"Buông tay cô ấy ra".
Tên Lưu vẫn không buông mà chừng cặp mắt " Mày là thằng nào?"
Tạ Đình Phong bước đến gần tên Lưu rồi chụp lấy cổ tay của hắn, sự phẫn nộ dân lên trong đôi đồng tử đang nhìn thẳng vào tên Lưu.
Giọng nói đầy sự răng đe:"Tôi nói buông tay cô ấy ra!". Anh tăng dần lực ở tay bóp chặt cổ tay của tên Lưu ,hắn bỗng hét lên "A".
Tên Lưu cảm thấy như cổ tay của mình bị nát vụng và buộc phải thả tay của Tuyết Nhi.
Tạ Đình Phong sau đó cũng vung mạnh tay hắn ra,anh nhìn qua Tuyết Nhi " Cô không sao chứ?"
Tuyết Nhi không đáp lại mà chỉ ngơ ngác nhìn anh một cách mơ hồ. Tên Lưu điên tiết lên mà hét " Tụi bay đâu đập chết nó cho tao".
Hai tên kia liền xong đến tấn công Tạ Đình Phong.
Bọn chúng vừa nhào đến,Tạ Đình Phong như chớp nhoáng đã xoay người lại đạp một lực rất mạnh vào bụng của một tên,tên còn lại thấy vậy thì hơi sợ nên thục lại vài bước.
"Nhào lên" Tên Lưu la to.
Tên đó bị hối thúc nên xong tới đánh, nhưng chốc lát đã bị ngã nhào vì Tạ Đình Phong dáng một quyền vào gáy,thao tác của anh rất nhanh lập tức bẽ tay hắn ra sau rồi hạ gục khiến hắn phải lăn lốc dưới sàn.
Tiếp đó anh quất ánh mắt sắc lạnh qua tên Lưu,hắn cảm thấy tình hình không ổn liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài nhưng vẫn nói thêm một câu " Mày đợi đấy,tao sẽ không để yên cho mày đâu".
Hai tên kia cũng lò bò ngồi dạy mà ráng lếch ra ngoài.
Tạ Đình Phong hạ nhẹ ánh mắt,anh quay sang phía của Tuyết Nhi "Sao cứ nhìn tôi mãi vậy? Cô lại đang nghĩ tôi là ảo giác à?"
Tuyết Nhi thửng thờ gật cái đầu rồi mỉm cười " Lại mơ thấy anh nữa rồi"
Tạ Đình Phong nhẹ thở ra,anh đi đến bế cô lên,ánh mắt của họ chạm vào nhau,thậm trí Tuyết Nhi còn cảm nhận được rất rõ nhịp tim của anh ấy.
"Tôi đưa cô về nhà tôi nhé?''
"Nếu anh cho phép,anh ở đâu thì em ở đó,chỉ cần có anh bên cạnh".
Tuyết Nhi thỏ thẻ trả lời rồi cô tựa vào người anh ,đôi mắt dần nhắm lại.
"Tôi chỉ làm theo lời của ông Nội mà thôi". Đình Phong nhẹ giọng thốt lên.
Sau đó anh bế Tuyết Nhi đi ra khỏi phòng. Bà Hạ đứng cạnh ngay cửa nhìn anh,nhưng bà lúc này cũng nghĩ nên để Tuyết Nhi đi theo cậu ta thì sẽ tốt hơn nên bà đã không ngăn cản .
"Tôi giao nó cho cậu đấy".
Tạ Đình Phong dừng lại vài giây rồi nói " Chuyện ở đây cháu sẽ cho người giúp bác giải quyết,bác đừng lo gì cả mà hãy về nhà nghỉ ngơi "
Bà Hạ không hề biết về Tạ Đình Phong và gia thế của anh ,nhưng khi nhìn vào đôi mắt cương trực đầy sự tự tin ấy đã cho bà cảm nhận được một sự đảm bảo rất chắc chắn.
"Được rồi,cậu cứ đi đi "
Tạ Đình Phong cuối đầu chào bà rồi bước đi. Bà Hạ đứng nhìn bóng lưng cậu thanh niên đầy khoẻ khoắn và mạnh mẽ ,bà nghĩ Tuyết Nhi thật có phúc khi quen được cậu ta.
Tạ Đình Phonh bế Tuyết Nhi đi ra xe,thư ký Triệu bước xuống " Giám Đốc có chuyện gì vậy?"
"Mở cửa xe cho tôi cái đã"
Anh đặt Tuyết Nhi lên ghế rồi khép lại cánh cửa.
"Đưa chìa khoá xe cho tôi"
Thư ký Triệu khá thắc mắc nhưng anh vẫn lấy chìa khoá đưa cho Tạ Đình Phong " Đây thưa Giám Đốc"
Tạ Đình Phong đưa tay cầm lấy chìa khoá xe,mấy ngon tay thọn dài nắm lại trong lòng bàn tay " Tôi có việc này muốn giao cho anh,giải quyết xong thì hãy đón chuyến xe về sau nhé"
"Vâng anh cứ nói"
"Gia đình của cô Hạ gặp một số rắc rối với chuyện hôn sự mà họ đã sắp đặt cho cô ấy,phía bên kia bắt đầu gây khó khăn cho họ. Anh hãy giải quyết ổn thoả ,nếu như cần sử dụng đến tiền thì cũng hãy làm,anh hiểu chứ?".
Thư ký Triệu cúi đầu" Vâng tôi sẽ làm ngay"
"Tốt giờ tôi sẽ về trước,anh cũng hãy nhanh chóng đi giải quyết đi''
Tạ Đình Phong lập tức bước lên xe rồi đúc chìa khoá khởi động xe chạy đi.
----------
"Chuyện ra sao rồi?"
"Dạ thưa chủ tịch Giám Đốc đang trên đường về rồi ạ,cậu ấy trước khi đi còn căn dặn tôi xử lý chuyện ở đây."
"Ừm việc nó giao anh hãy làm, và tiện thể thông báo với gia đình Hạ là Tạ gia muốn làm xui gia với họ ,hãy nói rằng đầu tháng sau ta sẽ đích thân xuống đó để bàn chuyện hôn sự".
Chủ tịch Tạ đã bí mật gọi cho thư ký Triệu và ra thêm một chỉ thị nữa cho anh ta,ông ấy muốn sắp xếp một hôn sự khác với gia đình của Tuyết Nhi.
------
Tạ Đình Phong đang lái xe thì nghiêng đầu sang Tuyết Nhi,cô ấy vẫn đang ngủ một cách say sưa chẳng biết gì,đôi mắt anh bỗng nhìn xuống cánh tay bị rỉ máu của cô do lúc nảy tên Lưu đã làm động đến vết thương. Tạ Đình Phong rẽ xe vào trong lề,anh xuống xe đi đến tiệm thuốc gần đó mua thuốc bôi và băng gạt rồi đi vào lại trong xe,anh nâng tay của Tuyết Nhi lên rồi một cách dịu dàng anh tháo bỏ lớp băng củ,lau vết thương rồi nhẹ nhàng bôi thuốc và băng lại rất cẩn thận.
"Đừng đi" Tuyết Nhi bỗng thốt lên.
Tạ Đình Phong nhướng ánh mắt nhìn Tuyết Nhi nhưng cô ấy vẫn đang ngủ,chỉ là nói mơ mà thôi.
"Ai cơ?" Anh hỏi.
Tạ Đình Phong biết rõ cô ấy đang nói mơ nhưng anh lại muốn thử xem cảm nhận của cô ấy nên đã hỏi,thấy cô ấy đã không phản ứng lại, anh nhẹ cười rồi khi chuẩn bị khởi động xe thì lại nghe "Đình Phong! Em thích anh"
Tạ Đình Phong bỗng dừng thao tác,đôi mắt lắng động. Có một cảm giác gì đó làm anh thấy xao xuyến nhưng lại có chút ray rức,anh đã để cho một cô gái hiền lành và đơn thuần đem lòng yêu thích mình nhưng anh lại không thể mở lòng mình ra với cô ấy.
" Em không nên thích tôi thì sẽ tốt hơn".
__________
Khoảng 19h pm.
"Thiếu gia!". Cảnh vệ cuối chào và nhấn nút mở cổng,cánh cổng dần dang ra hai bên. Tạ Đình Phong đạp ga cho xe chạy thẳng vào trong biệt thự rồi dừng lại trước nhà.
Dì Tô đi ra mở cửa " Thiếu gia ông đợi cậu từ nảy giờ".
"Thế à. Dì hãy giúp tôi gọi cho bác sĩ Vũ bảo ông ấy đến đây ngay nhé!"
"Vâng".
Tạ Đình Phong mở cửa xe rồi bế Tuyết Nhi vào,Dì Tô trong thấy thì vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ngay sau đó bác sĩ Vũ nhận được cuộc gọi từ nhà họ Tạ thì đã nhanh chóng có mặt. Ông ấy đo huyết áp và kiểm tra sức khoẻ của Tuyết Nhi rồi truyền cho cô một trai nước biển.
" Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ Vũ quay sang Tạ Đình Phong "Sức khoẻ của cô gái vẫn còn rất yếu,cần phải được nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ ,nhất là các thực phẩm bổ máu giúp tái tạo hồng cầu".
"Tôi hiểu rồi ,cảm ơn bác sĩ".
Bác sĩ Vũ thân thiện gật đầu rồi ông được Dì Tô tiễn về.
Tạ Đình Phong đứng nhìn Tuyết Nhi giây lát rồi anh cũng đi ra ngoài khép cửa lại.
"Thiếu gia ,ông bảo cậu đi qua phòng ông". A Hiên đi đến nói.
"Tôi cũng chuẩn bị sang đây".
"Cô ấy là ai vậy thiếu gia?" A Hiên bỗng hỏi.
"Đêm nay cô sang phòng này chăm sóc cho cô ấy". Tạ Đình Phong dặn dò xong thì bỏ đi.
A Hiên ngay người nhìn vào cửa phòng,cô bĩu cái môi " Nhưng cô ấy là ai chứ? Cậu chủ thật khó hiểu".
" A Hiên!"
A Hiên giật mình quay ra sau " Trời Dì Tô,Dì làm con hết hồn"
"Không lo đi làm việc mà đứng đây làm gì?"
"Dì có biết cô gái mà thiếu gia đưa về không?"
Dì Tô thản thường nói " Biết"
A Hiên nâng mắt lên " Biết ạ,vậy sao con không biết? Cô ấy là ai vậy Dì?"
"Cô hỏi chuyện đó để làm gì? Làm tốt bổn phận của mình là được rồi".
Dì Tô nói thế rồi đi xuống dưới nhà,A Hiên thì vẫn còn rất thắc mắc trong lòng .
Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu,sẽ còn những điều thú vị ở đằng trước. Các bạn hãy đón đọc các chương sau nhé!!!