Ngô Hạo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến một khả năng.
Hắn muốn kiểm chứng suy đoán của mình là đúng hay sai, cố ý đến nhà Tưởng Tiêm Tiêm một chuyến, lúc đó lại vô tình nhìn thấy cô đang lập một kế hoạch lớn.
Ban đầu hắn muốn ngăn cản Tưởng Tiêm Tiêm nhưng hắn nghĩ lại một chút, cuối cùng cũng không ngăn cản mà ngược lại còn làm một chất xúc tác, đổ thêm dầu vào lửa.
-
Hứa Ôn Noãn vốn không trả lời tin nhắn của Linh Độ nửa tháng trời, lúc Lục Bán Thành trên đường về nhà, cô lại trả lời tin nhắn của hắn.
Cô biết mỗi ngày cô đều đang nói chuyện với Linh Độ, mà Linh Độ chính là LụcBán Thành, vậy nên lâu lâu cô lại nghĩ đến Lục Bán Thành, những lúc như vậy cô lại vô thức cầm điện thoại di động lên nhìn số điện thoại của hắn.
Cô có thể không hề e dè khi tiếp xúc với Linh Độ nhưng cô lại không có bất kỳ cái cớ nào để liên lạc với Lục Bán Thành.
Cho nên mỗi lần cô nhìn chằm chằm số điện thoại của Lục Bán Thành xong lại đờ ra, sau đó lại mở game tìm Linh Độ, cứ coi như cô không biết hắn là Lục Bán Thành, lại nói chuyện trời nam biển bắc như lúc trước.
Trước kia, lúc cô nói chuyện với Linh Độ, đều sẽ tưởng tượng trong đầu xem Linh Độ là một người đàn ông như thế nào, cô còn tưởng rằng Linh Độ đã là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, cũng có thể là một chàng thanh niên chừng 30 tuổi, có tướng mạo như một mỹ nam,....mãi đến một ngày nào đó, Hứa Ôn Noãn và Linh Độ trò chuyện một chút, sau đó lại nhìn thấy tin nhắn: “Buổi tối uống một ly sữa nóng sẽ ngủ ngon hơn!” cô lại hình dung cảnh tượng hôm đó Lục Bán Thành đưa sữa cho cô uống trong đầu, lúc đó mới giật mình, lúc đó Lục Bán Thành đã làm bữa sáng cho cô, sau ngày hôm đó, cô và Linh Độ lại tiếp tục nói chuyện với nhau, vậy trong tiềm thức của cô đã thật sự chấp nhận Linh Độ là Lục Bán Thành rồi…
Ba ngày trước, Tần Chỉ Ái đến hội quán SPA của Hứa Ôn Noãn một chuyến, Hứa Ôn Noãn sắp xếp người có tay nghề tốt nhất mat xa cho cô.
Sau khi kết thúc, Tần Chỉ Ái từ từ đi đến văn phòng của Hứa Ôn Noãn, lúc đó Hứa Ôn Noãn đang nhận điện thoại, Tần Chỉ Ái không quấy rầy cô, ngồi trên ghế salon, cầm một quyển tạp chí, nhàn nhã xem.
Đợi đến khi Hứa Ôn Noãn cúp máy xong, Tần Chỉ Ái mới đóng tạp chí lại trò chuyện với cô.
Trong lúc nói chuyện, Tần Chỉ Ái lại cầm điện thoại di động lên trả lời tin nhắn của Cố Dư Sinh, đến khi cô để điện thoại xuống, lại thuận miệng nói với Hứa Ôn Noãn: “Vừa rồi Dư Sinh nói với mình hình như mùng năm anh Bán Thành muốn quay về Mỹ, có mời mọi người ăn cơm, đến nhà anh ấy, lúc anh ấy nói chuyện với Dư Sinh hình như mình còn nghe được anh ấy sẽ định cư luôn bên đó đó....thật không thể nào hiểu nổi anh Bán Thành ở trong nước khỏe biết bao nhiêu, sao cứ một mực muốn qua Mỹ chứ?”
Hứa Ôn Noãn nghe thấy câu này, đầu ngón tay cô đang cầm 乃út chì bỗng nhiên cứng lại, không lộ ra bất cứ sơ hở nào, cười yếu ớt trả lời Hứa Ôn Noãn: “Thật sao?”
Sau đó lại chuyển sang đề tài khác.
Lúc sắp đến năm giờ, Tần Chỉ Ái nhận được điện thoại ở nhà gọi tới, Đậu Phộng Nhỏ thức dậy khóc tìm mẹ, Tần Chỉ Ái chỉ có thể hủy bữa hẹn ăn tối với hnn, rời khỏi hội quán SPA.
Đến khi trong văn phòng chỉ còn lại mình Hứa Ôn Noãn, cô mới để 乃út xuống, không còn chút sức lực nào dựa vào ghế.
Lục Bán Thành hắn, hắn lại muốn quay lại Mỹ?
Hơn nữa lần này còn là định cư lâu dài ở đó,…. Định cư lâu dài, . . . . nói cách khác, sau khi hắn đi rồi sẽ không quay trở về nữa sao?
Điều này có nghĩa là tương lại cô và hắn chỉ còn có thể nói chuyện phiếm trên game chứ không còn liên hệ nào trên thực tế nữa sao?
Tốc độ tim của Hứa Ôn Noãn đập ngày một nặng nề, mỗi một lần đều như phải dùng hết năng lượng trong người cô mới có thể đập nổi.
Còn rất nhiều việc phải làm nhưng Hứa Ôn Noãn lại hoàn toàn không thể tập trung được, cô nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, cô không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết khi những tia sáng cuối ngày mờ dần, mờ dần đến khi cô không còn thấy gì nữa thì mới từ từ có phản ứng, quay đầu nhìn cửa sổ sau lưng, trời đã tối, trong phòng làm việc không được bật đèn, tối om om.
Hứa Ôn Noãn tìm điện thoại di động trên bàn làm việc, dựa vào ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại, thu dọn một chút đồ đạc, liền đứng lên, chân cứng ngắt từ từ nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng.
Xe đã đem đi bảo hành, Hứa Ôn Noãn không có đậu xe dưới tầng hầm nên từ trên lầu thẳng xuống sảnh lớn của hội quán.
Đứng ven đường, Hứa Ôn Noãn không vẫy tay bắt taxi.
Cô nhìn đường phố đèn được huy hoàng một chút, cuối cùng lại xách túi đi dọc theo đường phố lớn, gió lạnh thổi vào một người đang đi mà không hề có mục đích.
Cô không biết mình muốn đi đâu, cô cũng không có tâm tư để suy nghĩ xem lúc này mình nên đi đâu, vì chuyện Lục Bán Thành muốn định cư ở Mỹ đã lấp đầy trong não cô, khiến cô không còn tâm trí đâu mà quan tâm những chuyện khác.
Hứa Ôn Noãn mang giày cao gót, đi đường dài, chân rộp bóng nước lên, đến cuối cùng là chảy máu, nhưng cô như hoàn toàn không thể cảm nhận được nỗi đau này, cố chấp đi không có mục đích.
Cô không biết cuối cùng mình đã đi bao lâu,mãi đến khi hai chân cô không thể nào chịu đựng được nữa, cô mới bất đắc dĩ phải dừng lại.
Lúc này trời đã tối trên đường thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe lái qua, toàn bộ thành phố trở nên yên tĩnh, ánh đèn đường chiếu xuống có chút cô tịch.
Hứa Ôn Noãn đứng nhìn đường phố mênh ௱ôЛƓ một lúc lâu, cô lại đi đến khu tài chính, cô đã đứng trên đường đối diện công ty của Lục Bán Thành.
Cô đứng ngẩng đầu trong gió rét, nhìn thấy tầng lầu cao nhất là chỗ Lục Bán Thành ngồi, đã tối đen.
Cũng đúng, lúc này đã là 12 giờ khuya, ai mà có thể ở lại công ty?
Hứa Ôn Noãn nhìn xa xa một chút, mới đi đến ven đường, chờ trong chốc lát mới bắt được một chiếc taxi, về nhà.
Lúc đi Hứa Ôn Noãn cũng không cảm nhận được gì nhưng đến khi ngồi xuống, cô mới phát hiện chân mình cực kỳ đau.
Đến dưới nhà, Hứa Ôn Noãn trả tiền xe xong chân vì đau mà cô phải hít vào một ngụm khí lạnh, cô khập khiễng cố gắng đi vào thang máy, sau khi tựa vào tường trong thang máy, mới cởi giày cao gót ra.
Cửa thang máy mở ra, Hứa Ôn Noãn cầm giày đi chân trần, nhịn đau mà nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Cô còn chưa đến trước cửa nhà, đã nhìn thấy một người đứng trước cửa khiến bước chân của cô dừng lại.
Ngô Hạo tựa lên tường, đang hút thuốc, nghe thấy tiếng bước chân từ cửa thang máy đi tới, ngẩng đầu nhìn về HứaÔn Noãn, hơi run rẩy, sau một lát hắn mới đưa tay dập thuốc, đứng thẳng người.
Ánh mắt hắn nhìn Hứa Ôn Noãn không chớp một lúc lâu, sau đó tầm mắt mới từ từ đi xuống, nhìn thấy bàn chân loang lổ vết máu của cô, mi tâm của hắn nhíu lại: “Ôn Noãn, chân của em sao vậy?”
Hứa Ôn Noãn nghe thấy giọng nói của Ngô Hạo, liền đời tầm mắt khỏi hắn, lại không để ý đến hắn mà nhấc chân lên, nhẹ nhàng đi đến cửa ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị nhập password, Ngô Hạo lại nói: “Anh đưa em đi bác sĩ, nếu như bị nhiễm trùng thì sẽ rất phiền phức.”
Nói xong, Ngô Hạo liền tóm lấy cánh tay của cô.
Hứa Ôn Noãn sau khi cảm nhận được đầu ngón tay của hắn chạm vào người cô liền dùng một lực lớn để Ngô Hạo buông cô ra, sau đó cô quay đầu nhìn Ngô Hạo một chút, ánh mắt lúc này còn lạnh nhạt hơn cả lúc nãy: “Ngô Hạo, cuối cùng thì anh muốn gì? Nếu như anh chỉ đơn thuần muốn đưa tôi đến bác sĩ thì không cần thiết, còn nếu anh muốn quan tâm vết thương trên chân tôi thì lại càng không cần, nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi khuyên anh không cần nói gì, tôi không muốn nghe, không có hứng thú...”
Ngô Hạo cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay bị Hứa Ôn Noãn tránh thoát một lúc lâu, bỗng nhiên khi nghe thấy Hứa Ôn Noãn nói những câu nói đó, hắn lại mở miệng cắt ngang lời cô: “Ôn Noãn, chúng ta có thể trở về như lúc xưa không?”
Một câu nói khiến Hứa Ôn Noãn đang bừng bừng khí thế bỗng nhiên khựng lại.
Ngô Hạo nhờ ánh sáng đèn đường mà nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn hắn không chớp của Hứa Ôn Noãn, mặt của hắn, cũng giống như lúc hắn cầu hôn cô vậy, vẫn chăm chú mà nghiêm túc như vậy, hắn cho rằng cô ngẩng người như vậy vì không nghe thấy, hoặc sợ mình nghe nhầm, lại nói câu đó lại lần nữa: “Ôn Noãn, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội không? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Chúng ta làm lại thật cẩn thận, được không? Ôn Noãn, anh xin thề, anh chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội em một lần nào nữa, anh nhất định sẽ cẩn thận yêu thương em, chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu, có một hoa viên đẹp đẽ sau vườn, giống như lúc trước chúng ta ở Thượng Hải đã từng bàn với nhau vậy, sinh một đứa con trai một đứa con gái, em còn nhớ không? Em còn nói, nếu như sinh con gái, em sẽ biến con gái của chúng ta thành một nàng công chúa... “
“Đủ rồi!” Hứa Ôn Noãn đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Ngô Hạo.
“Ngô Hạo, anh có biết những lời lúc nãy anh vừa nói nghe buồn nôn đến mức nào không?”
“Trở về? Anh dựa vào cái gì muốn tôi chấp nhận một người đàn ông đã bị người phụ nữ khác chơi nát?”
“Ngô Hạo, tôi nói cho anh biết, tôi không thể nào cùng anh một lần nữa, những đứa con đẹp đẽ trong tương lai của tôi sẽ có, nhưng ba của chúng không phải là anh, tuyệt đối không thể nào là anh! Anh cũng sẽ có một hoa viên, có những đứa con đẹp đẽ, nhưng người mẹ của con anh tuyệt đối không thể nào là tôi!”
“Vì vậy, Ngô Hạo, tôi hy vọng sau này anh có muốn quấy rầy tôi thì cũng đừng dùng những lời nói này nữa.”
Hứa Ôn Noãn nói xong từng câu kiên quyết xong, cô mới phát hiện cô đã loại bỏ hắn khỏi cuộc đời mình sạch sành sanh, đến lúc này, cô không còn chút khổ sở hay đau khổ nào khi nghĩ về hắn nữa.
Thì ra trên thế giới này là như vậy, mất đi một người cũng không phải là không thể sống nổi nữa.
Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn khẽ cười một cái, thấy Ngô Hạo còn đứng trước cửa nhà mình chưa muốn đi, lại mở miệng nói: “Chúng ta đã kết thúc rồi, không còn bất cứ quan hệ gì nữa, hơn một năm trước đây đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi, Ngô tiên sinh, còn chưa chịu đi sao?”
Ngô tiên sinh? Ba chữ đơn giản như vậy lại khiến sắc mặt của Ngô Hạo trắng như một tờ giấy trong chốc lát.
Hứa Ôn Noãn không nói nhiều với hắn, liền ngẩng đầu lên nhanh chóng nhập password mở cửa nhà, sau khi vào nhà liền không có chút chần chừ nào mà đóng sầm cửa trước mặt Ngô Hạo.
-
Có thể đi cả đêm lạnh như vậy, hôm sau Hứa Ôn Noãn bị cảm nhẹ.
Cố gắng ăn tất niên xong, Hứa Ôn Noãn lái xe về nhà cha mẹ.
Tuy rằng mỗi ngày mẹ cô đều hối thúc cô đi xem mắt, nhưng Hứa Ôn Noãn về nhà được mẹ chăm sóc liền hết cảm rất nhanh.
Ngoài trừ ngày mùng hai tết mẹ của cô đi chúc tết bà ngoại cô cho nên phải ra ngoài, còn những ngày trước cô đều ở trong nhà xem tivi, chơi game, hoặc ngủ để ɢɨết thời gian.
Mùng ba Hứa Ôn Noãn biết này mai chính là bữa tiệc tiễn Lục Bán Thành ra nước ngoài, cả đêm ngủ không ngon.
Sáng sớm mùng bốn, mẹ cô còn chưa nấu xong bữa sáng, Hứa Ôn Noãn đã thức dậy.
Vừa đến giữa trưa, cô tự mình tìnm chuyện để làm, tâm tình hoàn toàn không tốt chút nào, Hứa Ôn Noãn lại nhận được điện thoại của Tần Chỉ Ái, hỏi cô tối nay có muốn đến dự bữa tiệc này không.
Nói là bữa tiệc nhưng Hứa Ôn Noãn biết, thật ra là bữa ăn chia tay Lục Bán Thành.
Không đi thì cô sẽ không gặp được Lục Bán Thành nữa, đi đây chính là lần gặp cuối cùng của hai người họ. . . .
Hứa Ôn Noãn cầm điện thoại di động mím môi một hồi, suy nghĩ mấy giây, trả lời không dứt khoác: “Nếu tối nay không có chuyện gì thì mình sẽ qua…”
. . . . . .
Hứa Ôn Noãn cuối cùng vẫn chọn đến chỗ hẹn.
Lúc cô đến vàng son lộng lẫy, trong phòng khách đã có khá nhiều người đang ngồi.
Lúc cô và Ngô Hạo còn đang quen nhau, không ít lần Ngô Hạo đã dẫn cô đến bàn tròn này vì vậy nên những người có mặt trong buổi tối này hôm nay cô đều quen.
Tần Chỉ Ái mới đến nhưng không có trong phòng khách, Hứa Ôn Noãn chào hỏi mọi người xong liền tìm một góc ngồi xuống.
Nói chuyện phiếm không lâu, cửa phòng mở ra, Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh đi vào, còn có Lục Bán Thành.
Tần Chỉ Ái nhìn thấy Hứa Ôn Noãn, quay đầu nói nhỏ vào tai Cố Dư Sinh vài câu, sau đó liền đi về phía Hứa Ôn Noãn, gọi “Ôn Noãn” rồi ngồi bên cạnh cô.
Không biết Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành nói gì, trong phòng tiếng nhạc khá lớn nên hai người cứ quay đầu nói chuyện vào tai nhau một hồi.
Lục Bán Thành trả lời Cố Dư Sinh gì đó, tầm mắt đúng lúc quét về phía cô, gật đầu khẽ với cô một cái như chào hỏi, sau đó đi cùng Cố Dư Sinh đến cửa sổ khá xa chỗ cô ngồi.
Tối nay khá đông người, không khí trong phòng rất náo nhiệt.
Lục Bán Thành từ lúc vào phòng này ngoài gật đầu với Hứa Ôn Noãn một cái, sau đó chưa từng nói với nhau cái gì.
Ban đầu Hứa Ôn Noãn còn chơi cùng với mọi người.
Sau đó, cô dần dần mất hứng, phải dựa trên ghế sofa, ra vẻ mỉm cười khi nghe người khác nói chuyện, lại bưng ly rượu trên bàn hớp một cái.
Trong bất tri bất giác lúc Hứa Ôn Noãn cầm chai rượu lên rót thêm, tầm mắt của Lục Bán Thành lại không tự chủ được mà lướt về phía cô, hắn mặc một bộ vest màu xanh ngọc, bên cạnh hắn có mấy người rất đẹp, ánh đèn chiếu xuống người hắn khiến hắn có một quý khí khiến người khác không thể xem thường, giống y như nam chính trong một bộ phim truyền hình.
Cô rõ ràng ở cùng với hắn trong một căn phòng, nhưng cũng cách xa nhau tới bảy tám trăm mét.
Có thể trong nháy mắt này, Hứa Ôn Noãn đột nhiên cảm thấy mình cách thế giới của hắn quá xa.
Tâm tình cô vốn đã có chút khó chịu nay lại càng không thể chịu được cô vội vàng thu lại tầm mắt, cầm chai rượu lên, rót hơn nửa ly, sau đó đưa đến bên môi, nghểnh đầu uống một hơi cạn sạch.
Chất lỏng lạnh lẽo cay cay kích thích, không thể khiến tâm tình của cô trở nên tốt hơn mà trái lại càng khiến cô cảm thấy phiền muộn, cô không nhịn được lại rót thêm một ly nữa.....
Hứa Ôn Noãn không nhớ rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu ly rượu, mãi đến khi cảm giác mơ hồ dạ dày của cô đang đau đớn, cô mới đứng lên khỏi ghế, vừa ôm bụng vừa đi ra khỏi phòng riêng.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, cảm giác đau đớn trong dạ dày càng tồi tệ hơn, Hứa Ôn Noãn không tìm đường trở về phòng mà muốn tìm một ly nước nóng uống, ngồi trong ghế chờ ở Vàng son lộng lẫy.
Trong dạ dày cực kỳ khó chịu, Hứa Ôn Noãn đặt tay trên mặt bàn, nằm sấp xuống cánh tay nghỉ ngơi.
Qua mấy phút, cô nghe thấy có tiếng bước chân, đau đớn khiến cô trở nên mơ màng, cô tưởng là nhân viên phục vụ đưa nước nóng đến, không ngẩng đầu lên.
Mãi đến khi có tiếng ly nước được để lên bàn, cô mới nói: “Cảm ơn.”
Sau khi ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, vừa mới chuẩn bị cầm ly nước uống, lại có thêm một hộp thuốc dạ dày đẩy đến trước mặt cô.
Hứa Ôn Noãn nhíu mày, nhìn chằm chằm bàn tay còn đang đặt trên hộp thuốc, nhìn trong chốc lát mới nhìn từ những đầu ngón tay thon dài, dọc theo đường đi, mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Bán Thành, tầm mắt của cô mới dừng lại.
Hắn không phải ở trong phòng sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn đưa thuốc cho cô uống nữa? Hơi lạnh vẫn còn trên người hắn, chằng lẽ là vừa đi mua thuốc về sao?
Các loại câu hỏi còn đang dồn dập trong đầu Hứa Ôn Noãn, cô liền tinh tường phát hiện, người đàn ông đang thở phập phồng, rõ ràng là mùa đông rất lạnh nhưng trên trán hắn lại có một tầng mồ hôi mỏng manh, có vài sợi tóc còn dính bết vào mặt.
Hiển nhiên là hắn vừa mới vận động rất nhanh, lẽ nào… thuốc này là hắn vừa mới ra ngoài mua?
Vàng son lộng lẫy cách hiệu thuốc chừng sáu trăm mét, nãy giờ chỉ mới có mấy phút…
Có thể là cô suy nghĩ quá lâu, Lục Bán Thành đứng cạnh cô đã mở miệng nói trước: “Mới vừa nhìn thấy em ôm bụng ra khỏi nhà vệ, sinh, chắc là em uống rượu lại đau dạ dày nên anh đi mua thuốc cho em.”
Dừng một chút, Lục Bán Thành còn nói: “Mau uống thuốc đi, uống xong sẽ không còn đau nữa.”
Nói xong, Lục Bán Thành còn cầm lấy hộp thuốc, mở hộp ra.