Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ nhỏ hẹp tít trên cao của nhà kho tối tăm bụi bặm, rọi lên người hai cô gái đang nằm cuộn tròn, phía dưới là mặt đất dơ bẩn.
Gương mặt cả hai trắng bệch và dường như đang chìm sâu vào giấc ngủ say.
Không biết đã bao lâu, mi mắt khép chặt của Phương Ly hơi động đậy, cô muốn mở ra nhưng nó cứ nặng trịch, cố gắng một hồi mới thành công.
Nhưng đột nhiên cô phát hiện cơ thể mình như không không hề có chút sức lực nào, cả người mềm nhũn.
Bộ váy cưới trắng muốt giờ đôi chỗ đã bẩn thỉu khó coi. Bụi và mùi ẩm mốc trong không khí bốc lên khiến cô không nhịn được mà ho khan.
Ánh mắt hoảng hốt đảo quanh một vòng, ở đây xung quanh ngoài bốn bức tường cùng cánh cửa đóng chặt đằng kia thì chẳng còn gì nữa.
Phương Ly tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ? Và nơi này là đâu ?
Thần trí vẫn còn chút tỉnh táo, kí ức từ từ hiện về.
Lúc nãy trên xe chị Vân Hà đã cho cô biết ý định của Giang Tuấn và hỏi cô rằng liệu cô có lựa chọn một cơ hội quay lại không ? Câu trả lời của cô vốn dĩ không hề thay đổi.
Ngay từ đầu chấp nhận lấy Giang Tuấn quyết định của chính bản thân cô, cho dù có vì nguyên gì đi chăng nữa thì người chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân này cũng chỉ có một mình cô.
Trước đây, lúc anh dường như hạnh phúc nhất vì sắp được cưới cô, cô đã tàn nhẫn làm tổn thương anh, tới khi anh chấp nhận buông tay, trả tự do cho cô, cô lại quay lại nói câu đồng ý và trao anh hi vọng về một hôn lễ hoàn mỹ.
Giờ đây, chỉ còn một tiếng nữa thôi là đến giờ làm lễ, lẽ nào cô nhẫn tâm đến mức vào giây phút này mà đạp đổ tất cả, hết lần này đến lần khác mang anh ra đùa giỡn để rồi sau đó biến thành tên đao phủ tàn nhẫn, dùng dao từng nhát từng nhát đâm vào da thịt anh, để anh đau đớn đến mức không thể gượng dậy và cả đời cũng không tin tưởng thêm được bất kì ai nữa sao ?
Không, cô không thể làm được, cô không thể làm tổn thương Lâm Hạo xong rồi lại làm tổn thương thêm Giang Tuấn.
Kiếp này, có lẽ những gì cô còn có thể làm để người thân bên cạnh mình hạnh phúc vui vẻ cũng chỉ có như thế thôi.
Đứng trước sự kiên định cố chấp muốn tiếp tục đến hôn lễ của Phương Ly, Vân Hà chỉ đành thuận theo dù ánh mắt muôn phần xót xa.
Ngồi trên xe chừng vài phút sau chị Vân Hà bảo cảm thấy khát nước, vậy là tài xế ngồi phía trước chuyền cho hai chị em cô hai chai nước suối. Phương Ly không khát lắm nên chỉ nhấp có vài ngụm, nhưng giây lát sau, đầu cô bỗng đau kinh khủng, những thứ trước mặt đều hoa lên khiến cô không chịu được mà nhắm chặt hai mắt lại.
Và rồi...và rồi...lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây...
Không lẽ nào...chai nước có vấn đề ? Là tên tài xế đó, hắn ta bỏ thuốc mê đưa cô đến đây ?
Hắn ta là ai ? Rốt cuộc muốn gì chứ ? Còn hôn lễ nữa, thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi ?
- Á...
Một âm thanh vang đến cách đó không xa, Phương Ly lúc này mới phát hiện chị Vân Hà cũng bị bắt đưa đến đây cùng mình.
- Chị hai, chị hai...- Thuốc mê tan một ít nên cô có thể cố gắng, từng bước đến bên chị
- Phương Ly...chuyện gì...đang xảy ra vậy ? Đây là đâu...chúng ta...- Vân Hà từ từ mở mắt ra, cũng là dáng vẻ kinh ngạc hệt như cô khi nãy, nhưng chị uống thứ nước đó nhiều hơn cô nên lời nói lẫn cử động có phần khó khăn hơn
- Em cũng không biết nữa ? Nhưng em đoán...là tên tài xế khi nãy có vấn đề...hắn ta...
_Rầm
Cánh cửa đột ngột bị đá văng ra một cách mạnh bạo, ánh sáng từ ngoài hắt vào rọi vào mặt cô làm cô không thích ứng kịp mà né đi, mãi một lúc lâu mới có phản ứng.
Một bóng dáng chậm rãi tiến vào với nụ cười càn rỡ trên môi.
Phương Ly ngẩng đầu lên nhìn, quả đúng như cô dự đoán, là tên tài xế đó đã làm ra chuyện bỉ ổi này.
Nhưng cô cùng chị hai không thù không oán với hắn ta, lẽ nào, hắn ta là tên biến thái bắt cóc hai chị em cô đến đây để giở trò...
- Em gái, tỉnh rồi sao ? Bất ngờ anh dành cho em có đủ lớn không ?
Phương Ly sững sốt đến tê cứng cả người, hai mắt hiện lên sự kinh hãi...
Giọng nói gớm ghiếc này, cách xưng hô tùy tiện này, hệt như...
Kẻ xuất hiện trong những cơn ác mộng năm đó của cô
Phương Minh Vũ...
Nhưng mà...đây sao có thể là hắn được ?
- Em sao vậy ? Không quen với gương mặt mới này của anh nhưng giọng nói của anh chắc em phải nhận ra chứ. Nếu không anh thất vọng lắm đấy ! - Hắn ta lúc này đã đi đến và ngồi cạnh cô
- Phương Minh Vũ...anh đã phẫu thuật thẩm mỹ ? - Phương Ly đanh mặt lại
- Phương Ly, hắn ta...là...kẻ ngày xưa...từng bắt cóc em ? - Vân Hà nghe tên thì nhận ra, con bé đã từng kể với cô chuyện này
Hắn ta đưa bàn tay nâng cằm Phương Ly lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn
- Anh không ngờ dáng vẻ lúc trưởng thành của em lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Năm đó, chỉ suýt chút nữa thôi là chiếm được em rồi, thật đáng tiếc...
Phương Ly rất muốn xô kẻ đê tiện này ra rồi cùng chị chạy khỏi chỗ này, nhưng đáng tiếc, dù tay chân không bị trói nhưng tác dụng của thuốc mê làm cả người cô mềm nhũn, nhiều nhất cũng chỉ có thể quay mặt đi né tránh sự động chạm khiến cô kinh tởm
- Anh bị bắt một lần rồi mà còn không biết sợ, dám làm ra những hành động thế này nữa sao ? Nếu như bị phát hiện ra thì anh liệu mà dành hết phần đời còn lại trong tù đi.
Nghe như thế hắn ta cười khoái trá
- Xem ra em gái rất lo lắng cho anh nhỉ, nhưng em để dành hơi sức mà lo cho bản thân mình trước đi.
- Anh thực hiện hành vi bắt cóc giữa ban ngày như vậy, nhất định sẽ có người nhanh chóng phát hiện ra và đến cứu chúng tôi ! - Phương Ly tự tin đáp
Hắn ta một chút sợ hãi cũng không có, còn đầy đắc ý xoa xoa cằm
- Ồ, vậy để anh nghĩ giúp em xem người có thể đến cứu em là ai đây nhỉ ? Tên chồng hụt đó của em ? Haha, hắn ta gắn định vị trên xe hoa, khi phát hiện hướng đi bị thay đổi nhất định cho rằng em đổi ý muốn cùng tình nhân bỏ trốn, hận em còn không hết chứ đừng nói đến là phát hiện ra và cứu em. Hay là người nhà em ? Chỉ sợ họ còn đang đau đầu giải quyết chuyện khách khứa các thứ và chịu đủ sự chỉ trích về chuyện cô dâu trốn khỏi hôn lễ lắm. Mà có muốn tìm cũng không dễ vậy đâu khi anh đã vứt chiếc xe đó ở một địa điểm cách nơi này rất xa rồi.
- Anh...ngay từ đầu anh đã tính toán tất cả ?! - Phương Ly không ngờ được chuyện này
Phương Minh Vũ hưng phấn tiếp tục nói
- Nhưng em đừng lo, anh đã nghĩ ra được một ứng cử viên rất sáng giá cho hành động giải cứu lần này, tiện thể, anh cũng muốn cùng người đó bàn luận “chuyện ngày xưa” lắm.
Phương Ly nghe thế liền hốt hoảng, cả người túa mồ hôi, ánh mắt quét khắp nơi tìm kiếm chiếc túi xách màu hồng của chị Vân Hà.
Đâu rồi, nó ở đâu rồi...
- Em không cần tìm nữa, điện thoại của cả hai chị em em đều đang ở đây ! - Hắn ta nói xong liền lôi trong túi áo ra - Anh có ngó qua danh bạ rồi, lỗi là do em thôi, đi lấy chồng còn không chịu dứt khoát xóa số của tình nhân. Thế nào, để anh gọi hắn ta đến chơi cùng nhé !
Phương Ly mặt cắt không còn hột máu. Không, cô không thể để Lâm Hạo gặp nguy hiểm được. Năm đó vì đâm trọng thương Lâm Hạo hắn ta mới phải vào tù, nỗi hận này, hắn ta nhất định sẽ trả lại hết trên người anh ấy.
- Haha, Phương Minh Vũ, rốt cuộc là anh bị thần kinh hay não úng nước thế. Tôi đã ruồng bỏ Lâm Hạo đó trước mặt cả thế giới, hất cẳng anh ta rồi chạy đi lấy người khác, anh ta hận tôi thấu xương, muốn tôi chết đi còn không kịp, ở đó mà đến cứu tôi sao ? - Phương Ly cố cười như vừa nghe câu chuyện hài hước nhất
Nhưng đáng tiếc hắn ta đã nhìn thấu tất cả, âm thanh tiếng cười còn to hơn cô
- Anh công nhận diễn xuất của em gái đỉnh thật, quả xứng danh là diễn viên mới xuất đạo đã nổi tiếng khắp nơi. Nhưng mà đáng tiếc em không gạt được anh đâu. Lúc nãy khi lái xe đến đón em anh đã thấy bóng dáng hắn ta từ xa, đến tận lúc chiếc xe rời khỏi, thông qua kính chiếu hậu anh vẫn thấy hắn ta vẫn đứng đó dõi theo bóng em không rời, đến lúc không còn nhìn thấy được nữa. Một kẻ si tình đến mức như vậy làm sao có thể không đến đây cứu em được. Chưa kể là câu chuyện hai chị em em nói trên xe anh đều nghe rõ không sót chữ nào !
Phương Ly nghĩ đến cảnh tượng Lâm Hạo đứng đó đợi mình mà trái tim nứt ra từng đường từng đường, nước mắt cứ thế dọc theo hai bên má mà chảy xuống, trong tiếng nức nở cô cố cầu xin
- Phương Minh Vũ, chuyện năm đó tất cả đều là do tôi, anh muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi, xin anh, hãy tha cho Lâm Hạo ! Những gì anh ấy phải chịu đựng đã là quá nhiều rồi...Tôi cầu xin anh...đừng làm hại anh ấy...
Thế nhưng kẻ trước mặt nghe xong không có một chút mủi lòng nào, chỉ thở nhẹ một hơi như giễu cợt
- Em có khóc lóc cũng vô ích thôi, bởi vì khi nãy lúc em hôn mê anh đã gọi hắn ta rồi. Em đoán kết quả xem, hắn ta vừa nghe xong thì liền kích động bảo anh không được động đến một sợi tóc của em, sau đó thì anh cho địa điểm để hắn ta mang mạng của mình đến đây chuộc em. Thời hạn là nửa tiếng nên chắc cũng sắp tới rồi đấy...
- Sao ? Anh...rốt cuộc anh muốn làm gì anh ấy ? - Hai mắt Phương Ly mở to sững sốt, giọng nói thập phần run rẩy
Ánh mắt Phương Minh Vũ đột nhiên biến đổi, hiện lên tia hung ác vô cùng
- Chỉ muốn cùng nó chơi một trò chơi, để cho nó nếm phải mùi vị đau khổ nhất trên thế gian này như tao đã từng trải qua...
- Anh...
Cả người Phương Ly run lên từng cơn sóng dữ dội, trực giác cho cô biết những gì tiếp theo sẽ xảy ra đây là vô cùng khủng khiếp.
Trong lòng chỉ có thể không ngừng cầu khấn ông trời.
Lâm Hạo, cầu xin anh đừng đến, cầu xin anh đừng vì em mà hy sinh bản thân mình thêm nữa, cầu xin anh hãy bỏ mặt em đi như cái cách mà em đã đối xử với anh đi, cầu xin anh...
...................
Tên Vũ sau khi thốt ra những lời đáng sợ đó thì một chiếc điện thoại di động khác trong túi hắn reo vang. Hắn ta mở loa ngoài như cố tình muốn cô nghe thấy
- Đại ca, tên đó đã xuất hiện rồi !
Hắn ta cúp điện thoại, khóe môi liền nhếch nụ cười thỏa mãn vô cùng
- Hai em gái, vậy là trò hay sắp bắt đầu rồi !
Tiếp sau đó, Phương Minh Vũ đem cô cùng chị Vân Hà ra khỏi nhà kho tối tăm. Bởi vì thuốc mê chỉ mới tan được hơn một nửa cho nên cô không cách nào chạy thoát được, chưa kể hắn ta còn cầm theo một con dao sắc nhọn nên cho dù cả hai có chạy được thì cùng lắm cũng chỉ vài bước là xong đời với hắn ta.
Kì thực Phương Ly hề sợ chết. Nếu như trong tay hắn chỉ có một mình cô, cô thà hy sinh bản thân cũng không mong muốn Lâm Hạo vì đến cứu cô mà gặp chuyện.
Nhưng mà nơi này còn có chị Vân Hà, cơ thể chị ấy hiện tại rất yếu ớt vì lượng thuốc mê nhiều hơn hẳn cô nên chắn chắn là không cách nào nào thoát được. Nếu hắn ta vì kế hoạch hoàn hảo bị phá vỡ do hành động của cô rồi trở nên điên loạn sau đó ra tay với chị ấy thì thế nào ?
Không, cô không thể để chuyện đó xảy ra được...
Hắn ta đưa cô cùng chị Vân Hà đến một vách núi cao, rất cao, cao đến mức cô không biết được là bao nhiêu, chỉ thấy phía dưới là mặt cuồn cuộn sóng, chỉ nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi.
Lâm Hạo đã chờ sẵn ở phía đằng kia.
Anh nhìn thấy cô, nét mặt vừa vui mừng lại vừa lo sợ, đáy mắt lại hiện lên tia đau lòng.
- Thằng khốn, chẳng phải mày chỉ muốn trả thù tao sao ? Tao đến rồi, thả hai chị em Phương Ly ra, họ vô tội ! - Hai bàn tay Lâm Hạo vì tức giận mà siết chặt thành nắm đấm.
- Đáng tiếc, tao chỉ có thể trả lại cho mày một đứa. Vậy tao sẽ tốt bụng trả cho mày đứa mày yêu thương nhất nhé !
Nói rồi hắn ta đẩy mạnh người Phương Ly về phía trước rồi một tay giữ chặt Vân Hà, tay còn lại rút dao ra đặt ngang trên cổ chị ấy, khống chế chị ấy làm con tin.
Lâm Hạo lúc đó trong đầu không nghĩ được gì, chỉ có thể lao đến ôm lấy Phương Ly.
Cả hai đều không thể ngờ được rằng, lần gặp nhau tiếp theo, lại là trong hoàn cảnh nghiệt ngã này...
- Phương Ly...hắn ta không có làm gì em chứ ? Nói anh biết đi, em có sao không ? - Hơi thở dồn dập căng thẳng, lòng bàn tay anh áp vào những giọt nước mắt trên gương mặt cô
- Không, em không sao, hắn ta không làm gì em cả, nhưng mà...người hắn ta muốn nhằm vào là anh. Hắn ta bảo là sẽ để anh...
- Em không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi..Đừng sợ...- Anh dường như chỉ nghe và quan tâm mỗi vế đầu, chỉ cần cô không sao, hắn ta có làm gì anh anh cũng chẳng màn
- Lâm Hạo, giờ phải làm sao đây, chị Vân Hà đang ở trong tay hắn !
Lúc này đây Lâm Hạo mới giật mình quay người lại nhìn người con gái lương thiện tốt bụng với khuôn mặt giống Phương Ly như đúc đang bị Phương Minh Vũ khống chế đằng kia.
Mặt trời lúc này lên cao, con dao kề trước cô Vân Hà lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, giống như sẵn sàng đoạt lấy mạng người ta bất cứ lúc nào.
- Lâm Hạo, anh mau dẫn Phương Ly đi đi, đi càng xa càng tốt, sau đó cùng con bé sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Đừng lo cho tôi, mau đi đi...- Vân Hà lắc đầu trong dòng nước mắt bi thương
- Không được, chị hai, làm sao em có thể bỏ lại chị mà đi được, có đi thì chúng ta cùng đi ! - Phương Ly kiên quyết
- Phương Minh Vũ, mày muốn gì cứ nhằm vào tao, thả chị của Phương Ly ra ! - Lâm Hạo hét lớn
- Thả sao ? Nếu thả rồi thì lấy đâu ra trò hay nữa. - Rồi hắn ta nhìn về phía Phương Ly - Em gái, không phải em rất muốn cứu chị của mình sao ? Anh cho em một cơ hội !
- Mau nói đi, anh muốn gì mới chịu thả chị ấy ? - Mặt mày cô tái xanh, cánh môi run rẩy
Tên Vũ đầy đắc chí nói, đây là điều hắn ta trông đợi nhất từ đầu đến giờ
- Dễ thôi mà, chỉ cần em đẩy tình nhân của em xuống vách núi này, anh sẽ thả chị của em ra để hai chị em đoàn tụ cùng nhau. Suy cho cùng, anh với chị em cũng chẳng có hận thù gì nên cũng chẳng muốn hại nó. Nhưng nếu em không làm thì...
Vừa nói xong, con dao trên tay Phương Minh Vũ liền xẹt nhẹ qua cổ Vân Hà, vài giọt máu đỏ thẩm đáng sợ vì thế mà chảy ra
- Không được, anh mau dừng lại ! - Phương Ly hét toáng lên, giọng đẫm nước mắt
Phương Minh Vũ hung ác mở miệng, từng câu từng chữ như giọng nói của ma quỷ
- Muốn tao dừng lại thì mau làm đi, đẩy thằng khốn đó xuống...Còn nếu không tao sẽ để cho chị em mày âm dương cách biệt. Thế nào ? Trong lòng mày, rốt cuộc máu mủ ruột thịt quan trọng hơn hay là tình yêu quan trọng hơn. Mau đẩy đi...
- Không...- Phương Ly lắc đầu kinh hãi, vô thức lùi xa ra Lâm Hạo
- Phương Ly, em không thể làm như vậy được. Lâm Hạo, mau nghe lời tôi, đưa Phương Ly đi đi, mặc kệ tôi ! - Vân Hà ở đằng kia hét lớn can ngăn, cô cũng khóc đỏ hoe hết cả mắt
- Mày mà không đẩy nó xuống tao sẽ giết chị mày ngay ! - Tiếng thúc giục của tên Vũ lại tiếp tục vang đến, rồi hắn ta chợt nghĩ ra - Phải là mày chính tay đẩy nó xuống, nếu nó tự nhảy xuống cũng xem như không tính !
Phương Ly đau đớn nhắm chặt mắt, bịt hai tai lại, cơn ác mộng này, khi nào mới có thể chấm dứt đây !
Bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cô, giọng nói thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô
- Phương Ly, không sao đâu, hãy làm như những gì hắn nói đi !
- Không, em không thể làm được, Lâm Hạo, anh đừng ép em, em không thể làm được ! - Phương Ly bất lực gào khóc
- Phương Ly, nghe anh này, đáng lẽ ra sáu năm trước anh đã chết...Lúc đó hy vọng chỉ còn lại rất mong manh, anh cũng cho rằng mình không cách nào thoát khỏi số kiếp. Nhưng, vào lúc tuyệt vọng nhất, ông trời dường như đã nghe thấy lời những cầu xin của anh. Ngài tạm thời không lấy đi mạng sống của anh, để sáu năm sau anh còn có cơ hội được gặp lại em, nhìn thấy em trưởng thành, nhìn thấy em vui vẻ, nhìn thấy em tỏa sáng với ước mơ của mình, nhìn thấy bên cạnh có biết bao nhiêu người yêu thương ủng hộ và bảo vệ em, giờ đây em còn được đoàn tụ cùng gia đình của mình. Với anh, bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi...Nếu như phải từ giã cuộc đời ở giây phút này, anh cũng không còn gì hối tiếc nữa...
Thật sự không còn gì hối tiếc nữa...
Sắc mặt Phương Ly trắng bệch, trắng bệch như thể chỉ một khắc nữa thôi là sẽ chết vì mất máu
- Lâm Hạo, anh đang nói cái gì thế ? Sáu năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Vì sao anh phải chết...
- Còn nhớ những lời buổi tối hôm đó em đã hứa với anh không, em sẽ hạnh phúc, em nhất định phải làm được !
Nhưng đáng tiếc, anh lại không thể giữ được lời hứa của mình.
Anh từng bảo...nếu cô không hạnh phúc anh sẽ đến để đưa cô đi...
Nhưng lần này...anh không thể đến bên cạnh cô được nữa rồi...
- Này, hai đứa bây nghĩ tao rảnh rỗi đứng đây nghe hai đứa bây tâm tình hả ? Nếu mày không mau chóng xuống tay thì đừng trách tao độc ác. - Lưỡi dao lại lần nữa kề cổ Vân Hà
Rồi Lâm Hạo kéo cô đến cạnh vách núi cheo leo, nắm lấy bàn tay cô kề sát người mình. Anh bình thản đến mức khiến cô bật khóc không ngừng
- Phương Ly, người đó là chị hai của em, và cũng từng là ân nhân cứu mạng của anh...Hơn nữa, là anh đã liên lụy hai người, đẩy hai người vào nguy hiểm này...đừng do dự nữa, nếu không sẽ không kịp nữa đâu...Em không làm gì sai cả, và tuyệt đối không được tự trách mình, vì đây là lựa chọn của anh...
Phương Ly nhắm mắt run rẩy, bàn tay cũng run rẩy dữ dội, cô cố thu về nhưng lại bị anh giật lấy
- Phải rồi, mau làm đi ! - Tên Vũ cười khoái trá trước cảnh tượng này
- Phương Minh Vũ, anh có thể đổi lại lấy mạng của tôi không, xin anh, tôi cầu xin anh đó ! - Phương Ly hét lên từng tiếng tan nát cõi lòng
- Không cần lo, hai người không ai phải chết cả. Phương Minh Vũ, người nên chết là mày !
Một giọng nói muôn phần quen thuộc vang đến từ phía xa giống như chiếc phao cứu mạng trong thời khắc sinh tử cận kề này.
Phương Ly mở to mắt nhìn về phía đó...là Giang Tuấn...!
Anh từ xa đi đến, trên tay còn cầm theo một khẩu súng...
Anh đến thật sao ? Cô còn nghĩ rằng anh sẽ cho là cô bỏ rơi anh ở hôn lễ, nhất định sẽ hận cô không muốn nhìn thấy cô nữa...Nhưng làm sao anh biết là cô ở đây ?
- Là anh đã gọi cậu ấy đến. Lúc đầu, anh cũng cho rằng cậu ấy sẽ không tin những gì anh nói ! - Lâm Hạo đứng bên cạnh cô mở miệng
- Vậy là chúng ta...và cả chị Vân Hà...được cứu rồi...có đúng không ?
- Phương Minh Vũ, nếu mày không muốn chết thì mau bỏ dao xuống, và thả cô gái đó ra ! - Giọng nói của Giang Tuấn lạnh lẽo cùng nguy hiểm, trong lời nói còn có tức giận
- Mày dám ra tay sao ? Lẽ nào mày không sợ ngồi tù ? - Tên Vũ thách thức lại
Giang Tuấn cười nhạt, một chút sợ hãi cũng không có, lời nói câu nào cũng có lý
- Mày nghĩ tao là ai, với gia thế địa vị nhà tao mà tao có thể ngồi tù được sao, hơn nữa mày là người có tiền án, bây giờ còn bắt cóc và muốn giết người, cho dù tao có xuống tay thì cũng là vì bảo vệ nạn nhân, tòa cũng sẽ phán tao vô tội thôi ! Mau bỏ dao xuống đầu hàng đi, tao sẽ cho mày một con đường sống, hay là mày thật sự cho rằng, dao của mày nhanh hơn súng của tao ! - Giang Tuấn chỉa thẳng nòng súng vào Phương Minh Vũ, thái độ của anh như muốn bóp cò
Thật ra anh chỉ đang cố gắng tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh để hắn không phát hiện ra sơ hở. Bởi vì khẩu súng trên tay anh vốn không phải súng thật, mà là súng đồ chơi có hình dạng tương tự như thế.
Trên đường đến đây anh đã có gọi cho cảnh sát nhưng do việc điều động phải mất một ít thời gian, chưa kể địa điểm hắn chọn là đường núi cao địa hình vô cùng khó đi, càng cản trở cảnh sát kịp thời có mặt hơn. Đến anh cũng đã phải lao xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể mới đến ngay trước lúc hắn ta xuống tay. Vốn dĩ muốn kéo dài thêm chút ít thời gian nhưng xem ra không còn kịp nữa, chỉ có thể như thế này.
Tên đó như một kẻ tâm thần bệnh hoạn, anh vừa lo lắng vừa hy vọng là mọi thứ sẽ thành công.
- Được, mày giỏi lắm, xem như tao chịu thua mày ! - Tên Vũ vừa nói vừa đẩy Vân Hà về sau đồng thời bỏ dao xuống giơ hai tay lên đầu hàng
Mọi thứ thuận lợi đến không thể tin, thuận lợi đến mức khiến con người ta phải nghi ngờ.
Nhưng Phương Ly thì không nghĩ thêm được gì, lao đến ôm chặt định ôm chặt lấy chị mình, chỉ vừa mới đây thôi cô tưởng cả đời không còn cơ hội làm như thế nữa.
Tất cả mọi thứ đều kết thúc rồi có đúng không ?
Thế nhưng, khi cô mới chạy được mấy bước, đã nghe tiếng cười độc ác của Phương Minh Vũ reo vang, tiếp theo đó là tiếng la thất thanh có Giang Tuấn
- Phương Ly, Vân Hà, mau nằm xuống, hắn ta có súng !
Nhưng không còn kịp nữa, một tiếng “Đoàng” nổ vang trời, viên đạn xé gió thoát khỏi nồng súng và ghim thẳng vào lồng ngực của một người...
Giang Tuấn bất chấp tất cả lao đến giật lấy cây súng trên tay Phương Minh Vũ ngăn cản hắn ta tiếp tục nổ thêm phát thứ hai.
Nhưng mà ở đằng kia, phát súng mà vừa rồi anh cứ ngỡ hắn ta nhằm vào hai chị em Phương Ly...đã chuyển sang người khác...
Thân thể Phương Ly rúng động, cô hoảng hốt thất thần như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt...
Máu từ lồng ngực người đó tuôn trào đỏ thẫm, sắc mặt trở nên trắng nhợt, cơn đau ập đến khiến đầu óc anh mơ hồ, đôi chân vô thức lùi về sau mà quên mất bên dưới...là vực sâu sóng cuộn...
Thân người Lâm Hạo phút chốc nhẹ tênh...
Hóa ra, số mạng của anh được định sẵn là ngắn ngủi...
Cái chết là thứ trước sau gì cũng không thể tránh khỏi...
Nhưng dường như trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Lâm Hạo cũng không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại anh chỉ lo lắng cho những tháng năm sau này của Phương Ly.
Phương Ly, anh đi rồi, anh biết em sẽ rất đau đớn, nhưng vì anh, em nhất định phải mạnh mẽ đứng dậy, quên hết tất cả những cả những chuyện đau buồn, tiếp tục cuộc sống này.
Đừng khóc...vì anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười của em...
Duyên trời khắc nghiệt, kiếp này chúng ta đã gặp nhau, quen nhau, yêu thương nhau sớm hơn hết thảy những người khác, nhưng cuối cùng cũng không thể thực hiện lời hứa...
Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời...
Hai lần lạc mất nhau, kết cục vẫn là ly biệt...
Nếu như có kiếp sau, anh sẽ bảo vệ em tốt hơn...
Nếu như có kiếp sau, anh sẽ không để em phải gả cho người khác...
Nếu như có kiếp sau, anh nhất định sẽ không lặp lại sai lầm của kiếp này, không để em phải rơi bất kì một giọt nước mắt nào, cũng không để em rời xa anh nữa...
Nếu như còn có kiếp sau...em nhất định phải cho anh cơ hội...được gặp lại em...
- Lâm Hạo...không...!!!!
Phương Ly gào thét gọi tên anh, âm thanh như xé toạt cả không gian rồi điên cuồng lao đến chỗ vách núi.
Nhưng đã không còn kịp nữa...
Cô ngã gục xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn
Đâu rồi, anh đâu rồi, rõ ràng vừa rồi anh còn đứng ở đây
Anh chỉ đang trốn ở đâu đó bên dưới để đùa với cô thôi có đúng không ?
Vậy thì cô sẽ tìm anh về rồi cho anh một bài học, bắt anh từ nay không được phép rời xa cô nữa...
- Vân Hà, mau giữ Phương Ly lại, đừng để cô ấy nhảy xuống ! - Giang Tuấn lúc này đã khống chế được Phương Minh Vũ, anh hét toáng lên để ngăn cản thảm cảnh đáng sợ tiếp tục xảy xa
- Phương Ly, đừng như vậy, chị cầu xin em đó ! Chị không thể mất em được đâu ! - Vân Hà lao đến dùng hết sức giữ chặt lấy cô, chỉ thiếu chút nữa thôi có thể cô sẽ mất đi em gái mình mãi mãi
- Tên chồng hụt của Phương Ly, mày nghĩ tao là ai mà không biết súng của mày là giả. Mà cho dù có là thật, hôm nay đến đây tao vốn cũng không sợ chết, chỉ là có chết tao cũng phải mang nó theo cùng...- Phương Minh Vũ nói xong, tiếng cười độc ác của hắn vang vọng rất to không trong gian
Còn Phương Ly, nước mắt cô giàn giụa trên gương mặt.
Chiếc váy cưới trắng muốt nhuốm màu bi thương cùng cực
Cô khóc, với tất cả sự tuyệt vọng đớn đau, cô khóc, bằng toàn bộ nước mắt trong cuộc đời cô...
Cảnh sát lúc này vừa tới, nhưng tất cả đã quá muộn...
Những người chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó nghe tiếng khóc thương ai oán đến tan nát cõi lòng của Phương Ly đều cảm thấy đau đớn bất lực, chỉ mỗi mình Phương Minh Vũ là cười như điên dại...
Trời bất chợt tuôn mưa như hòa chung nỗi đau với cô...
Sóng biển bên dưới không ngừng cuộn trào mang người cô yêu nhất về với biển cả...