em là nghĩa vụ của anh

Chương 2: "Món Hàng" Đính Kèm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong lúc số phận của Nguyễn Thục Anh được định đoạt trong một phòng họp ngột ngạt, thì ở một thế giới hoàn toàn khác, Phan Vũ Khang đang ném tiền qua cửa sổ.

Tại "Vertigo", quán bar-lounge độc quyền nằm trên tầng thượng của một khách sạn năm sao, tiếng nhạc deep house thời thượng hòa cùng tiếng ly rượu va vào nhau và tiếng cười nói rôm rả. Vũ Khang đang ngồi giữa một đám người mẫu chân dài, dáng vẻ lười nhác, bất cần. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa của Versace, mở hờ hai cúc đầu, để lộ hình xăm một con phượng hoàng lửa đang dang cánh trên ngực. Anh không uống nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm champagne, đôi mắt đào hoa lướt qua đám đông với một vẻ chán chường.

Cuộc sống của anh là một bữa tiệc không bao giờ kết thúc. Nhưng với anh, nó cũng vô vị như một ly nước lã. Anh cố tình sống một cuộc đời trác táng, cố tình biến mình thành một kẻ "phá gia chi tử" trong mắt mọi người. Đó là cách duy nhất để anh có thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha và người anh trai "hoàn hảo" của mình, là cách để anh thể hiện sự phản kháng với cái thế giới giả tạo mà anh bị sinh ra trong đó.

"Khang, uống với em một ly đi." Một cô người mẫu nóng bỏng ghé sát vào người anh, cố tình cọ bộ ngực đầy đặn vào tay anh.

Anh chỉ nhếch mép cười, một nụ cười mỉa mai. Anh cầm ly rượu lên, nhưng không uống, mà lại đổ nó xuống sàn. "Xin lỗi em, anh không thích uống lại đồ thừa."

Câu nói của anh khiến cô người mẫu cứng mặt lại, còn đám bạn xung quanh thì cười phá lên. Anh thích như vậy. Anh thích sự tàn nhẫn, thích sự thẳng thừng.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên. Là số của cha anh. Anh lờ đi, tắt máy. Nhưng chỉ vài giây sau, một tin nhắn hiện lên: "Nếu mày không về nhà trong vòng một tiếng nữa, tất cả thẻ của mày sẽ bị khóa."

Anh chửi thề một tiếng. Anh không cần tiền của ông ta. Nhưng nếu thẻ bị khóa, dự án game mobile mà anh đang bí mật đầu tư sẽ gặp rắc rối. Đó là tâm huyết thật sự của anh, là thế giới riêng mà anh đang cố gắng xây dựng.

Anh đứng dậy, ném một xấp tiền lên bàn. "Hôm nay tôi bao. Mọi người cứ tự nhiên."

Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng những tiếng reo hò và ánh mắt tiếc nuối của các cô gái.


Biệt thự nhà họ Phan.

Không khí trong phòng khách còn lạnh lẽo hơn cả băng. Chủ tịch Phan Đức ngồi trên ghế chính, vẻ mặt uy nghiêm. Bên cạnh ông là Phan Vũ An, người con trai cả, người thừa kế hoàn hảo. Vũ An mặc một bộ vest chỉn chu, đeo kính, trông vô cùng lịch lãm và thành đạt. Thấy em trai mình bước vào với bộ dạng bất cần, anh ta khẽ nhíu mày, ánh mắt có một tia khinh thường.

"Về rồi đấy à?" Chủ tịch Phan nói, giọng không một chút cảm xúc. "Mày còn biết đây là nhà mày sao?"

"Nếu không phải vì ông dọa khóa thẻ, tôi cũng chẳng muốn về." Vũ Khang ngồi phịch xuống sofa, vắt chéo chân.

"Ăn nói với cha mày như vậy đó hả?"

"Vậy ông gọi tôi về có chuyện gì? Nói nhanh đi, bạn bè tôi còn đang đợi."

Chủ tịch Phan ném một tập tài liệu lên bàn. "Mày xem đi. TKG sẽ đầu tư vào PNJ. Và để đảm bảo cho sự hợp tác này, mày sẽ kết hôn với con gái của chủ tịch Nguyễn, Nguyễn Thục Anh."

Vũ Khang cầm tập tài liệu lên. Bên trong là thông tin và hình ảnh của Thục Anh. Một vẻ đẹp thanh thuần, đài các. Một lý lịch hoàn hảo từ học vấn đến các hoạt động xã hội. Một con búp bê sứ đúng chuẩn.

Anh bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo. Anh ném tập tài liệu xuống bàn.

"Vậy ra con chỉ là một món hàng đính kèm trong hợp đồng thôi sao, thưa cha?" Anh nói, giọng đầy mỉa mai. "Sao không phải là anh cả Vũ An? Anh ấy mới là người thừa kế hoàn hảo, xứng đôi với một tiểu thư danh giá như vậy chứ?"

"Mày biết rõ Vũ An đã có hôn thê rồi." Chủ tịch Phan gằn giọng. "Đây là mệnh lệnh. Mày không có quyền từ chối."

"Mệnh lệnh?" Vũ Khang đứng dậy. "Tôi không phải là con rối của ông. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ kết hôn, đặc biệt là với một cái 'bình hoa di động' không có chút sức sống nào như cô ta."

"Mày..." Chủ tịch Phan tức giận, đập bàn. "Nếu mày không đồng ý, thì đừng trách tao. Tao sẽ rút toàn bộ vốn khỏi cái công ty game rác rưởi của mày, đóng băng tất cả tài sản của mày. Mày sẽ không còn một xu dính túi. Để xem, không có tiền của tao, mày sẽ sống như thế nào."

Lời đe dọa của cha anh đã đánh trúng vào điểm yếu duy nhất của Vũ Khang. Anh có thể không cần tiền để ăn chơi, nhưng anh cần tiền để bảo vệ ước mơ của mình.

Anh nhìn cha mình, rồi nhìn người anh trai đang ngồi đó với một nụ cười đắc thắng ẩn sau cặp kính. Anh biết, đây cũng là một phần trong kế hoạch của Vũ An, dùng cuộc hôn nhân này để trói buộc anh, khiến anh mất đi sự tự do và trở thành một trò cười.

Anh siết chặt nắm tay. Anh đã bị dồn vào chân tường.

"Được." Anh nói qua kẽ răng. "Tôi đồng ý."

Nhưng trong đôi mắt anh ánh lên một sự nổi loạn còn dữ dội hơn. "Nhưng đừng mong tôi sẽ đối xử tốt với cô vợ hợp đồng đó. Các người muốn có một đám cưới, tôi sẽ cho các người một đám cưới. Nhưng cuộc sống sau đó của cô ta, sẽ là địa ngục. Tôi hứa đấy."

Nói rồi, anh quay lưng, sải bước ra khỏi cửa, để lại một lời tuyên chiến cho cả gia đình và cho cả người vợ tương lai mà anh còn chưa hề gặp mặt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×