Phía xa nơi góc đường ẩn hiện bóng dáng của một người con trai.
Dường như anh đã đứng ở đây từ rất lâu, trên mái tóc đen nhánh còn vương những giọt sương mai óng ánh.
Khi người con gái đó xuất hiện, ánh mặt trời bỗng dưng chói chang khác thường, dường như toàn bộ ánh sáng đẹp đẽ nhất trên thế gian này đều hội tụ trên người cô.
Nhìn cô xinh đẹp thuần khiết trong bộ váy cưới một màu trắng tinh khiết kia, máu trong người như tắc nghẽn không sao thở nổi.
Anh biết, kết cục vẫn là tự mình làm đau chính mình, anh biết, kết cục vẫn là thứ không thể thay đổi, nhưng anh...không thể kiềm lòng được muốn nhìn thấy cô trong thời khắc này, cho dù chỉ là từ xa...
Cô, đứng giữa ánh mặt trời rực rỡ sắc vàng, mặc váy cưới lộng lẫy, bước lên xe hoa, gả cho người con trai khác không phải anh...
Còn anh, nơi đây trong bóng tối, âm thầm rơi lệ, âm thầm đau đớn xót xa, nhưng tận đáy lòng vẫn chúc phúc cho cô...
Cánh cửa từ từ đóng lại, chiếc xe khuất dần trong dòng người đến khi không còn nhìn thấy nữa...
Khi đó, anh biết tất cả đều đã kết thúc thật rồi.
Nỗi đau cào xé khiến cho mọi thứ trước mặt đều mơ hồ.
Sáu năm trước bỏ lỡ cô ở sân bay, cho dù có đau đớn đến mấy anh vẫn tin chắc rằng chỉ cần chờ đợi sẽ có một ngày cô quay trở lại.
Nhưng kể từ sau hôm nay, anh biết mình chẳng còn tư cách để chờ đợi cô nữa...
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, bỗng nhiên Lâm Hạo không biết bản thân nên đi đâu, trời đất rộng lớn nhưng chẳng có nơi nào anh muốn đi, cũng chẳng có nơi nào thuộc về anh cả...
Không còn cô bên cạnh, thì nơi nào cũng tối tăm như là địa ngục cả thôi...
Nhưng không còn anh bên cạnh, cô vẫn sẽ hạnh phúc, như thế là đủ rồi...
..........................
Chiếc xe hoa màu trắng sang trọng chạy chầm chậm trong ánh nắng của buổi sớm mai, lướt trên con đường vắng người qua lại, hai bên đường hầu như chỉ có những hàng cây cao vút.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng vẫn đẹp rực rỡ như thế nhưng bỗng dưng gió lại thổi rất to, cây cối rung lắc nghiêng ngả, tựa như điềm báo cho một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra nhưng đồng thời cũng lại giống như cõi lòng Phương Ly lúc này.
Cô ngồi bất động trên xe, thân thể cứng đờ như tượng đá, hai bàn tay không ngừng nắm chặt bó hoa cưới oải hương tím biếc, đôi mắt xa xăm u buồn ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài khung cửa kính.
Phương Ly biết mình không nên thế này. Hôm nay chính là ngày cử hành hôn lễ, là khoảnh khắc vô cùng trọng đại, là niềm hạnh phúc của bất kì cô dâu nào trên thế gian này. Chỉ một lát nữa đây thôi, nơi lễ đường sẽ có rất nhiều quan khách chào đón và không ngớt lời chúc tụng cô, Giang Tuấn và mẹ cũng đang ở nơi đó chờ cô.
Cố tưởng tượng tiếng nhạc vui tươi sôi nổi đang văng vẳng bên tai, nhưng khóe miệng Phương Ly cũng không thể nở nổi một nụ cười, ngược lại nước mắt cứ chực rơi ra, vì cố kìm nén nên khóe mắt đỏ hết lên.
Phương Ly thậm chí còn ước rằng phải chi đoạn đường này cứ kéo dài, kéo dài mãi, để cô không phải đối mặt với những gì sắp sửa xảy đến...
Thứ chờ đón cô ở phía trước không chỉ có một hôn lễ, mà còn là trách nhiệm của một người vợ...
Nghĩ đến đó, toàn thân Phương Ly bất giác run rẩy...
Cô tự hỏi mọi chuyện đã đi đến mức này, rốt cuộc cô còn muốn níu giữ cái gì ?
Thấy em gái mình không thể vui vẻ hạnh phúc khi được gả đi, lòng Vân Hà nặng trĩu đau đớn.
- Đồ ngốc này, em cứ như vậy sao có thể trở thành cô dâu được đây ! - Vân Hà giọng trách móc nhưng thật ra là muốn an ủi
- Em...không sao...chỉ là em thấy hơi căng thẳng..- Phương Ly cúi mặt đáp nhưng bàn tay vô thức lại càng thêm siết chặt bó hoa
- Em nghĩ mình có thể gạt được chị sao ? Chị hỏi em, có phải là em đang hối hận không ? Có phải trong lòng em lúc này vẫn nhớ đến Lâm Hạo không ? - Vân Hà xót xa nói
- Hối hận thì sao, không hối hận thì sao ? Tất cả cũng đã quá muộn rồi...- Phương Ly trả lời bằng vẻ bình thản nhất có thể
- Không, vẫn còn chưa muộn...
Vân Hà vịn chặt vai Phương Ly, lời lẽ kiên quyết.
Dù biết làm thế này sẽ làm tổn thương rất lớn đến người đó, nhưng hạnh phúc cả đời của em gái cô lẽ nào không quan trọng ?
Hơn nữa, sau tất cả, cô mong anh sẽ cưới một người con gái toàn tâm toàn ý yêu thương anh một cách trọn vẹn, một người con gái tình nguyện kết hôn với anh bằng tình yêu chân thành nhất và không có bất kì sự ép buộc nào.
Người đó không phải cô, nhưng càng không thể là Phương Ly...
- Phương Ly, em có biết vì sao lần đón dâu này Giang Tuấn lại sắp xếp một cách kì lạ như thế không ? Chỉ có chị, em cùng tài xế trên một chiếc xe, không có bất kì ai theo cùng, lại đi trên con đường vắng vẻ ít người qua lại ?
- Ý chị là...
Vân Hà nén đau xót trong lòng, nói rõ ràng rành mạch từng chữ
- Trước khi đến đây Giang Tuấn đã dặn dò với tài xế, hãy chở em đến nơi mà em muốn đến, cho dù nơi đó có ngược hướng với lễ đường cử hành hôn lễ đi chăng nữa...Và anh ấy cũng đã đoán biết, chị nhất định sẽ hỏi em những câu như vừa rồi. Cho nên, Phương Ly, em thực ra vẫn còn một cơ hội để thay đổi quyết định...nói chị biết đi, em có muốn quay lại tìm người đó không ?
- Em...
..............................
Tại lễ đường diễn ra tiệc cưới, hội trường lớn được trang hoàng vô cùng nguy nga tráng lệ. Muôn vàn các loài hoa rực rỡ được bố trí khắp nơi, đèn chùm thủy tinh phía trên toả ra ánh sáng lộng lẫy, cảnh tượng đẹp đẽ xa hoa như một giấc mơ.
Quả nhiên là một hôn lễ sang trọng bậc nhất trước giờ chưa từng có trong thành phố, khiến người ta nhìn vào ai nấy phải trầm trồ choáng ngợp đồng thời không khỏi muôn phần ganh tị
Chỉ mới hơn bảy giờ sáng, hầu hết phóng viên của các cơ quan báo chí và giới truyền đều có mặt, đứng bên ngoài để thi nhau ghi hình trực tiếp toàn bộ diễn biến của hôn lễ. Trong đó, dáng vẻ xinh đẹp của cô dâu một lát nữa sẽ xuất hiện là điều mà họ mong chờ nhất.
Nét mặt của ai trong số họ cũng có vẻ muốn xông vào bên trong tác nghiệp, tuy nhiên, an ninh của buổi tiệc vô cùng nghiêm ngặt, phía cửa chính và các cửa phụ khác luôn bảo vệ đứng canh giữ nhằm ngăn không cho bất kì ai không có thiếp mời lẻn vào trong.
Tiếp đó, dàn khách mời tham dự buổi tiệc hôm nay nếu không phải là những nhân vật có có máu mặt và địa vị trong giới thượng lưu thì cũng là những minh tinh nổi tiếng khắp cả nước, họ đồng thời cũng chuẩn bị một số tiết mục biểu diễn để khiến hôn lễ thêm phần long trọng và náo nhiệt.
Giang Tuấn cùng ba mẹ mình đứng ở cửa tiếp đón dòng khách khứa tấp nập.
Anh mặc một bộ lễ phục màu đen, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, ngay túi áo là một bông hồng đỏ, dáng vẻ phong độ nổi bật không hề thua kém bất kì nam minh tinh nào, đặc biệt đôi môi anh không giấu nổi niềm hạnh phúc rạng ngời với nụ cười như có được cả đất trời này.
Rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt Giang Tuấn sáng rực hướng về vòm hoa rực rỡ phía đằng kia.
Như trong một giấc mơ hạnh phúc đến khó tin, chỉ một lát nữa thôi, Phương Ly trong chiếc váy cưới màu trắng sẽ từ đó đi về phía anh, trở thành vợ anh.
Chỉ cần cô xuất hiện, chỉ cần giây phút nhìn thấy cô, anh nhất định sẽ giữ chặt lấy cô, cho cô những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này, vĩnh viễn không để cô rời xa anh thêm phút giây nào nữa...
Nhưng mà...liệu cô có xuất hiện không ?
Liệu cô có cho anh cơ hội không ?
Hay là...tất cả sẽ giống như cơn ác mộng của anh đêm hôm trước...
Nghĩ đến đó, cả người Giang Tuấn bỗng trở nên cứng đờ và căng thẳng, nụ cười trên môi dẫu có nỗ lực cũng không thể duy trì được nữa...
Bỗng nhiên có người chạy đến cạnh anh, bộ dạng ngó trước ngó sau rồi ấp úng nói với anh
- Thưa thiếu gia, theo lời căn dặn của cậu, tôi vừa quan sát định vị...xe hoa đón dâu đã chạy theo hướng khác, không phải đến lễ đường ạ...
Âm thanh bên tai tựa hàng trăm mũi kim đâm vào tim Giang Tuấn, sắc mặt tái mét, đôi môi anh trắng bệch đến đáng sợ.
- Cậu mới nói gì ?
- Dạ, thưa thiếu gia...
Cho dù anh có hỏi lại bao nhiêu lần thì sự thật cũng không thể nào thay đổi.
Sự thật là...cô đã lựa chọn ruồng bỏ anh để trở về bên hắn ta...ngay trước giờ diễn ra hôn lễ...
Lùi về sau, cả người suy sụp như muốn đổ xuống. Bộ dạng Giang Tuấn lúc này giống như ánh sáng le lói của những ngôi sao trên bầu trời đêm mịt mù.
Nước mắt từ từ chảy xuống...những giọt nước mắt cô đơn tuyệt vọng nhất...
Phương Ly...tại sao...anh đã lựa chọn tin tưởng em, cũng đã nỗ lực bằng tất cả những gì anh có để mang lại hạnh phúc cho em, nhưng cuối cùng, em lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy ?
Rốt cuộc là tại sao ?