Trong một nơi bí mật, Liêm Xảo Tuệ tay cầm ly nước đi đến hất vào mặt của Lâm Uyển Thanh.
Khẽ nhíu đôi mắt, Lâm Uyển Thanh tĩnh lại thì thấy mình đang bị trói vào trong một cái ghế, cô nhem nhem nhìn Xảo Tuệ rồi cất lên thanh giọng dữ dằn " Liêm Xảo Tuệ tôi sẽ giết cậu."
Xảo Tuệ cười nhạt " Không biết ai sẽ giết ai đây?"
" Mau thả tôi ra." Lâm Uyển Thanh hét lên.
Xảo Tuệ trừng mắt bước tới tát một cái chát vào gương mặt diễm lệ kia.
Lâm Uyển Thanh liếc ánh mắt hung tợn sang Xảo Tuệ, cô ta định mở miệng chửi nhưng không ngờ bị một gã cao to nhét ngay núm vải vào mồm.
Bàn tay của Xảo Tuệ dơ lên chiếc điện thoại mà lắc lư " Đứa con đắt giá như cậu thì sẽ xứng đáng bao nhiêu tiền chuộc đây nhỉ?"
Xảo Tuệ cong nét môi rồi nói tiếp " 100 Tỷ thì sao? Mẹ của cậu chắc sẽ không tiếc số tiền đó."
Lâm Uyển Thanh không nói được, cô ta nóng bừng cơn thịnh nộ trong đôi con ngươi.
" Ha ha ha....cậu cũng thấy hợp lý đúng không." Xảo Tuệ nói với giọng điệu rất bỡn cợt.
Cuối cùng Xảo Tuệ cũng đã bấm số để gọi cho bà Lâm, vài giây sau sắc mặt của Xảo Tuệ trở nên hầm hầm, cô ta buông điện thoại xuống tiếp túc nhấn gọi lần hai, thế nhưng Xảo Tuệ không được như ý muốn, ánh mắt cô ta phát ra tia lửa với Lâm Uyển Thanh " Tại sao số của mẹ cậu không liên lạc được?"
Lâm Uyển Thanh trừng trừng cặp mặt, Xảo Tuệ rút mạnh miếng vải trong miệng của ta.
" Con khốn mày dám dùng tao để tống tiền sao? Đừng hòng."
Ánh mắt của Xảo Tuệ ánh lên tia chết chóc " Hôm nay tôi nhất định phải có tiền, nếu không gọi được cho mẹ của cậu thì tôi sẽ gọi cho hắn ta."
Lâm Uyển Thanh sửng người " Mày định gọi cho ai nữa chứ?"
" Người mà cậu si mê đấy, Tạ Đình Phong."
" Đừng làm phiền anh ấy." Lâm Uyển Thanh có phần hạ giọng, nội tâm có đang bối rối.
" Không còn nhiều thời gian để liên lạc với mẹ cậu, tôi bắt đầu bực rồi đấy."
" Xảo Tuệ mày hám tiền đến mức làm ra những chuyện tồi tệ như thế này ư? "
Xảo Tuệ cong lên nét cười nghiệt ngã " Lâm Uyển Thanh cậu cho rằng bản thân của cậu rất tốt đẹp đấy à? Những chuyện cậu đã làm với Hạ Tuyết Nhi cũng đủ để gọi là ác nhân đấy. Còn tôi thì theo cậu lâu rồi nên cũng quen tay làm xấu, cậu có biết tại sao tôi lại cần nhiều tiền và gắp đến vậy không?"
Xảo Tuệ rút ra khẩu súng rồi chỉa vào thùy trái của Lâm Uyển Thanh " Vì tôi đã giết người rồi, nếu không có tiền thì tôi sẽ không thể nào trốn ra nước ngoài được."
" Mày nghĩ Đình Phong sẽ đồng ý đưa 100 tỷ sao?" Lâm Uyển Thanh giọng điệu thiếu tự tin cất lên chút run rẩy.
Xảo Tuệ thu lại khẩu súng rồi bảo " Chẳng phải cậu luôn nói là anh ta rất yêu cậu còn gì, Hạ Tuyết Nhi chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc, vì thế Tạ Đình Phong dĩ nhiên sẽ quan tâm đến người tình của hắn chứ? Có đúng không? Hơn nữa cậu còn xinh đẹp sắc nước hơn trời thế này, anh ta sao nỡ để cậu chết dưới ngòi súng của mình....haha."
Tình thế này một người ngạo mạng như Lâm Uyển Thanh cũng chẳng thể làm gì được, nhưng tại sao trong cái cảnh nghiệt ngã này thì lòng cô lại muốn tự thừa nhận một điều đó là Đình Phong sẽ không đến cứu cô vì anh ấy yêu Tuyết Nhi chứ không phải là Uyển Thanh, cái tên Uyển Thanh anh ấy luôn gọi ngọt ngào nhưng từ khi Đình Phong quyết định kết hôn thì giữa cô và anh thật sự đã là quá khứ. Nghĩ vậy mà tim cô như bị đăm bởi hàng trăm mũi kim nhọn, cô tiếc thương bản thân nhưng mối căm thù tựa đắng cay hơn bao giờ hết, ánh mắt chứa đầy tà tâm " Hạ Tuyết Nhi nếu cô không tồn tại thì sự sợ hãi của tôi lúc này sẽ không là gì cả , vì Đình Phong chắc chắn không bỏ mặt tôi..., anh ấy sẽ không bỏ mặt tôi...." Nước mắt mặn chát chảy siết nơi vành môi.
_______
Sau khi giải quyết xong các hợp đồng cùng các cuộc thảo luận với các đối tác, Đình Phong lấy điện thoại, nét miệng khẽ mở nụ cười.
" Alo...." Giọng nói nho nhỏ thốt lên.
" Em là ai?"
" Dạ...?"
" Anh hỏi em là ai?"
Tuyết Nhi đang ở nhà, cô bối rối nhìn lại vào màn hình " Là Đình Phong mà ta."
Đình Phong nghe được tiếng cô ấy lẩm bẩm thì liền cười.
" Đình Phong là em đây mà."
" Nói cho rõ đi chứ, em là ai?"
" Anh đừng đùa nữa, em là Tuyết Nhi là vợ của anh chứ ai."
" Ồ vậy em là vợ anh ư?"
Tuyết Nhi dịu giọng nói " Thì em là vợ anh mà." Ngưng một chút cô liền nói " Anh không đi ăn cơm trưa sao? Bây giờ là 11h35 rồi."
" Anh không đi."
" Sao vậy? "
" Anh đi ăn thì không gọi cho em được." Đình Phong cố tình ghẹo cô nàng.
" Thế thôi em cúp máy đây."
" Đừng cúp máy."
" Anh phải đi ăn cơm chứ."
" Anh nhớ em ."
Tuyết Nhi nhẹ cười, một niềm hạnh phúc lóe lên trong đôi mắt tròn long lanh, cô ngủi giọng nói " Em cũng nhớ anh, nhưng mà anh cũng phải đi ăn cơm đừng bỏ bữa."
" Lát anh sẽ ăn thôi, em đừng lo."
" Tuyết Nhi!"
" Dạ!"
" Em nói câu anh thích đi."
" Câu anh thích là câu gì?"
Đình Phong nhoẻn cười " Em không biết sao?"
" Em không biết."
" Em cứ từ từ mà nghĩ đi, chiều anh về thì nói cho anh nghe."
Đình Phong sau đó thì cúp máy, ánh mắt vui vẻ nhìn vào điện thoại " Sao vợ mình lại đáng yêu như vậy?"
Tuyết Nhi bậm nhẹ hàng môi dưới, cô đưa tay lên đầu mà gãi gãi " Câu anh thích ư? Là câu gì nhỉ?"
---------
Chỉ vừa mới đặt điện thoại xuống thì nó lại vang lên tin..tin..tin..
Đình Phong cầm lấy, nét mặt liền tỏ ra không thoải mái khi số gọi đến là Lâm Uyển Thanh. Đôi mắt của Đình Phong có vẻ đâm chiêu xen lẫn chút do dự, anh không muốn nhận cuộc gọi này nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Lâm Uyển Thanh lao xe đến Tuyết Nhi thì anh cảm thấy rất lo lắng.
" Alo."
Xảo Tuệ nghe được tiếng của Tạ Đình Phong thì nơi khóe miệng bất giác cong lên, cô ta đưa điện thoại đến sát cửa miệng của Lâm Uyển Thanh.
" Nói anh ta đến cứu cậu đi."
Lâm Uyển Thanh chần chừ không nói.
Liêm Xảo Tuệ tức giận liền rút súng mà chỉa vào đầu của Lâm Uyển Thanh.
Lâm Uyển Thanh bị dồn ép nên buộc phải nói " Đình Phong..."
Cô chỉ run run thốt lên tên của Đình Phong, Xảo Tuệ mất kiên nhẫn nên bóp cò, lần này không phải là thuốc mê nữa mà chính là đạn thật. Pằng.
"Á..." Lâm Uyển Thanh kinh hoàng thốt lên.
" Uyển Thanh có chuyện gì vậy?" Đình Phong sửng sốt.
Xảo Tuệ đã bắn đe dọa một phát súng xuống đất.
" Tạ Đình Phong, Lâm Uyển Thanh đang ở trong tay tôi, nếu muốn cứu cô ta thì hãy mang đến 100 tỷ."
" Cô là ai?"
" Tôi là ai không quan trọng, tốt nhất là anh hãy mang tiền đến và không được báo cảnh sát nếu không tôi sẽ cho cô ta chết ngay tức khắc."
" Bắt cóc tống tiền, cô nghĩ tôi sẽ đồng ý ư? Nghe ra thật ngớ ngẩn, Tôi và Lâm Uyển Thanh bây giờ không còn gì dính líu, muốn đòi tiền thì hãy tìm đến Lâm Phu Nhân."
" Tôi đâu phải là kẻ ngốc, nếu tôi liên lạc được với mẹ cô ta thì đâu có cần phải gọi đến anh."
" Chuyện này tôi không can hệ." Tạ Đình Phong hời hợt đáp trả rồi nhanh chóng cúp máy.
Liêm Xảo Tuệ nghe xong thì rất phẫn nộ, cô ta quay sang Lâm Uyển Thanh " Xem ra tôi đã nhầm khi tin cậu, Tạ Đình Phong không hề yêu cậu như những gì cậu đã luôn khoe khoang, Lâm Uyển Thanh vậy thì bấy lâu nay cậu đang chạy theo thứ gì? Một sự phủ phàng sao?" Ngữ điệu của Xảo Tuệ vừa chua ngoa lại vừa mỉa mai.
" Cô Xảo Tuệ ."
Xảo Tuệ nhìn qua tên thuộc hạ " Đã gặp được bà Lâm chưa?"
" Bà ta hiện đang bay sang Anh vì thế không thể liên lạc được."
" Chết tiệc. Không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa rồi."
" Vậy cô tính sao?"
.....
_____
Tạ Đình Phong đã cúp máy từ lâu nhưng tay anh vẫn cầm chiếc smartphone, thần thái nghiêm nghị, đôi đồng tử bất giác lặng yên, Đình Phong tuy không thể tha thứ cho Lâm Uyển Thanh thế nhưng anh không phải là căm ghét cô ấy, dù sao cũng là do anh đã có lỗi khi đã cho cô ấy một lời hứa.
100 tỷ coi như là số tiền anh trả cho lời hứa ấy của mình, từ nay về sau giữa anh và Lâm Uyển Thanh sẽ là đường ai náy đi.
Liêm Xảo Tuệ đang tức tối thì đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn " Tôi sẽ mang 100 tỷ đến, đừng làm hại cô ấy."
Liêm Xảo Tuệ có vẻ ngạc nhiên, cô ta không ngờ Tạ Đình Phong lại đổi ý nhanh như vậy, thì ra anh ta vẫn nặng tình với Lâm Uyển Thanh xinh đẹp.
"Hahaha..." Xảo Tuệ bỗng cười lớn.
Cô ta nhấn phím rồi gửi cho Tạ Đình Phong địa chỉ.
_______
Tạ Đình Phong lặp tức khoác áo rồi đi ra khỏi văn phòng.
" Thư ký Hoa tôi có việc phải ra ngoài bây giờ vì vậy các văn kiện nếu không quan trọng thì chuyển sang cho phó giám đốc Lưu giải quyết."
" Dạ." Thư ký Hoa cuối đầu đáp.
Dặn dò xong thì Đình Phong đi vào thang máy nhấn nút xuống tần 1. Đúng lúc cửa thang máy mở thì anh chạm mắt với Ngô Mẫn.
Đình Phong tỏ ra nét trầm mặc, anh xem cô ta như không tồn tại rồi lạnh lùng bước đi. Ngô Mẫn vừa kinh ngạc lại vừa tức tối, cô ta liền chạy theo Đình Phong " Chủ tịch Tạ tôi có chuyện muốn nói với anh.
Đình Phong không quan tâm mà cứ thế bước đi, Ngô Mẫn vô cùng bực mình, cô ta chạy theo Đình Phong ra đến bên ngoài.
" Tạ Đình Phong." Ngô Mẫn chụp lấy cánh tay và thẳng thường gọi tên họ của Đình Phong.
Đình Phong lúc này mới lên tiếng " Tôi nghĩ Long Dean và Ngô Thị không còn gì để phải nói chuyện."
" Anh nhỏ mọn." Ngô Mẫn thốt lên.
" Cô về đi tôi không rảnh để tiếp chuyện với cô." Đình Phong lạnh giọng nói rồi gạc tay Ngô Mẫn mà đi.
Một lúc sau anh chạy xe ra thì Ngô Mẫn lái xe đuổi theo, cô ta nhất quyết bám Đình Phong cho đến cùng.
Tít tít...Ngô Mẫn liên tục bóp kèn.
" Tạ Đình Phong nếu anh không chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi thì anh sẽ không yên thân đâu." Ngô Mẫn chạy ngang hàng với xe của Đình Phong rồi hạ cửa kính mà nói lớn giọng nhất có thể.
Đình Phong bực mình mà nhấn ga tăng tốc độ, anh gắn phone vào tai rồi nhấn nút gọi.
" Tôi cần rút ngay 100 tỷ."
" Vâng thưa anh."
Đình Phong sau đó chuyển hướng nhanh làm Ngô Mẫn không theo kịp, tức quá cô ta xoay vô lăng cua xe lại " Tôi không chịu thua anh đâu Tạ Đình Phong."
Không đuổi kịp được Đình Phong Ngô Mẫn sau đó đã quyết định lái xe đến thẳng nhà của anh ta.
.......