em nhân viên cửa hàng và anh quản lí

Chương 1:


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

An Hạ luôn tin rằng cuộc đời cô sẽ trôi qua an toàn như cách cô xếp từng chồng tiền giấy gọn gàng vào máy đếm mỗi cuối ca. Cửa hàng tiện lợi 24/7 này—nơi ánh đèn neon không bao giờ tắt và mùi cà phê rang xay lẫn lộn với mùi mì gói—chính là nơi trú ẩn yên tĩnh nhất. Nó không đòi hỏi cô phải nói quá nhiều, không yêu cầu cô phải đối mặt với quá khứ hay mơ mộng về một tương lai xa vời. Nó chỉ cần cô tháo vát, chính xác, và vô hình.

Đêm nay, cô lại làm ca đóng cửa. 23 giờ 59 phút, An Hạ bấm nút khóa tự động, tiếng "tách" vang lên dứt khoát như một lời tuyên bố cô đơn của thành phố. Cô thở phào. Đó là lúc cô được sống chậm lại, gỡ bỏ chiếc tạp dề xanh và lau sạch quầy thu ngân.

Cô không ngờ, đó cũng là lúc sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi một âm thanh không khớp.

"An Hạ."

Giọng nói ấy không trầm, không cao, nhưng mang một sự đĩnh đạc và quyền lực khiến cô phải giật mình, làm rơi chiếc khăn lau xuống sàn gạch sạch sẽ. Cô quay phắt lại.

Thiên Vũ. Anh quản lí.

Anh ta đứng cạnh cửa phòng làm việc, tay vẫn còn cầm xấp giấy tờ kiểm kê hàng tuần, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô. Anh ta hiếm khi nán lại lâu sau khi cửa hàng đóng. Thường thì anh sẽ hoàn thành công việc trước 22 giờ và rời đi với sự chính xác của một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Đêm nay thì khác.

"Quản lí Thiên Vũ," An Hạ nhanh chóng cúi đầu, tay luống cuống nhặt chiếc khăn. "Anh vẫn chưa về ạ?"

"Có vài việc cần hoàn thành. Và tôi cần cô giúp một chút."

Anh ta bước ra khỏi phòng, thân hình cao ráo, chiếc áo sơ mi trắng tinh luôn được ủi phẳng phiu, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với bộ đồng phục đã cũ và hơi nhàu của An Hạ. Mùi hương nước hoa gỗ đàn hương nhẹ nhàng, đắt tiền của anh lướt qua cô, một làn hương xa xỉ hoàn toàn không thuộc về không gian này.

"Vâng, việc gì ạ?" Cô cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, mặc dù tim cô đang đập nhanh hơn một chút so với bình thường. Cô luôn cảm thấy sự ngột ngạt khó tả khi ở gần anh. Sự nghiêm túc của anh giống như một bức tường vô hình, vừa tạo cảm giác an toàn, vừa khiến người khác muốn... phá vỡ.

"Hệ thống kiểm kê hàng hóa bị trục trặc. Cô đi cùng tôi xuống kho lạnh tầng hầm. Chúng ta phải kiểm tra bằng tay một số mặt hàng giá trị cao trước khi tôi khóa sổ." Anh nói, giọng điệu hoàn toàn chuyên nghiệp, không chút cảm xúc cá nhân. "Cô mang theo máy quét cầm tay."

Kho lạnh tầng hầm.

Đó là nơi mà ngay cả ban ngày An Hạ cũng không muốn đặt chân đến. Lạnh lẽo, tối tăm, và xa cách mọi âm thanh bên ngoài. Sự thật là, không gian đó chỉ đủ rộng cho một người kiểm kê hàng hóa. Việc hai người phải cùng vào...

"Vâng, để tôi lấy máy," An Hạ trả lời nhanh chóng, không cho mình thời gian để suy nghĩ hay do dự. Cô biết, "từ chối" không nằm trong từ điển của anh quản lí.

Anh Thiên Vũ đi trước, bước chân đều đặn, mạnh mẽ. An Hạ đi sau, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn, nhưng cô vẫn không thể không chú ý đến vóc dáng anh. Đặc biệt là khi anh nghiêng người xuống mở cánh cửa thép dẫn xuống tầng hầm, cánh tay anh siết lại, làm căng một chút vải sơ mi.

Hầm chứa lạnh lẽo ngay lập tức đón lấy họ. Tiếng gió rít và tiếng máy lạnh hoạt động tạo ra một thứ âm thanh cô độc. Thiên Vũ ấn nút đèn, ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên những kệ hàng cao ngất chất đầy hộp carton và hàng hóa đông lạnh.

"Cầm lấy," anh đưa cho cô một bảng kiểm kê. "Cô phụ trách hàng hóa khu vực góc kia. Tôi phụ trách khu này."

Họ bắt đầu làm việc. An Hạ nhanh chóng quét mã vạch và đối chiếu với số liệu trên bảng, cố gắng giữ cho hơi thở mình không tạo ra quá nhiều sương mù trong không khí lạnh. Cô cảm thấy sự hiện diện của anh quản lí như một chiếc áo choàng đè nặng lên cô. Anh ta làm việc với sự tập trung đáng sợ, mỗi cử động đều dứt khoát và hiệu quả.

Và rồi, sự "gần gũi bất đắc dĩ" đầu tiên xảy ra.

Thiên Vũ đang đứng ở lối đi hẹp, kiểm tra số lượng hộp kem cao cấp trên kệ trên cùng. An Hạ cần đi qua anh để đến khu vực của mình. Cô cố gắng lách người một cách nhẹ nhàng, nhưng không gian quá chật chội.

"Xin lỗi, Quản lí Thiên Vũ," cô thì thầm.

Anh ta dường như không nghe thấy. Anh ta nghiêng người về phía trước, một tay nắm chặt mép kệ, tay kia đang cầm máy tính bảng. Cơ thể anh ta chắn gần hết lối đi.

An Hạ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hít một hơi thật sâu và luồn qua khe hở nhỏ giữa lưng anh và kệ hàng.

Ngay khi cô chạm vào người anh, một luồng điện lạnh lẽo nhưng dữ dội chạy dọc sống lưng cô.

Vải sơ mi của anh ta thô ráp, nhưng cơ bắp dưới đó lại rắn chắc đến kinh ngạc. Cô phải ép sát ngực vào lưng anh, cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh tỏa ra giữa cái lạnh thấu xương của hầm chứa. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài hai giây, nhưng đủ để khiến hơi thở cô bị nín lại, và đôi má cô nóng ran một cách đáng ngờ.

An Hạ nhanh chóng thoát ra, đứng cách xa anh ta vài bước và cúi mặt xuống bảng kiểm kê, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cô nghe thấy tiếng Thiên Vũ hắng giọng một cái, giọng anh ta hơi khàn đi.

"Cẩn thận. Hàng hóa ở đây dễ vỡ." Anh ta nói, nhưng câu nói này không phải là lời nhắc nhở về công việc.

An Hạ ngước lên. Thiên Vũ đã quay lại. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sắc như dao găm dưới ánh đèn yếu ớt. Cô nhận ra, anh ta đã cảm nhận được sự gần gũi vừa rồi. Và điều tồi tệ nhất, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cô thoáng thấy một tia lửa—một thứ gì đó hoàn toàn không thuộc về công việc hay luật lệ—cháy lên rồi vụt tắt.

"Vâng, tôi sẽ cẩn thận," cô lắp bắp.

Cô quay đi, tiếp tục công việc của mình. Nhưng mùi gỗ đàn hương, sự rắn chắc của cơ thể anh, và ánh mắt ấy đã in sâu vào tâm trí cô.

An Hạ nhận ra, thứ bụi bẩn bám vào cô đêm nay không phải là bụi của kho chứa hàng, mà là bụi của sự cám dỗ. Và cô sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều, không chỉ với hàng hóa, mà còn với chính mình, và với người quản lí quyền lực đang đứng cách cô chỉ vài bước chân này.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×