Hắn nói cực kỳ nhỏ giọng, vì thế má từ tính lại mang theo một ý nhị khác.
Hứa Ôn Noãn cảm thấy cả người mình như bị điện giật, cơ thể cô như có một dòng điện khiến máu chảy rần rần, lúc trước cô Ngô Hạo ở cùng nhau, không phải là chưa nghe qua những lời tâm tình nhưng lúc này khi nghe thấy những câu nói cảm động này, cô lại cảm thấy rung động.
Cô cố gắng thở đều, cố gắng không nhúc nhích.
Mặc dù cô nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn cực nóng từ mắt của hắn, từ cực nóng chuyển thành bi thương, ngay cả lúc mở miệng cũng mang theo rất nhiều bi thương: “Nhưng mà, Ôn Noãn, chúng ta vẫn không có cơ hội này. . . . .”
Nói đến đây, đầu ngón tay Lục Bán Thành nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, hắn xoa xoa như đang nâng niu một vật quý giá nhất thế gian, sức mạnh cực kỳ nhẹ nhàng, chậm chạp, một lúc lâu mới nói, trong giọng nói thấm đẫm cô đơn: “….. Ôn Noãn,… từ khi rời khỏi em, mỗi trang trong sinh mệnh của anh, đều là em. . .”
Rõ ràng người khổ sở chính là hắn nhưng Hứa Ôn Noãn không biết mình làm sao vậy, khi hắn nói xong, trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn mà không đành lòng.
“Ôn Noãn em có biết anh yêu em bao nhiêu, anh đã phải cố gắng như thế nào mới không đến tìm em, quấy rầy cuộc sống của em không?”
Một câu nghi vấn rất nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cho thế giới nội tâm của Hứa Ôn Noãn nổi lên một cơn sóng lớn, trái tim cô run rẩy hai lần, cuống họng vẫn không cảm thấy thoải mái được chút nào.
Cô lại cảm giác được đầu ngón tay của hắn trượt đi, mang theo chút không muốn xa rời.
Rõ ràng là cử chỉ rất ôn tồn, nhưng tại sai cô lại có thể cảm nhận được một cảm giác khác?
Cuống họng của cô càng ngày càng chua xót, xông thẳng lên đáy mắt của cô.
Hứa Ôn Noãn sợ chính mình không thể kiềm chế được cảm xúc, cố gắng đè lại cảm động đang dâng lên.
Trong chốc lát, đầu ngón tay của hắn ngừng lại, dừng một chút trên da thịt cô, cuối cùng cô nghe thấy hắn thở dài một tiếng, rút tay lại, sau đó đứng dậy, rời đi.
Hứa Ôn Noãn mở mắt ra theo bản năng, thấy bóng lưng của Lục Bán Thành càng ngày càng xa, mãi đến khi trong phòng ngủ chỉ còn lại mình cô, cô mới nhẹ nhàng chớp mắt một cái, giơ ngón tay chạm vào nơi mà hắn vừa mới vuốt ve.
Ở đó còn nhiệt độ mà hắn để lại, cả người cô nhịn được mà run lập cập, sau đó trong đầu cô lại nhớ đến những câu nói kia.
Hứa Ôn Noãn nằm ngớ ra trên giường một lúc lâu, mãi đến khi không nhịn được mới bò dậy đi đến nhà vệ sinh.
Sau khi ra ngoài, Hứa Ôn Noãn không nhanh chóng trở về giường mà liền đi ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách trống rỗng, không còn bóng người của Lục Bán Thành.
Hứa Ôn Noãn khẽ há miệng, cũng không biết rốt cuộc mình đang hoang mang cái gì, đi về phía nhà bếp, phòng dành cho khách, nhà vệ sinh, tìm từng cái, thậm chí là tủ để giày cũng nhìn, sau đó đến khi cô để ý đến thức ăn trên bàn, mới đột nhiên chạy tới, nhìn trên bàn ăn, trên đó còn có một tờ giấy, cô liền cầm lên đọc: “Thức dậy rồi thì nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm.” Lúc này cô mới xác định Lục Bán Thành đã đi rồi.
Hứa Ôn Noãn không biết mình cảm thấy mất đi cái gì, có thể lòng của cô cảm thấy lạc lõng, nên mới như vậy.
Qua một hồi lâu, cô mới để giấy xuống, nhìn lên bàn ăn.
Cháo thịt bằm, cải xanh xào, còn có một nồi canh gà ác.
Lúc cô và hắn kết hôn, hắn mỗi ngày đều làm cơm cho cô ăn, dù cô không ăn, nhưng cũng có nhìn qua vài lần, biết những món này đều là do hắn tự tay làm.
Hứa Ôn Noãn kéo ghế tựa ra, ngồi xuống, cầm muỗng múc một chén canh trước tiên, uống hớp, mùi vị rất quen thuộc, cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại uống một hớp nữa, lúc này mới nhớ tới thì ra lúc Tưởng Tiêm Tiêm sẩy thai, có một quãng thời gian hắn đều đưa thức ăn đến cho cô, cô mấy ngày đó đều ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết mình ăn cái gì, bây giờ nhớ lại, hình như lúc đó cô đã từng uống qua canh này.
Vì vậy lúc cô chán ăn, lúc cô khổ sở hậm hực, đều là hắn tự mình xuống bếp làm cơm rồi mang đến cho cô?
Tim Hứa Ôn Noãn như bị ai đó trêu chọc một hồi, nhảy loạn xạ.
Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm chén canh, nghĩ đến Lục Bán Thành, nghĩ đến Linh Độ, nghĩ đến những gì đã qua, nghĩ đến hôm qua, nghĩ đến game..... các loại tâm tình phức tạp trong nháy mắt lấp đầy não cô, làm cho cô trầm tư một lúc lâu, cũng không thể thoát khỏi mọi thứ.
-
Ngô Hạo gần đây lại muốn ăn bánh kem do Tưởng Tiêm Tiêm làm, gần giờ tan ca, hắn lại nhắn cho cô một tin. Nói cô biết tối nay hắn sẽ đến.
Tưởng Tiêm Tiêm nhận được tin nhắn liền vui vẻ trả lời: “Em chờ anh.” Sau đó còn để icon: <đến nhanh đi>
Ngô Hạo không trả lời tin nhắn của Tưởng Tiêm Tiêm mà chỉ liếc nhìn điện thoại di động một cái, sau đó lại bận bịu làm việc.
Sau khi tan ca, Ngô Hạo đi đến nhà Tưởng Tiêm Tiêm, hắn biết mật khẩu, tự mình mở cửa, lúc hắn vào, Tưởng Tiêm Tiêm đang mặc tạp dề làm bánh kem trong bếp.
“A Hạo, anh đến rồi?” Tưởng Tiêm Tiêm nghe thấy tiếng động liền quay đầu cười ngọt ngào với hắn.
Ngô Hạo chẳng nói gì, chỉ gật gật đầu, ngồi trên ghế salon mở tv.
Tưởng Tiêm Tiêm vừa làm bánh gato vừa líu ra líu ríu nói liên tục, hắn không để ý, chẳng cần nghe cô nói gì, chỉ chăm chú xem tv.
Bánh gato làm xong, Tưởng Tiêm Tiêm bưng đến trước mặt hắn, sau đó liền ôm cổ hắn, Ngô Hạo không né tránh, sắc mặt lành lạnh để mặc Tưởng Tiêm Tiêm hôn hai gò má mình, đợi đến khi cô đứng dậy đi tắm liền cầm nĩa, ăn bánh gato.
Tưởng Tiêm Tiêm đi tắm ra xong, Ngô Hạo đã để nỉa xuống, nhắm mắt dưỡng thân rồi.
Cô chỉ khoác áo tắm, bên trong mặc áo ngủ tơ tằm trong suốt, chân trần, đi đến trước mặt Ngô Hạo, chủ động nằm nhoài lên người hắn, môi hôn lên hầu kết của hắn.
Ngô Hạo bị cô trêu chọc một lúc lâu, mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tưởng Tiêm Tiêm mấy lần: “Muốn?”
“Ừm….” Tưởng Tiêm Tiêm không e dè trả lời, sau đó môi lại hôn lên xương quai xanh của Ngô Hạo.
Ngô Hạo không nhúc nhích, chờ lúc tay cô mò vào trong áo sơ mi của hắn, hắn cuối cùng cũng giơ tay đè eo của cô xuống, ép người cô lên người mình, sau đó liền ôm cô đứng lên, đáp lại chủ động của cô, đi vào phòng ngủ,.....
........
Sau khi kết thúc, Tưởng Tiêm Tiêm nằm nhoài trên ngườiNgô Hạo,nhẹ nhàng vuốt ve Ⱡồ₦g иgự¢ của hắn, nhìn hắn một chút, sau đó liền cúi đầu cắn cắn vành tai hắn, do dự nửa phút, cuối cùng cũng mở miệng: “A Hạo, em có chuyện này muốn nói với anh…”
Ngô Hạo như không nghe thấy lời nói của cô, chẳng có chút phản ứng nào.
Tưởng Tiêm Tiêm cong miệng, có chút không vui lên tiếng: “A Hạo!”
Ngô Hạo giật giật mí mắt, không mở mắt ra, chỉ ừ qua loa một tiếng.
Tưởng Tiêm Tiêm bất động trên иgự¢ hắn, lại trầm mặc.
Ngô Hạo mở mắt ra nhìn cô: “Chuyện gì, nói đi.”
Tưởng Tiêm Tiêm thấy hắn hỏi mới nhoẻn miệng cười, nói: “A Hạo, mấy ngày trước em bị người ta đánh đó…”
“Ừ.” Ngô Hạo lại nhắm mắt lại.
“Đánh em sưng mặt mấy ngỳ, bây giờ eo còn có chút máu bầm nữa nè….” Tưởng Tiêm Tiêm vô cùng đáng thương kể khổ, Ngô Hạo lại trầm mặc không nói, mãi đến khi Tưởng Tiêm Tiêm hỏi: “Anh có biết là ai đánh em không?” Ngô Hạo mới thuận thế hỏi ngược lại: “Ai?”
Tưởng Tiêm Tiêm cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Hứa Ôn Noãn.”
Nói xong, cô liền quan sát biểu cảm của Ngô Hạo, phát hiện khuôn mặt hắn cực kỳ bình tĩnh không có biểu hiện gì lớn.
Cô không đoán được suy nghĩ của Ngô Hạo, sau một lát mới mở miệng nói trọng điểm của câu chuyện: “ A Hạo, kỳ thật cô ấy đánh không lại em, nhưng anh biết là ai giúp cô ấy không?”
Không biết Ngô Hạo có phải là thật sự không quan tâm chuyện này không, hắn lại không có cảm xúc gì như lúc nãy, trầm mặc không nói gì.
Tưởng Tiêm Tiêm chuyển mắt, lại nói tiếp: “Là Lục Bán Thành á.”
Cô nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm có thể tinh tường cảm giác được cả người Ngô Hạo khi nghe đến ba chữ Lục Bán Thành liền trở nên căng thẳng.
Không phải Ngô Hạo vẫn còn nhớ mãi người phụ nữ kia sao? Tốt lắm, hôm nay cô sẽ khiến Ngô Hạo hiểu lầm cô ta,… Tưởng Tiêm Tiêm cười cười nói: “Quan hệ của hai người họ hình như rất thân thiết, Lục Bán Thành từ trước tới nay luôn đối xử tốt với em nhưng hôm qua lại vì cô ta mà trở mặt, lúc đi Lục Bán Thành còn nắm tay cô ấy, Hứa Ôn Noãn cũng không từ chối, em cảm thấy hình như họ đang ở bên nhau đó….”
Dừng một chút, Tưởng Tiêm Tiêm lại thêm mắm dặm muối, nói: “Em còn cảm thấy hình như Tưởng Tiêm Tiêm rất ỷ lại Lục Bán Thành…”
Ngô Hạo vẫn nằm trên giường không nói gì, đẩy Tưởng Tiêm Tiêm ra, ngồi dậy, mặc áo tắm lên người, không để ý đến Tưởng Tiêm Tiêm mà đi và nhà vệ sinh.
Tắm rửa xong, Ngô Hạo mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi nhà vệ sinh, hắn vẫn không để ý đến Tưởng Tiêm Tiêm mà đi thẳng đến ban công ngoài phòng khách, hút một điếu thuốc.
Chẳng biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ có một trận tuyết lớn, mặt đất phủ một tầng tuyết trắng tinh.
Ngô Hạo đột nhiên dừng hút thuốc, nhìn chằm chằm những bông hoa tuyết đang rơi xuống, nhớ đến hai năm trước, gần như là thời điểm này, hắn ở trong trường A, cầu hôn Hứa Ôn Noãn.
Tưởng Tiêm Tiêm mặc áo ngủ đi tới, ôm eo hắn, nói: “A Hạo, anh đừng tức giận, là em không đúng, em không nên ᴆụng đến cô ấy.”
Ngô Hạo vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình mà không để ý gì đến Tưởng Tiêm Tiêm.
Khi đó, hắn thật sự muốn ở bên cô cả đời, nên mới cầu hôn cô, còn muốn chỉ có khởi đầu, không có kết thúc…
“A Hạo, em thật sự sai rồi, A Hạo,….”Taycủa Tưởng Tiêm Tiêm lại bắt lấy thắt lưng của hắn.
Lúc đầu ngón tay cô sắp cởi thắt lưng của Ngô Hạo ra, luồng vào quần áo hắn, Ngô Hạo nãy giờ vẫn luôn thờ ơ lại đột nhiên giơ tay lên, giữ cổ tay cô lại.
Tưởng Tiêm Tiêm ngạc nhiên một hồi, Ngô Hạo lại xoay người, nhìn về phía cô.
Ánh mắt bình tĩnh của hắn lại khiến trong lòng của Tưởng Tiêm Tiêm có chút sợ sệt.
Cô còn muốn làm nũng, nhưng mọi từ ngữ lại mặc nghẹn trong cổ họng.
Bên trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, một lúc lâu, Ngô Hạo mới nhẹ nhàng nhìn Tưởng Tiêm Tiêm, vững vàng nói: “Tưởng Tiêm Tiêm, chúng ta kết thúc đi.”
Hắn dùng từ kết thúc, chứ không phải chia tay.
Cho dù hắn có qua lại với cô hơn hai năm, hắn thừa nhận hắn đã từng có qua lại với cô, nhưng hắn chưa bao giờ có thể thừa nhận cô là người đàn bà của hắn.
Ngô Hạo nuốt một ngụm nước bọt, không rời ánh mắt của cô, kiên quyết lặp lại từng chữ, từng chữ một: “Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta kết thúc một cách triệt để.”
Rất nhanh, trong mắt Tưởng Tiêm Tiêm lại có một tầng sương mù: “A Hạo, tại sao anh lại như vậy? Không phải anh muốn kết hôn với em sao?”
“Kết hôn?” Ngô Hạo cảm thấy chuyện này khá ngạc nhiên, nhưng lại nhíu mày, sau một lát lại lên tiếng: “Tôi muốn kết hôn với cô hồi nào?”
“Không phải anh chuẩn bị ngày mười bốn tháng hai kết hôn sao? Chỉ có em là người của anh, nếu anh không kết hôn với em còn có thể kết hôn với ai? Chúng ta đều phải kết hôn, anh….”
“A….” nghe đến đó, Ngô Hạo cũng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn còn cười ha ha hai tiếng, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm Tưởng Tiêm Tiêm, đôi mắt có chút lạnh lùng, nói: “Tưởng Tiêm Tiêm cô bị mơ ngủ hả? Lúc trước khi tôi và Hứa Ôn Noãn ở bên nhau, Ôn Noãn không phải cũng là người phụ nữ duy nhất của tôi sao? Kết quả cuối cùng không phải lại nhờ cô mà banh chành sao?”Nghe đến đó, Tưởng Tiêm Tiêm cực kỳ choáng váng.
Một lúc lâu, cô mới run rẩy nói: “Anh nói như vậy là có ý gì? Ý của anh là trừ em ra anh đã có đối tượng kết hôn khác sao?”
Ngô Hạo không có chút chần chừ này liền gật gù thừa nhận: “Đúng, không sai, tôi muốn kết hôn, nhưng đối tượng kết hôn của tôi, không phải là cô.”
“Nói cách khác, từ hai năm trước lúc tôi ở cùng cô, đã không muốn kết hôn với cô, hôm nay sau hai năm khi tôi đã ở bên cạnh cô hai năm thì đối tượng kết hôn của tôi vẫn không phải là cô, vì vậy, Tưởng Tiêm Tiêm cô có hiểu không?”
Tưởng Tiêm Tiêm nhìn Ngô Hạo, ngây người…
Nước mắt của cô càng rơi càng mạnh, Ngô Hạo giống như hoàn toàn không nhìn thấy vậy, buông tay cô ra, vòng qua người cô, mạnh mẽ bước đi, không quay đầu nhìn lại, rời khỏi nhà của Tưởng Tiêm Tiêm.
-
Ngô Hạo lái xe, trong tuyết lớn đi một lúc lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một biệt thự.
Đó là biệt thự mà hai năm trước, hắn mua để hai người họ ở.
Sau khi chia tay Hứa Ôn Noãn, hắn chưa từng bước vào đây một bước.
Ngô Hạo ngồi trong xe một lúc rất lâu, mới xuống xe, đi đến cửa biệt thự, nhập password, đẩy cửa vào..
Những bao nilon bọc ngoài những đồ nội thất trong biệt thự vẫn còn im nguyên, ngoài trừ bên ngoài có chút bụi bặm nhưng khi mở ra thì sẽ mới tinh như lúc vừa mua.
Ngô Hạo nhìn một vòng trong nhà, mỗi một nơi đều cực kỳ quen thuộc đối với hắn.
Nhà này là tự mình hắn mua, tự hắn mua đồ trang trí trong này.
Hắn tự mình mời chuyên gia về thiết kế trang trí hắn chưa từng nói gì, cũng chỉ trả tiền rồi xách túi vào ở.
Từ lầu một, Ngô Hạo đi lên lầu hai, hắn càng chạy, bước chân lại càng nặng nề, mãi đến khi lên đến lầu ba, hắn mới chật vật dựa vào vách tường, ngồi xổm trên mặt đất.
Hắn thật sự yêu Hứa Ôn Noãn, loại tình cảm toàn tâm toàn ý yêu một người kia là thật, vì vậy hắn mới muốn nhanh chóng thành công, muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn.
Mục đích ban đầu của việc gầy dựng sự nghiệp, đơn thuần chỉ là vì Ôn Noãn của hắn.
Nhưng bạn có biết không?
Xã hội này không có cái gì là bất biến, khi bạn muốn thử tất cả các cách để thuyết phục khách hàng, lúc mắt muốn nhanh chóng nhìn thấy thành công thì bạn cũng giống như một tên ςướק vậy, chạy theo tiền bạc và quyền thế, khi bạn chạy ra ngoài bàn chuyện làm ăn, miệng khát lưỡi khô, cũng không nỡ mua một chai nước uống, khi người khác cười nhạo những ý nghĩ của bạn, bạn thật sự sẽ thay đổi.
Không phải bạn muốn nghĩ như vậy nhưng chính xã hội này khiến bạn phải nghĩ như vậy.
Bạn nào muốn full đọc trước liên hệ : [email protected]
Mà một khi bạn đã thay đổi, có rất nhiều chuyện, đều lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, bạn lại càng lệch càng xa.
Trong hơn một năm nay, hắn không phải không nghĩ đến Ôn Noãn, vì tình yêu quá chân thành chon nên mới không có mặt mũi đi quấy rầy cuộc sống của cô.
Gần đây hắn cũng không biết mình bị gì nữa, có thể là vì sự nghiệp thành công, muốn tất cả mọi mặt đều thuận lợi, sau đó lại đột nhiên nhớ đến cô.
Hầu như mỗi ngày hắn đều nghĩ, hắn kiếm được nhiều tiền như vậy để làm cái gì? Người hắn yêu cũng không còn ở bên cạnh hắn nữa, hắn kiếm nhiều tiền như vậy để cho ai xài?
Loại ý nghĩ mãnh liệt kia khiến tâm tư của hắn đều muốn bộc lộ ra, không muốn dồn ép nữa, đặc biệt là đêm nay, từ miệng Tưởng Tiêm Tiêm biết được cô ở bên cạnh Lục Bán Thành, lại có một cơn mưa trong lòng khiến cỏ mọc lan tràn, nhanh chóng hình thành trong lòng hắn.
Chỉ là, hắn và cô đã đến nước này, có thể lại trở về bên nhau sao?
Hắn từng thật sự cho rằng, không có cô, hắn có thể sống tiếp một cách bình thường, nhưng thật ra hắn chẳng hề kiên cường như bản thân hắn tưởng tượng.
Ban đầu, lúc chia tay, hắn chỉ xem như đây là một bữa tiệc đã đến lúc phải tàn, mà cô lại không đi ra khỏi trái tim của hắn, dù hắn có để cô đi, nhưng lúc này, trong tim của hắn vẫn còn lượn lờ hình ảnh của cô, làm cách nào cũng không thể quên được. . . . .
Rõ ràng năm đó, lúc Bắc Kinh có trận tuyết lớn, hắn vẫn còn có thể đưa cô ra ngoài chơi ném tuyết, sao bây giờ lại trở thành như vầy?
Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Hạo liền giơ tay lên che kín mặt mình.
-
Ngô Hạo cảm thấy gần đây sức khỏe của hắn có chút không bình thường, nhưng cũng không biết là không bình thường ở chỗ nào, hắn hẹn lịch đi khám với bác sĩ riêng của mình, làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau khi có kết quả kiểm tra, khi hắn nhìn thấy báo cáo xét nghiệm máu, cả người hắn thật sự sợ hết hồn.
Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra trên người hắn.
Rõ ràng hắn không có dính vào thứ đó, sao hắn lại nhiệm phải chuyện này chứ hả?