai người khảm nên một viền sáng tuyệt đẹp, nụ hôn dường như cũng rực rỡ như ánh mặt trời.
Từng ngọn gió men theo khe cửa sổ phòng bệnh khép hờ tràn đến, lan tỏa khắp nơi xung quanh chỉ toàn mùi vị ngọt ngào.
Trái lại trên mặt bàn, chén cháo nghi ngút khói đã nguội lạnh từ bao giờ…
Rời khỏi anh, như vừa mới đắm chìm trong giấc mộng chợt tỉnh lại, Phương Ly lập tức cúi mặt xuống gần như sát đất, cố tình xổ tung mái tóc ra để che kín đi gò má đã sớm chuyển sang màu của trái táo chín cùng đôi môi đỏ đến chói mắt, hành động này càng làm cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Lâm Hạo vươn bàn tay thon dài tới cô, ngón tay lành lạnh vén mái tóc vào tai cho cô, rồi nâng mặt cô lên đối diện với mình, nhẹ nhàng như nâng niu cánh hoa.
Lần này đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy mà vẫn còn có thể lần nữa nhìn thấy cô chính là ông trời đã ban cho anh điều may mắn và hạnh phúc nhất.
Anh muốn khắc sâu tất cả hình ảnh của cô vào tận cùng tâm khảm, để đứng trước những xoay vần của tạo hóa, trò đùa của số phận, bất luận thời gian trôi qua có bao lâu, dù đi đến nơi nào trên thế giới này, dù là sống hay chết, hoặc cô lại một lần nữa rời xa anh, thì vĩnh viễn cũng không ai hay thứ gì có thể mang hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí của anh được.
Trong đầu Lâm Hạo có đến hàng trăm câu hỏi muốn hỏi nhưng nhìn bộ dạng thất kinh lúng túng, khuôn mặt đỏ ửng của cô cũng như trải qua chuyện mới vừa rồi thì anh biết mình không nên dồn ép cô để tìm đáp án thêm bất kì lần nào nữa.
Dẫu sao đến cuối cùng sự thật cũng là sự thật, sự thật thì không cách nào thay đổi...
Hơn nữa trong lòng anh cũng đã đoán ra được một phần…
Xấu hổ dâng lên gấp bội, Phương Ly cố lấy lại tinh thần, nhưng chẳng ai ngờ được vừa mở miệng lại là một câu khiến anh không cách nào tin được.
Quả nhiên đến rốt cuộc Phương Ly cô vẫn là người được ông trời ban cho diễn xuất trời phú, có thể khiến cho người ta ngạc nhiên và thậm chí là hoàn toàn ngả mũ thán phục.
- Bỏ tay ra đi ! Anh là người bệnh, nơi này còn là bệnh viện vậy mà không đứng đắn đàng hoàng gì cả vậy ! Cứ kéo dài thời gian, cháo nguội hết rồi làm sao mà ăn !
Lâm Hạo sững người, hai tai lùng bùng như không tin được mình đã nghe thấy gì, bàn tay đang vuốt tóc cô đột ngột dừng lại.
Thái độ của cô giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn vốn không xảy ra và từ đầu chí cuối anh mới chính là người phá rối buổi sáng đẹp đẽ này.
- Ai mới không đứng đắn đàng hoàng ở đây ? Em nói xem mình vừa làm gì với người bệnh thế kia ?
- Anh…
Phương Ly phồng má tức giận, hai mắt mở to, hừ rõ ràng người được lợi ở đây là anh, thế nào mà giọng điệu nghe như đang trách mắng cô vậy.
Vậy mà không biết vì cái gì mà tâm cô lại quyến luyến nụ hôn đó ?
Chẳng lẽ là vì dư vị ngọt ngào còn vương lại trên đôi môi ?
- Em đã làm gì chứ ? - Xấu hổ ập đến khiến cô càng lớn tiếng hơn
- Em…
- Không nói với anh nữa, em đi nấu lại cháo đây, lần này mà anh còn “gây chuyện” không chịu ăn cho hết thì không xong với em đâu !
- “…”
Nhưng ngay khi Phương Ly vừa quay đi đã có một bàn tay vươn ra giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lại.
Cái tay thon dài, từng ngón một càng lúc càng siết chặt như thể sợ đánh mất báu vật quý giá nhất trên cuộc đời, giống như không nỡ rời xa cô dù chỉ một khắc.
Trái tim như có muốn vạn cánh hoa mềm mại rơi vào, Phương Ly sững người đỏ mặt hết mất giây. Anh cứ quyến luyến cô thế này, trông cả hai có khác gì vợ chồng mới cưới đâu.
Nhưng tự dưng cô muốn rời đi nữa, cô không muốn bỏ lại anh một mình, cô muốn ở bên cạnh để sưởi ấm cho anh, nhưng…
- Anh đừng vậy mà, em chỉ đi nấu cháo có một lát thôi, em nhất định sẽ quay lại ! Nhanh lắm, đợi em… - Hai má cô ửng hồng, đôi môi dịu dàng hé mở
Dời mắt từ khuôn mặt cô sang chiếc bình giữ nhiệt to tướng nằm ngay ngắn trên bàn, khóe môi Lâm Hạo không nhịn được mà nở nụ cười kèm theo câu khẳng định chắc nịch, phá tan mộng tưởng của cô
- Cháo chẳng phải vẫn còn nhiều ở đây sao ? Vậy mà lại ra vẻ khẩn trương đi nấu lại, rõ ràng “ai đó” sau khi làm chuyện xấu kiếm cớ để chuồn mất !
- Anh…
Như có tiếng sấm nổ đùng đùng trong đầu, khuôn mặt Phương Ly đờ ra, sau đó dứt khoát gạt tay mình khỏi tay anh rồi tích tắt như một cơn gió, bóng dáng nhỏ bé đã mất hút sau cánh cửa đóng kín.
Hừ, lãng mạn sao ? Hay là ngôn tình ? Khúc gỗ này có một trăm năm nữa cũng không học được.
Trong căn phòng bệnh vắng lặng chỉ còn lại mỗi mình mình, Lâm Hạo lần nữa giương bàn tay hướng về phía ánh dương ngập tràn chói lọi, chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh nơi ngón áp út như chứng minh cho hạnh phúc của hai người.
Nhưng mà hạnh phúc đó đã đánh đổi bằng sáu năm kí ức của Phương Ly…
Vậy thì nó có phải là thật không ?
Những chuyện khác anh đều không dám chắc chắn, chỉ riêng một chuyện…
Cô vẫn chưa nhớ ra điều gì cả…
……………………….
- Cô đứng lại đó cho tôi !
Bất ngờ âm thanh chứa đầy tức giận từ cuối hành lang vắng lặng vang lên.
Phương Ly giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Lưu Nhã Đình từ xa đi tới, ánh mắt cô ta lộ rõ sự căm hận, còn bộ dạng giống như đã đứng ở đây từ lâu để chờ đợi sự xuất hiện của cô, bởi vì căn phòng kia là nơi cô ta không được phép bước chân vào, người nằm trong đó cô ta cũng không cách nào tiếp cận được.
Phương Ly thật không ngờ cô ta lại chủ động tìm đến, đúng lúc lắm...
Nơi này cũng không có bóng người nào khác, đúng là ông trời cũng đứng về phía cô.
“Bốp”
Bàn tay Phương Ly giơ lên cao rồi giáng xuống, một cái tát cực mạnh đánh thẳng
vào mặt Lưu Nhã Đình ngay khi cô ta đến gần.
Đưa tay ôm lấy má bỏng rát, gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ gay, Lưu Nhã Đình nghiến răng trợn to đôi mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống Phương Ly
- Cô… cô dám đánh tôi ?
Phương Ly thẳng thừng đáp trả
- Cái tát này là trả lại cho việc xấu xa mà cô đã làm. Cho người đánh thuốc mê dàn dựng hiện trường giả rồi chụp những tấm ảnh dơ bẩn, sau đó gửi chúng đến cho Giang Tuấn, bôi nhọ sự trong sạch người khác, cô đúng là đê tiện không ai bằng, uổng công cho năm đó tôi từng xem cô là thần tượng lớn nhất của đời mình, tôi đúng là có mắt như mù !
Phương Ly thản nhiên nói, nét mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng lồng ngực cô lại đang phập phồng, chứng tỏ cô đang rất kích động.
Không thể không thừa nhận, người con gái đơn thuần khả ái ngày xưa mà cô từng quen biết, người chị mà cô từng nhất mực yêu quý nay đã chết rồi.
Lưu Nhã Đình cứng họng, sau đó ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy giễu cợt
- Mắng tôi đê tiện, vậy cô tốt đẹp lắm sao ? Trước kia thì có con hoang với người khác, sau đó làm ra bộ dạng sung sướng hạnh phúc chấp nhận lời cầu hôn của anh Giang Tuấn, hôn anh ấy một cách say đắm, ân ân ái ái trước mặt giới truyền thông, nhưng khi ngày cưới gần kề lại đi quấn lấy Lâm Hạo, ở chung một phòng với nhau cả ngày lẫn đêm. Loại phụ nữ xấu xa lẳng lơ không biết liêm sỉ như cô cho là mình có tư cách gì mà dám ở đây mở miệng nói người khác !
Như có luồng điện cực mạnh đánh vào cơ thể, Phương Ly hai nắm tay siết mặt, đôi mở to mắt nhìn trừng trừng hét to tên cô ta
- Lưu Nhã Đình !
Lưu Nhã Đình cười khinh miệt, khóe môi nâng lên một nụ cười đẹp mắt
- Sao ? Cô dám bảo những điều tôi nói là sai đi ! Tôi thật không hiểu vì sao hai người con trai đó lại ngu ngốc mê muội bị hạng con gái như cô mang ra đùa giỡn như vậy. Nhưng tôi nói cô biết, ngôi sao chổi như cô tốt nhất là cô hãy xa Lâm Hạo ra, đừng đi ngược lại với ý trời nữa, cho dù không có anh Giang Tuấn, không có tôi, thì cả đời này hai người cũng không bao giờ được ở bên nhau đâu. Đó là số mệnh…
- Cô nói cái gì ?
Phương Ly cảm nhận lúc nói những lời này Lưu Nhã Đình vô cùng đắc thắng. Phải chăng cô ta đã nắm trong tay thứ gì đó mà cô không biết nên mới hăm dọa cô bằng giọng điệu chứa đầy ẩn ý sâu xa này.
Mà thứ đó, có phải liên quan gì đến chuyện sáu năm trước hay không ?
- Ý cô là gì ? Mau nói rõ ra đi ! - Trống ngực Phương Ly đập dồn dập
Lại một tràng cười nữa vang lên, tràng cười của sự chế nhạo mà không có bất kì câu trả lời nào đáp lại.
- Cô…- Phương Ly cảm thấy trong người vô cùng khó chịu
Lưu Nhã Đình kì thực rất muốn nói ra xem, muốn xem xem bộ dạng đau đớn thảm thương của Phương Ly khi biết được sự thật này sẽ như thế nào. Nhưng nếu làm vậy thì cả Lâm Hạo lẫn người đàn bà đó tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô, sẽ dùng mọi cách hủy hoại cô đến chết.
Nhưng cô tin trên thế gian này không có sự thật nào có thể che giấu mãi mãi, cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra.
Phương Ly, cô có biết rằng mẹ của Lâm Hạo là người đã hại chết ba của cô, khiến cô trở thành trẻ mồ côi, cốt nhục phân ly, ngược lại, người mẹ đáng kính của cô cũng gián tiếp hại chết mẹ ruột anh ấy, khiến bà chết vẫn ôm theo đau khổ không thể nhắm mắt.
Vậy nên cả hai người đều không có tư cách nhìn về phía nhau.
Cô muốn ở cạnh Lâm Hạo, cả đời này cũng đừng mong có thể, nhất là khi người đàn bà ấy còn sống.
Hơn nữa chẳng phải sáu năm trước theo lời tiên đoán của vị tiên cô thì đó Phương Ly tương lai sẽ trở thành vợ của anh Giang Tuấn. Quả không sai, sáu năm sau rốt cuộc nó đã sắp sửa ứng nghiệm. Chỉ có thể nói tất cả mọi thứ từ đầu đã được ông trời sắp đặt rồi, con người mãi mãi không cách nào thắng được ông trời.
Nhưng cô vẫn rất lo sợ một điều…
Lần nữa, Lưu Nhã Đình đối mặt với Phương Ly, tuôn một tràng sắc bén
“Đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, hãy an phận đám cưới sinh con với anh Giang Tuấn, làm Giang gia thiếu phu nhân và rời xa Lâm Hạo đi, đừng đến gần anh ấy, đừng chạm vào anh ấy, người như cô chỉ toàn mang đến điều xui xẻo và bất hạnh cho anh ấy !
Trước giờ sức khỏe của Lâm Hạo luôn rất tốt nhưng năm đó vì cô đỡ một nhát dao suýt nữa mất mạng, hôm nay lại vì cô mà phải nhập viện, bao nhiêu ngày vẫn không thể rời khỏi đây. Nếu như còn tiếp tục, cô sẽ hại chết anh ấy…”
Cô phải ngăn cản trước khi mọi chuyện quá muộn. Rõ ràng Phương Ly này là khắc tinh trong sinh mệnh của anh ấy.
Chưa kể là sáu năm trước, sau khi cô ta vừa ra đi thì Lâm Hạo liền bình an vô sự vượt qua lần đó, trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao ?
Nhưng cô không thể đem điều này nói ra được, bởi vì…
Điện thoại di động trong túi xách đổ ba hồi chuông, dường như có việc rất quan trọng nên Lưu Nhã Đình không đôi co thêm nữa mà nhanh chóng rời khỏi.
Hành lang trống trải, Phương Ly bần thần đứng đó rất lâu.
Cô rất muốn tin rằng những lời trên hoàn toàn là bịa đặt, Lưu Nhã Đình chỉ muốn khiêu khích chia rẽ cô cùng Lâm Hạo, nhưng trong lòng lại trỗi lên một nỗi bất an mạnh mẽ, nó giống như nanh vuốt ác quỷ từng bước siết chặt lấy cả cơ thể cô, khiến cô không cách nào thở được, trước mắt là cơn ác mộng vô cùng chân thật hiện ra, dường như trong quá khứ cô đã từng mơ thấy nó…
Vô thức nắm chặt ngón tay, lòng bàn tay Phương Ly nhói đau như thể hàng ngàn mũi kim đâm vào, lạnh buốt, run rẩy
“Nếu như còn tiếp tục, cô sẽ hại chết anh ấy…”