Phi Tử Hậu Cung Tranh Sủng
Động tác đùa nghịch tàn thuốc của Cố Dư Sinh sau khi nghe câu nói này xong liền dừng lại, hắn nhàn nhạt ngước lên nhìn về dãy hàng vừa mới được bày ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái.
Từ khi cô bị hắn gọi đến đây, thời gian cũng đã dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô một cái, mà ánh mắt này cũng chẳng hề mang theo chút tình cảm nào.
Hắn chỉ nhìn lướt qua gò má của cô, liền nhìn sợi dây chuyền trên cổ của cô.
Da thịt trắng nõn sạch sẽ mang theo một sợi dây chuyền đơn giản, đính thêm một viên kim cương nhỏ đến đáng thương, nếu không phải dưới ánh sáng đèn, thật sự rất khó nhìn thấy.
Tuy rằng Cố Dư Sinh có hiểu biết về đồ trang sức rất ít nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được loại dây chuyền này không mắc, cũng không phải là hàng hiệu gì.
Thì ra sợi dây chuyền người đàn ông kia đưa cho cô hoàn toàn không thể so sánh với sợi hắn đưa cho cô, nhưng người đàn ông kia đeo cho cô xong, cô cũng yêu thích đến nỗi không nỡ tháo ra.
Sức mạnh trên đầu ngón tay Cố Dư Sinh bỗng nhiên tăng lên, đè nát tàn thuốc trong tay, hắn nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ cô, từ từ mở miệng, ngữ khí cũng rất hờ hững, chỉ là sau khi hắn nói xong, đáy mắt có một tia lạnh lẽo: “Sao sợi dây chuyền anh tặng em lại không đeo?”
Tần Chỉ Ái không nghĩ Cố Dư Sinh lại mở miệng nói câu đầu tiên là câu này, càng giống như có vấn đề, cô kinh ngạc liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, người đàn ông kia biểu hiện rất bình thường, so với ngày thường hắn đã nổi giận với cô bao nhiêu lần, nhưng lần này cô lại cảm thấy chột dạ, trầm tư trong chốc lát, cô mới tìm một cái cớ giải thích: “Mặc với bộ đồ này không thích hợp.”
Không thích hợp? Là người đưa không thích hợp sao?
Đáy mắt Cố Dư Sinh hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ngón tay giữa tùy ý ném đầu lọc vào gạt tàn thuốc, đá ghế tựa đứng lên nói: “Không sao, có khi là dây chuyền không phù hợp với em…”
Nói xong hắn liền ra dấu với người đàn ông mặc vest đen, sau đó người đàn ông kia lại nhấc tay ra hiệu với mấy người phụ nữ bên ngoài kia, những cô gái kia lập tức mở vali ra, lấy ra hết hộp này đến hộp kia từ trong đó, sau đó sắp xếp chỉnh tề trên bàn dài.
Đến khi những người phụ nữ kia dẹp vali trống không để dưới đất, Cố Dư Sinh bỗng lôi cánh tay Tần Chỉ Ái đứng lên, kéo cô đến chỗ cách bàn khoảng một mét thì đột nhiên ngừng lại, hắn đưa cô đến bên một chiếc bàn, đẩy cô một cái, sau đó nhấn mạnh từng chữ từng chữ: “…Hôm nay, em đứng ở chỗ này chọn cho tôi, chọn cái mà em cảm thấy thích hợp!! Chọn không được thì mấy người này về lấy mẫu khác, ai cũng đừng hòng được nghỉ ngơi!”
Bị Cố Dư Sinh đẩy một cái, Tần Chỉ Ái suýt té nhào lên bàn dài, cũng may có người đàn ông đứng cạnh bàn kịp thời giúp cô, cô mới có thể đứng vững.
Tới gần, Tần Chỉ Ái mới nhìn rõ, cái bàn dài khoảng ba mét này đều bày dây chuyền kim cương, bảo thạch, trân châu, vàng ròng… Hình như đều có đầy đủ tất cả các loại chất liệu không thiếu gì cả.
Mấy sợi dây chuyền này dưới ánh đèn của khu giải trí lại ánh lên các loại hào quang chói mắt.
Tần Chỉ Ái bị chói mắt nên giật mình sững sờ, cô mới quay đầu tỏ vẻ không hiểu nhìn về phía Cố Dư Sinh.
Nhiều dây chuyền quý giá như vậy, chỉ sợ là trước khi cô đến hắn đã gọi người chuẩn bị sẵn sàng hết rồi… Cô chỉ mới từ Pháp trở về, cũng đâu có làm gì chọc đến hắn, sao nửa đêm hắn lại gọi cô đến đây, làm lớn chuyện như vậy, cô đâu có muốn chọn dây chuyền đâu?
Lẽ nào hắn tức giận vì cô không đeo dây chuyền mà hắn tặng, nghĩ rằng cô không thích, nên mới làm như vậy sao?
Tần Chỉ Ái vắt óc suy nghĩ, cho rằng đây là lý do hợp lý nhất.
Cũng đã sắp đến mười hai giờ đêm, trên bàn dài như vậy dù không có hàng ngàn sợi cũng có hơn trăm sợi, cô cũng không thể thật sự thử từng cái, cũng không thể để nhóm người này ỏ đây hầu hạ cô thử từng sợi chứ? Huống chi dù cô có thật sự chọn được sợi mình thích đi chăng nữa, cô cũng không có tư cách đeo.
Tần Chỉ Ái mím mím môi, nhẹ giọng nói với Cố Dư Sinh: “Sợi dây chuyền anh cho em cũng rất đẹp, chỉ là bộ quần áo của em hôm nay khá giản dị, cũng không hợp với sợi dây chuyền kia…”
“Mười cái!” Cố Dư Sinh bỗng nhiên lên tiếng, cắt lời Tần Chỉ Ái, hắn từ từ sờ một điếu thuốc trong túi, bật lửa, lại giải thích với Tần Chỉ Ái: “Chọn mười sợi em cảm thấy có thể phù hợp.”
Sao cô càng thương lượng với hắn lại càng phải chọn nhiều dây chuyền như vậy chứ?
Tần Chỉ Ái dừng mấy giây, nói tiếp lời bị hắn cắt ngang: “Hơn nữa bộ quần áo hôm nay em cũng không thường xuyên mặc…”
“Hai mươi sợi!” Cố Dư Sinh mở mắt ra, nhìn lướt qua Tần Chỉ Ái, lại mở miệng, lần này hắn chỉ nói ngắn gọn ba chữ, sau đó lại ngậm thuốc lá, một lát sau lại có một làn khói trắng nhạt bay ra.
“Chỉ cần em thay đổi quần áo…”
“Năm mươi sợi!” Lần này chỉ cần Tần Chỉ Ái mở miệng, Cố Dư Sinh liền xen ngang vào.
“…Là được rồi…”
Cố Dư Sinh hạ thuốc lá bên môi xuống: “Một trăm sợi! Nói thêm một chữ nữa, em phải chọn hai trăm sợi!”
Những chữ còn lại chưa kịp nói, Tần Chỉ Ái đành phải nuốt vào bụng.
Thấy Tần Chỉ Ái ngậm miệng lại, Cố Dư Sinh cũng không nói chuyện nữa, lười biếng đứng một bên ung dung thong thả hút thuốc.
Tần Chỉ Ái đứng tại chỗ, cũng không đi chọn một bàn dài đầy dây chuyền.
Người đàn ông vừa giúp cô đứng vững lúc nãy nhìn thấy cô không có phản ứng gì, nhịn không được nhắc nhở: “Tiểu thư, tôi lấy dây chuyền cho cô chọn được chứ?”
Tần Chỉ Ái không phản ứng, nhìn Cố Dư Sinh, muốn nói nhưng sợ vừa mở miệng, hắn thật sự bắt cô chọn hai trăm sợi dây chuyền, cuối cùng vẫn im lặng, chỉ nhìn hắn.
Cố Dư Sinh biết cô nhìn hắn, nhưng lại coi như cô không tồn tại, sau một hồi lâu hắn mới nhìn cô một chút, hỏi: “Sao lại không chọn?”
Sau đó hằn liền dập tắt thuốc, hời hợt ném tàn thuốc về phía thùng rác, liền đi về phía cô: “Cũng được, bây giờ không chọn được thì lát nữa chọn, tối nay tôi có thời gian để ở bên em!”
Vừa nói, hắn vừa ôm vai Tần Chỉ Ái: “Đi, chúng ta đi làm những chuyện có ý nghĩa hơn một chút!”
Nói xong, Cố Dư Sinh liền hung hăng kéo Tần Chỉ Ái đi vào sâu trong trung tâm giải trí.
Mỗi khi đến một trò chơi, Cố Dư Sinh đều dừng lại, chỉ vào đó hỏi Tần Chỉ Ái: “Có thích chơi trò này không?”
Hắn thấy Tần Chỉ Ái lắc đầu, hắn cũng không miễn cưỡng, ôm eo của cô tiếp tục đi đến một trò chơi khác.
Hắn chọn khu giải trí này lớn hơn so với khu giải trí ở thành phố S rất nhiều, cho dù trò gì cũng không chơi, cứ đơn giản đi bộ một vòng lớn như vậy cũng đủ tốn hai tiếng đồng hồ rồi.
Lúc hai người sắp đi về phía quán café ngoài trời, Cố Dư Sinh bỗng nhiên dừng bước chân, không nói gì ôm Tần Chỉ Ái đi đến chỗ vòng quay ngựa gỗ: “Đi một vòng rồi, trò nào em cũng không thích chơi, nhưng có một trò tôi biết chắc chắn em sẽ thích!”
Sau vòng quay ngựa gỗ là hai quầy hàng.
Hai sạp hàng này so với sạp hàng ở khu vui chơi trong thành phố S giống nhau như đúc, trên đó có treo đồ chơi đủ màu sắc.
Cố Dư Sinh ôm Tần Chỉ Ái đi lên phía trước, một tay ôm eo cô, một tay chỉ vào những món đồ chơi bằng nhung đáng yêu: “Em thích cái nào? Con khỉ? Con mèo? Cá heo, hải cẩu, hay là vịt Donald?”
Khi ngón tay hắn ᴆụng đến tai đeo thỏ, hắn nhất thời lại nghĩ đến hình ảnh người đàn ông kia đeo tai thỏ cho cô, khóe môi mím lại, bỏ qua lại hỏi tới tai đeo tiếp theo: “Hay là chó con?”
Tần Chỉ Ái hình như hiểu được điều gì, đối với những câu hỏi của Cố Dư Sinh đếu không trả lời.
Cố Dư Sinh thấy cô im lặng như vậy, cũng không giận, đưa tay ra quay một cái tai đeo, lại quay một cái khác, âm thành nhàn tản nói: “Nếu không chọn được, không sao, cái nào cũng lấy!”
Nói xong, Cố Dư Sinh liền móc tiền trong túi ra, lấy vài tờ tiền mặt hồng hồng, đưa cho người chủ sạp, sau đó nhận một khẩu súng, hướng về những quả bóng đủ màu sắc, liền bắn một cái, không hề ngắm.
Tiếng một quả bóng nổ, Cố Dư Sinh lại bắng tiếp.
Những tai đeo kia đều phải yêu cầu bắn đúng màu sắc nhất định, số lượng cũng không giống nhau.
Cố Dư Sinh vừa ôm eo Tần Chỉ Ái, lại chỉ về phía những tai đeo kia, xem những tai đeo đó yêu cầu bắn bao nhiêu quả bóng màu gì.
Hai hàng đồ chơi trước sạp hàng ước chừng có hai mươi cái, sau khi hắn bắn hai phát súng xong lại bắt đầu tiếp tục tấn công, chỉ nghe được một chuỗi những âm thanh bạch bạch đùng đùng vang lên, tiếng bong bóng nổ liên tục, đến lúc những âm thanh đó không ngừng, hắn đem súng trong tay ném về phía mặt bàn, nói với chủ sạp một câu: “Con khỉ”, sau đó liền đi đến trước một cửa sổ nữa, ôm súng, lại là một loạt những âm thanh tiếng súng và tiếng bong bóng nổ.
Người chủ sạp nghe đến hai chữ “Con khỉ” mới ngẩn người, từ từ phản ứng được hắn nói vậy là có ý gì, sau đó chạy đến chỗ Cố Dư Sinh đã bắn, đếm số bong bóng đã bị hắn bắn bể, số lượng bóng vừa đủ để đổi lấy tai thỏ hình con khỉ.
Hắn mới từ từ đưa tai thỏ hình khỉ cho Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh đã buông súng đặt trước cửa sổ thứ hai, nói một câu: “Cá heo, hải cẩu.” xong, lại đi về phía cửa sổ thứ ba.
Giống như cửa sổ thứ nhất, số lượng bóng Cố Dư Sinh bắn được vừa vặn có thể đổi lấy cá heo và hải cẩu.
Lần này người chủ sạp còn chưa kịp đưa cá heo hải cẩu cho Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh đã bỏ cây súng thứ ba xuống cầm cây súng thứ tư lên: “Chó.”
Trong một khoảng thời gian ngắn, trong không khí chỉ toàn là tiếng súng và tiếng bong bóng nổ, đôi khi có tiếng Cố Dư Sinh mở miệng: “Con mèo”, “Vịt Donald”…
So với Cố Dư Sinh không ngừng nổ súng bắn, chủ sạp càng bận rộn hơn, hắn một lát phải đi đếm số bóng, một lát lại phải lấy đồ chơi đưa cho Tần Chỉ Ái, chạy tới chạy lui, lúc ban đầu ông ấy còn hào hùng, nhưng chạy đến bây giờ, ông chủ liền bắt đầu âm thầm hoảng sợ, toàn thân nhức nhối.
Người đàn ông này sao lại thần thánh như vậy chứ? Chỉ nhìn qua số bóng phải bắn để đổi tai đeo thú liền có thể nhớ chính xác các con số, sau đó từ lúc nổ súng đến bây giờ hầu như chưa bao giờ bắn hụt một phát nào.
Phải biết họ làm nghề này, ít nhiều gì súng cũng có một chút vấn đề, để người chơi không dễ dàng bắn trúng, nếu không thì tất cả các món đồ chơi chẳng phải đều phải mua mới liên tục sao?
Nhưng người đàn ông này vẫn bắn trúng hết, hắn thật sự muốn ông phá sản mà!!
Đợi đến lúc ông chủ đưa tai đeo đến trước mặt Tần Chỉ Ái ngoài trừ tai đeo thỏ, người phụ nữ kia nhìn có vẻ như đang đứng cạnh một ngọn núi nhỏ đồ chơi!
Đối mặt bới hình ảnh khiến người ta vui vẻ như vậy, nhưng ông chủ vẫn không hề có chút kích động vui vẻ nào, hắn đưa tất cả các loại tai đeo đồ chơi cho người phụ nữ kia, nhưng tai thỏ lại không đưa, có thể đi rồi đúng không… Ai biết, ý nghĩ của hắn còn chưa kết thúc liền nghe một loạt những tiếng súng và bong bóng nổ.
Lần này tiếng súng có vẻ dài hơn, ông chủ quay đầu nhìn thấy Cố Dư Sinh chuẩn bị bắn quầy hàng thứ tư.
Lại muốn bắn tiếp những tai đeo còn lại sao?
Ổng chủ còn chưa nghĩ xong, Cố Dư Sinh ôm súng như đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên lại đi đến một cửa sổ, cầm súng, lại là một loạt những tiếng ồn vang lên.
Tiếng bong bóng nổ không ngừng xen lẫn với tiếng súng những mảnh bong bóng nổ tung lên như những mảnh hoa tuyết đủ màu thi nhau rơi xuống.
Hình ảnh như vậy vừa đẹp vừa khiến người ta phải phấn chấn!
Ông chủ chỉ choáng váng, mãi đến khi Cố Dư Sinh bắn hết, ông ấy mới hồi phục lại tinh thần, chỉ sợ hắn tiếp tục chơi, không nghĩ ngợi gì liền chạy qua, hắn còn chưa mở miệng nói, liền nhìn chằm chằm tám ô cửa Cố Dư Sinh không ngừng bắn lúc trước, lập tức đứng lại tại chỗ.
Qua nửa phút, ông chủ mới quay đầu lắp bắp mở miệng gọi Tần Chỉ Ái: “Tiểu, tiểu thư, cô, cô mau tới đây xem!”
Tần Chỉ Ái nhíu mày, đặt tai thú vừa mới được ông chủ đưa xuống, đi về phía Cố Dư Sinh.
Trong những ô cửa sổ trước mắt có thể ghép thành câu: “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Phiền Toái.”
Ông chủ chưa từng thấy người nào có thể cầm súng bắn thành một loạt những con chữ như vậy, lại bắn đúng số bong bóng yêu cầu, cũng không thèm để bụng xem mình có lỗ lãi gì hay không nữa, chỉ trợn mắt há mồm nhìn bảy chữ này, lại kính nể nhìn tiếp Cố Dư Sinh, cuối cùng nhìn về phía Tần Chỉ Ái: “Tiểu thư, ngạc nhiên này thật lợi hại!”
Dây chuyền, khu giải trí, chỉ thiếu tai đeo thỏ, sinh nhật vui vẻ…
So với sự kích động của ông chủ, Tần Chỉ Ái đặc biệt yên tĩnh, trong đầu của cô lần lượt suy nghĩ từng dữ kiện kia.
Thì ra những suy đoán của cô từ khi đến chỗ này là đúng… Tối nay cô và Gia Ngôn đến đây chơi đã bị hắn biết được tất cả!
Sao hắn biết được? Tình cờ gặp sao? Vẫn là… Tần Chỉ Ái không dám suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm những chữ mà Cố Dư Sinh bắn không chớp mắt một lúc lâu mới quay đầu nhìn về hướng Cố Dư Sinh: “Tối nay anh đã đến khu giải trí ở thành phố S?”
Cố Dư Sinh nhìn cô, rốt cuộc cũng không giấu diếm, thoải mái gật đầu sau đó ném súng lên bàn, giống như cười chế nhạo nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái, khinh bỉ hỏi: “Kỹ thuật bắn của tôi so với người đàn ông mà em nuôi dưỡng ở thành phố S thế nào? Hắn ôm súng cả ngày cũng không bắn thành chữ, tôi chữ nào cũng có thể bắn thành cho em, có phải em rất cảm động không?”
Người đàn ông ở thành phố S mà cô nuôi dưỡng? Tần Chỉ Ái nghe vài chữ như vậy, nét mặt thoáng qua một chút khó chịu.
Nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, Cố Dư Sinh nở nụ cười, chỉ là đáy mắt không cười, thậm chí càng trở nên lạnh lùng, trong miệng cũng nói ra những lời ngạo mạn hơn: “Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? Người làm ra tiền là tôi, cô lại mời người ta ăn cơm, không phải cô nuôi dưỡng người ta ăn trắng mặc trơn chẳng lẽ là tôi nuôi?”
Người làm ra tiền là tôi, cô lại mời người ta ăn cơm? Lúc cô và Gia Ngôn ở khách sạn Bắc Kinh ăn cơm hắn cũng biết?
Buổi chiều cô ra ngoài cũng chỉ làm những việc này, sao hắn lại biết tất cả?
Hắn theo dõi cô? Ở trong lòng cô, hắn đê tiện như vậy, thiếu tự tin như vậy sao? Phải theo dõi một người phụ nữ sao?
Cố Dư Sinh vẫn tức giận, sượt một cái liền cháy rừng rực, hắn sợ giây sau hắn sẽ giơ tay lên tát cô một cái, hít sâu một hơi, nghiêng đầu, không nhìn mặt cô, trực tiếp thay đổi đề tài: “Chơi cũng chơi xong rồi, quay lại đi, chọn một trăm sợi dây chuyền?”
Tần Chỉ Ái còn chưa biết nên nói với Cố Dư Sinh chuyện của Tần Gia Ngôn như thế nào, nếu thật sự hắn theo dõi cô, thì đã theo dõi từ lúc nào?
Lúc trước khi cô nhận được điện thoại của Hứa Ôn Noãn, chạy đến hội quán để thay đồ, hắn có biết không?
Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng hoảng hốt, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật đáng sợ, cô vẫn nhịn không được, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi Cố Dư Sinh: “Từ lúc nào thì anh theo dõi em?”
“Tôi theo dõi cô? Cần thiết sao? Từ lúc nào thì cô đáng để tôi theo dõi hả? Người vụng trộm bên ngoài là cô, còn dám quay ngược lại chỉ trích tôi, cô…” Cố Dư Sinh bị Tần Chỉ Ái hỏi như vậy thì không nhịn được, mở miệng tàn nhẫn mà trà lời, chỉ là nói xong, hắn đột nhiên dừng lại.
Hắn đã nói tối nay hắn phải kiềm chế không làm tổn thương cô… Cố Dư Sinh mím môi, không nói gì bắt lấy cánh tay của Tần Chỉ Ái lại nói với ông chủ sạp: “Đưa những món đồ chơi đó đem đến quán café ngoài trời.” liền nghênh ngang kéo cô rời đi.
. . . . . . .
Vừa về đến quán café, Cố Dư Sinh liền đẩy cô đến bàn trang sức một cái, тһô Ьạᴏ nói với Tần Chỉ Ái: “Chọn cho tôi!”
Hắn nhìn cô không phản ứng gì, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, để mình bình tĩnh lại một chút, lại mở miệng: “Chỉ cần cô chọn một trăm sợi dây chuyền, chuyện ngoại tình của cô tối nay, tôi sẽ không so đo với cô nữa!”
Một câu ngoại tình của Cố Dư Sinh để nói về chuyện của cô và Tần Gia Ngôn làm cho Tần Chỉ Ái không thoải mái, nhíu nhíu mày, không nhịn được giải thích: “Em ấy không phải là người tình mà tôi nuôi dưỡng, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em ấy…”
Nói tới đây,Tần Chỉ Ái mới nhớ đến chuyện lúc này cô là Lương Đậu Khấu, cô không thể nói Tần Gia Ngôn là em trai của cô.
Cô không nói được, dừng trong chốc lát, nghĩ đến một lời giải thích khác: “… Chỉ là một người bạn của tôi!”
Bạn? Bạn thì có cần phải thân mật như vậy hay không? Hắn là đồ ngốc cho cô lừa gạt sao?
Cố Dư Sinh nghe được lời nói kia lại giống như Tần Chỉ Ái đang che chở cho người đàn ông kia, hắn lại sợ bản thân mình tức giận mất hết lý trí, chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn còn chưa từng nhẫn nhịn đến nỗi ngột ngạt như vậy, ép đến cuối cùng, hắn lại cảm thấy trong lòng nhói đau, cuối cùng hắn quay đầu tránh người phụ nữ kia, qua một hồi lâu, hắn mới đi đến bàn trang sức cầm từng sợi dây chuyền kia lên đánh giá.
Tần Chỉ Ái không đoán được ý định của Cố Dư Sinh, cuối cùng hắn có ý gì?
Giống như lúc cô không nghĩ ra hắn đã nhìn thấy cô và Tần Gia Ngôn, sao lại làm những chuyện này?
Rõ ràng hắn không thích Lương Đậu Khấu, nhưng phản ứng như vậy, hình như là ghen…
Từ trong giọng nói của hắn, cô có thể xác định được hình như hắn đang rất kiềm chế, vì vậy có hai loại trường hợp, một là người khác nói cho hắn biết cô và người đàn ông khác gặp nhau, trường hợp thứ hai là do trùng hợp hắn nhìn thấy hai người họ.
Hắn rất ít khi một mình đi ăn cơm, vì vậy có thể là hắn không ghen, do ở đó còn có rất nhiều bạn của hắn, hình ảnh của cô và Gia Ngôn làm cho hắn mất mặt, nên hắn mới tính sổ với cô. . .
Tần Chỉ Ái bỗng nhiên hối hận chỉ vì cô muốn tiết kiệm chút thời gian để đi gặp Tần Gia Ngôn mà không thay đổi ngoại hình, lại dùng hình dạng của Lương Đậu Khấu để ra ngoài.
Chị gặp em trai vốn dĩ là một chuyện quang minh lỗi lạc, lại trở thành một chuyện rất khó giải thích rõ ràng khi dùng thân phận của Lương Đậu Khấu.
Nhưng có hơn nữa là cô không thể giải thích sự thật.
“Cậu ấy là một người bạn rất thân của tôi, chỉ là bạn, cậu ấy và tôi không có bất kỳ một mối quan hệ quá phận nào. . .”
Nghe đến đó, Cố Dư Sinh cầm dây chuyền trân châu mở rộng một hồi, buông xuống cầm lên một sợi khác giống như không hề nghe thấy gì.
“Tôi gặp cậu ấy cũng giống như bạn bè lâu ngày gặp nhau vậy, trùng hợp mấy ngày trước là sinh nhật tôi, cậu ấy liền cho tôi một sợi dây chuyền… Tôi và cậu ấy thật sự…”
Tôi và cậu ấy, tôi và cậu ấy, một câu nói đơn giản như vậy cũng không biết cô đã lặp lại bao nhiêu lần rồi?
Hắn chỉ muốn cô lấy một sợi dây chuyền, chỉ cần cô chịu thay sợi dây chuyền trên cổ ra, hắn liền cho qua chuyện này rồi, hắn cũng có thể không để bụng, nhưng sao cô cứ luôn miệng “tôi và cậu ấy” nói liên tục như vậy chứ?
Cố Dư Sinh cầm sợi dây chuyền kim cương trong tay, ngón tay bắt đầu run run, lúc cô nói đến cụm từ tôi và cậu ấy lần thứ ba, hắn không nhịn được nữa, cầm sợi dây chuyền trong tay tàn nhẫn quật xuống đất một cái, quay đầu rống lên với Tần Chỉ Ái: “Đủ rồi!! Cô và hắn như thế nào, tôi không cần biết!!”
Tần Chỉ Ái bị Cố Dư Sinh rống một tiếng liền phát run lên, cổ họng cũng không dám nói thêm lời nào nữa.
Cố Dư Sinh từ từ quay đầu, đôi mắt đỏ lên nhìn về phía sợi dây chuyền trên cổ Tần Chỉ Ái.
Vẻ mặt hắn rất đáng sợ, ánh mắt hầm hập lửa giận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên bứt đứt sợi dây chuyền đó.
Tần Chỉ Ái có chút bỡ ngỡ, cô biết khi hắn điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm, liền giơ tay lên bịt kín cổ lại.
Hành động của cô giống như đang cho hắn một cái tát tai vang dội, tàn nhẫn hạ xuống mặt Cố Dư Sinh.
Cô sợ hắn làm hư sợi dây chuyền kia sao, vì vậy nên hắn chỉ mới quay đầu liếc mắt nhìn, chưa hề làm gì thì cô đã bảo vệ như báu vật?
Trong nháy mắt, hình ảnh của cô và người đàn ông kia ở khu giải trí ở thành phố S, nhất thời trong não hắn giống như cô một luồng điện xẹt qua.
Cô thân mật với người đàn ông kia như thế nào, cười tươi như hoa với người đàn ông kia ra sao…
Hắn dùng nhiều tâm ý lấy cho cô nhìu tai đeo như vậy, cũng không đổi được cái ôm của cô, nụ cười và vui vẻ mà cô đã dành cho người đàn ông kia.
Hắn suốt đêm dùng một số tiền lớn như vậy mua dây chuyền cho cô, nhưng một cái liếc mắt cô cũng không cần, lại đeo một sợi dây chuyền không đáng giá kia…
Những chênh lệch rõ ràng này khiến cho ánh lửa trong mắt Cố Dư Sinh ngày một lớn, đốt cháy toàn bộ nhẫn nại và bao dung của hắn.
Được thôi, nếu cô cho rằng hắn sẽ phá hủy sợi dây chuyền kia, hắn liền bứt đứt cho cô xem!!
Hắn nhìn chằm chằm bàn tay che sợi dây chuyền của cô không chớp mắt, từ từ đi về phía cô.
Hắn tinh tường nhìn thấy ánh mắt đầy phòng bị và sợ hãi của cô, thậm chí khi hắn đến chỗ cô, cô càng hoang mang lùi về phía sau, phản ứng của cô như vậy lại càng làm cho hắn tức giận, hắn tàn nhẫn giơ tay lên, bắt lấy bờ vai của cô, sau đó тһô Ьạᴏ kéo bàn tay đang che sợi dây chuyền của cô, тһô Ьạᴏ nắm sợi dây chuyền của cô bứt xuống, sau đó không hề nương tay ném đi.
Dây chuyền lao trong không trung, rơi vào một hồ nước đang bắn những bọt nước tung tóe.
Mọi người đứng xung quanh đều bị hành động này của Cố Dư Sinh làm cho không dám thở mạnh.
Quản gia và Lục Bán Thành ngồi gần đó cũng đều đứng lên.
Hành động trong chớp mắt này làm cho Tần Chỉ Ái ngơ ngẩn một hồi, mới từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt của Cố Dư Sinh.
Mắt của cô hồng hồng, mang theo một sự phẫn nộ, thù hận, Cố Dư Sinh cũng không thấy rõ, vì có một tầng nước mỏng bao phủ.
Toàn thân cô run lên, âm thanh run run: “Tôi lặp lại lần nữa, tôi và người kia chỉ là bạn, không giống như anh nghĩ!”
Nói xong, cô dùng sức hất tay của hắn ra, chạy về phía hồ nước.
Cô không hề cởi giày đã nhảy xuống hồ, khom người, liền sờ tìm trong nước.
Sợi dây chuyền này dù có không đáng giá đối với Cố Dư Sinh đi chăng nữa, nhưng đối với Tần Gia Ngôn mà nói, đó là tiền lương dạy kèm hai tháng trời.
Cô không thể quên được lúc Tần Gia Ngôn đưa quà cho cô, ra vẻ thần bí, cũng không kiềm chế được kích động, càng hưng phấn hơn khi cậu đeo dây cho cô xong, nghe cô nói thích.
Nếu cậu biết sợi dây chuyền cô chỉ mới đeo được mấy tiếng đồng hồ đã biến mất sẽ cảm thấy buồn đến mức nào…
Tần Chỉ Ái càng nghĩ, ánh mắt càng trở nên buồn khổ, dày đặc sương mù, dưới hồ nước toàn là rác, cô sờ trúng một cái gì đó, là nắp chai nước, cái khác là túi nhựa, đũa,… Nhiều thứ rác đều bị cô mò trúng, lại không ᴆụng đến được sợi dây chuyền đang tìm.
. . . . . .
Cố Dư Sinh đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng vậy, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm trong bàn tay đã giật sợi dây chuyền của Tần Chỉ Ái.
Nhóm người bên cạnh hắn cũng chậm chạp không có phản ứng gì.
Qua một lúc lâu, Lục Bán Thành mới đá văng ghế tựa ra phía sau, đi về phía hắn: “Anh Sinh.”
Cố Dư Sinh run rẩy một cái mới từ từ bình tĩnh lại tinh thần, hắn đầu tiên nhìn Lục Bán Thành, sau đó nhìn về phía hồ phun nước, cong người tìm Tần Chỉ Ái trong nước.
Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh đôi mắt của cô sau khi bị hắn giật lấy sợi dây chuyền.
Trong đó chất chứa oán hận sao?
Cố Dư Sinh lập tức cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt cũng thất thố, cảm thấy trong lòng mình có một sự sợ hãi rõ rệt.
Thì ra hắn sợ nhìn thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác, sợ nhìn thấy cô oán hận hắn…
Hắn hoảng loạn giật giật mắt, không đợi đến lúc Lục Bán Thành nói thêm điều gì, đột nhiên nhảy xuống hồ nước.
Hắn cũng không cởi giày da, trực tiếp nhảy xuống hồ, đưa tay kéo cánh tay của cô lên.
“Anh đừng chạm vào tôi!” Cô không hề nghĩ ngợi đẩy иgự¢ hắn một cái.
Trên tay của cô toàn là rác, làm dơ áo của hắn.
Có lẽ cô đã dùng sức rất lớn, cũng có thể ở dưới hồ rất trơn trợt, hắn bị cô đẩy liền lùi về phía sau hai bước, sau đó cô lập tức cong người tiếp tục tìm.
Hồ nước không sâu, chỉ đến khuỷu chân của cô, toàn bộ người dưới của cô đều ướt đẫm, đêm khuya đầu thu có chút lạnh, cô xuống nước như vậy sớm muộn cũng sẽ cảm lạnh…
Cố Dư Sinh nhíu nhíu mày, dứt khoác đưa tay ôm eo của cô, ôm cô ra khỏi hồ nước.
Hắn vừa mới đặt cô lên mặt đất khô ráo, cô lại quay người muốn nhào xuống hồ nước, hắn lại nhanh nhẹn bắt cổ tay của cô lại.
“Anh thả tôi ra! Thả tôi ra!!” Cô giãy dụa rất mạnh, nhưng cô đâu phải là đối thủ của hắn, bị hắn khống chế dễ như ăn cháo, cô lại càng căm tức, cuối cùng cúi đầu cắn cổ tay đang giữ chặt cổ tay cô của hắn.
Cô dùng sức cắn, đem toàn bộ những oan ức tức giận, đều dồn vào trong lần cắn này.
Đau đớn sắc bén khiến Cố Dư Sinh nhíu mày, ngoài ra cũng không né tránh.
Hắn cứ bình tĩnh như vậy để cô tùy ý cắn.
Cắn đến khi trong miệng cô toàn mùi máu tanh, cô mới không dùng lực nữa, từ từ thả lỏng miệng.
Cố Dư Sinh không hề liếc mắt nhìn vết cắn đang chảy máu chút nào, quay người nhìn về quản gia đang đứng cách đó không xa còn rất luống cuống, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng: “Đưa tiểu thư về nhà!”
Quản gia nghe như vậy, lập tức chạy đến bên cạnh Tần Chỉ Ái:” Tiểu thư, trễ rồi, chúng ta về nhà trước đi.”
Tần Chỉ Ái bất động, cũng không nói gì.
Quản gia không biết nên làm sao, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh.
Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm gò má Tần Chỉ Ái, lần này ngữ khí nặng hơn một chút: “Về nhà!”
Tần Chỉ Ái vẫn thờ ơ không cử động.
Lục Bán Thành sợ Cố Dư Sinh sẽ nổi điên lên, nhanh chóng bước lại, đi đến nói bên tai Tần Chỉ Ái: “Anh giúp em tìm sau, em về trước đi!” nói xong, hắn liền đẩy Tần Chỉ Ái về phía quản gia, sau đó nháy mắt với quản gia, quản gia lập tức hiểu ý của Lục Bán Thành, liền lôi cánh tay Tần Chỉ Ái đi ra ngoài cửa khu vui chơi.
. . . . . . .
Trong chốc lát, xe của Tần Chỉ Ái đi xa khỏi những ánh đèn của khu giải trí.
Trong sân lập tức trở nên yên tĩnh lại.
Lục Bán Thành đứng cạnh Cố Dư Sinh một lát, nghiêng đầu nhìn vết thương trên tay người đàn ông còn rướm máu.
Lục Bán Thành nhìn thấy cũng có cảm giác đau, hắn giơ tay lên xoa xoa cánh tay, ngữ khí thương lượng nói: “Em gọi điện thoại cho Tiểu Vương, để cậu ấy dẫn anh đi băng bó vết thương.”
Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm hồ nước không lên tiếng, lúc Lục Bán Thành cho rằng hắn không để ý tới mình, hắn đột nhiên nói, âm thanh có vẻ hơi thấp: “Bảo bọn họ về hết đi.”
Lục Bán Thành biết Cố Dư Sinh đang nói đến những nhân viên kia, hắn ‘Ừm’ một tiếng, quay người làm theo lời hắn.
Chờ đến khi hắn xử lý xong hết tất cả mọi việc, lại quay lại nhìn Cố Dư Sinh, người đàn ông kia cũng đã không còn đứng ở chỗ cũ, hắn nhíu nhíu mày, vừa định cất tiếng gọi: “Anh Sinh” sau đó liền thấy trong hồ có một bóng đen phản chiếu vào thành hồ, cong người mò tìm ở trong nước.”
Hình ảnh kia rất quen thuộc, chính là Cố Dư Sinh.
Lục Bán Thành sững sờ lập tức liền hình dung lại những chuyện đã xảy ra tối nay, trong chớp mắt hắn có thể hiểu mọi chuyện.
. . . . . .
Lúc Lục Bán Thành muốn giúp đỡ, Cố Dư Sinh lại từ chối.
Nhân viên đều đã ra về, trong sân lớn chỉ có hai người họ.
Lục Bán Thành chịu không nổi ngồi bên cạnh xem, đến cuối cùng buồn ngủ chịu không nổi, ngủ gà ngủ gật.
. . . . . . .
Mãi cho đến khi mặt trời mọc, Cố Dư Sinh mới đi ra khỏi hồ nước, trên người đầy bùn đất dơ bẩn, cả đêm không hề chợp mắt.
Lục Bán Thành cũng không ngủ sâu, nghe được tiếng động liền mở mắt, còn ngái ngủ hỏi Cố Dư Sinh: “Tìm được rồi sao?”
Cố Dư Sinh không lên tiếng, sờ túi tìm chìa khóa xe, liền đi về phía cổng khu giải trí.
Lục Bán Thành mau chóng đứng dậy đi theo hắn, vừa định hỏi hắn lần nữa “Cuối cùng đã tìm được chưa?” mắt liền nhìn đến bàn tay hắn đang nắm, từ những khe hở hầu như có thể nhìn thấy được ánh sáng yếu đuối.
. . . . . . .
Lục Bán Thành lái xe từ thành đông vào thành tây, Lục Bán Thành liếc mắt nhìn qua Cố Dư Sinh qua kính chiếu hậu, cả người dơ bẩn, suy nghĩ một chút, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: “Đi tới khách sạn Bốn mùa trước không? Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.”
Từ lúc lên xe hắn đã nhắm mắt trầm mặc rồi, bỗng nhiên nghe thấy câu này, hắn hơi hé mắt, âm lượng rất nhỏ “Ừ một tiếng.
Bên trong xe lại yên tĩnh quỷ dị, lúc Lục Bán Thành quay vô lăng nhìn phía trước lái xe, tình cờ liếc nhìn kính chiếu hậu nhìn Cố Dư Sinh một chút, nhìn thấy tay Cố Dư Sinh đang không ngừng vuốt ve sợi dây chuyền nhặt từ trong hồ nước ra.
. . . . . . .
Lục Bán Thành đến quầy tiếp tân của khách sạn Bốn mùa, gửi quần áo của hai người, đi đến nhà tắm.
Bởi vì cả một đêm không ngủ, Lục Bán Thành mở nước nóng đã lâu, sau khi ra ngoài hắn cầm khăn mặt, vừa lau tóc vừa gõ gõ cửa phòng ngủ của Cố Dư Sinh: “Anh Sinh?”
Đáp lại hắn chỉ có sự yên tĩnh.
Lục Bán Thành tiếp tục gõ cửa, cửa không khóa, hắn lại dùng sức hơi mạnh, mở luôn cửa ra.
Trong phòng trống rỗng, cũng không có Cố Dư Sinh ở bên trong, hắn bỏ quần áo dơ vào thùng rác, vứt khăn tắm và khăn mặt trên giường.
Hiển nhiên sau khi Cố Dư Sinh tắm rửa thay quần áo đã rời đi.
Chìa khóa xe còn đang ở trên tủ đầu giường, vậy là hắn không có lái xe đi, như vậy hắn sẽ chỉ có thể đi…
Lục Bán Thành lau tóc lung tung hai lần, cầm thẻ phòng đi ra, hắn không lên thang máy mà đi theo cầu thang lên sân thượng.
Đúng như Lục Bán Thành nghĩ, vừa mở cửa sân thượng, đã nhìn thấy Cố Dư Sinh.
Lúc đi bộ đội gặp hắn, vẫn là dáng đứng thẳng tắp này, trong tay người đó là một điếu thuốc, quay mắt nhìn về phía đông, hắn không nhúc nhích.
Quanh người hắn giống như tỏa ra một luồng sáng màu vàng nhạt, chói mắt, bên chân của hắn lại đầy những tàn thuốc dài ngắn.
Hình ảnh như vậy đẹp như là in ra.
Nhưng không hiểu sao Lục Bán Thành nhìn thấy hình ảnh này lại có cảm giác như Cố Dư Sinh thật sự rất cô đơn.
Lục Bán Thành vốn muốn gọi Cố Dư Sinh đi ăn sáng, nhưng nhìn thấy hắn như vậy, cũng không dám quấy rầy hắn.
Trên sân thượng rất yên tĩnh, chợt có một trận gió từ từ thổi tới.
Không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh hơi ngước mặt lên, quay về phía bầu trời thổi những vòng khói trắng, sau đó dập thuốc, nghiêng đầu.
Hắn nhìn thấy Lục Bán Thành, hơi run một chút, không nghĩ phía sau mình đã có người.
Lục Bán Thành nở nụ cười, mở miệng nói: “Xuống lầu ăn sáng đi, sau đó nghỉ ngơi một chút, buổi tối không phải còn có tiệc sao?”
Cố Dư Sinh nhẹ quay đầu, lại không lên tiếng.
. . . . . .
Bữa ăn sáng trong khách sạn cũng chỉ có vài người.
Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi đối diện nhau.
Lục Bán Thành chọn món xong, chỉ nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi lười biếng trên ghế dựa, cúi đầu nhìn chằm chằm sợi dây chuyền đã đứt kia.
Lục Bán Thành hứng thú nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh một chút, không nhịn được cười khì khì, hắn bưng ly nước trên bàn uống, vẫn không nhịn được mở miệng nói: “Anh Sinh, anh có biết biểu hiện của anh lúc này giống gì không?
Cố Dư Sinh cũng không phản ứng lại câu hỏi của Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành tập mãi cũng quen rồi, nói tiếp: “Anh bây giờ giống như là mấy phị tầng trong hậu cung đang tranh sủng vậy đó!”