Thời gian từ từ trôi qua, những con số chỉ giờ trên điện thoại đã hiển thị đến 5 giờ sáng, nhưng Linh Độ trong game vẫn chưa login, cũng không gửi cho cô truyện cười như bình thường.
Mãi đến khi sắc trời ngoài cửa sổ sáng lên, Hứa Ôn Noãn mới để điện thoại di động xuống, nằm trong chăn, nhắm hai mắt lại.
Qua chốc lát, cô lại chợt nhớ đến ngày hôm đó cô và Lục Bán Thành hẹn nhau gặp mặt ở cầu kiều kết quả cô lại bất ngờ bị bắt cóc, cho nên cô có thể dùng cớ này mà gọi điện thoại cho hắn một cú.
Hứa Ôn Noãn nghĩ xong liền cầm điện thoại, vào danh bạ tìm số của Lục Bán Thành.
Đợi không lâu lắm, điện thoại có tiếng nhắc nhở thuê bao này đã tắt máy.
Tắt máy?
Có thể bây giờ hắn đang bay sang Mỹ rồi đúng không?
Thì ra hắn đã đi rồi a... tâm tình của Hứa Ôn Noãn đột nhiên hạ thấp xuống. Cô ngượng ngùng để điện thoại xuống, một đêm chưa ngủ nhưng lúc này cô lại chẳng buồn ngủ chút nào.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà, rất lâu, sau đó mới từ từ nhận thức được Lục Bán Thành đã sang Mỹ rồi mà tỉnh táo lại.
-
Hứa Ôn Noãn nghĩ, Lục Bán Thành đến nước Mỹ rồi, cô và Lục Bán Thành không còn qua lại gì nữa, nhưng cô còn có Linh Độ, cô cũng có thể giống như trước đây trò chuyện với Linh Độ, cùng chơi game, cùng vượt qua những thời điểm khổ sở, có thể an ủi cô một chút, có dịp gì đó hắn sẽ lại tặng quà cho cô, cô sẽ lại cảm giác được rằng, trên thế giới này, cô không phải là một người cô đơn.
Trên thực tế, ý nghĩ của cô quá ngây thơ rồi.
Ngày thứ ba, ba giờ sáng, Linh Độcg không gửi truyện cười cho cô, cô gọi điện thoại cho Lục Bán Thành, vẫn ở trạng thái tắt máy.
Ngày thứ tư, vẫn như vậy.
Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, mãi đến một tháng sau, Hứa Ôn Noãn mới thật sự không thể tiếp thu được chuyện này, Lục Bán Thành biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi, hắn còn mang theo Linh Độ đi, bọn họ biến mất giống như không khí vậy, trong một đêm liền bốc hơi biến mất.
-
Vào tháng tư, khí trời ở Bắc Kinh càng ngày càng ấm.
Buổi chiều thứ bảy, Hứa Ôn Noãn ra khỏi phòng tập thể dục lại nhận được điện thoại của Ngô Hạo, hẹn cô ăn cơm tối.
Ngày hôm sau Hứa Ôn Noãn thật sự không có chuyện gì bận nhưng cô vẫn tìm một cái cớ, từ chối Ngô Hạo.
Từ khi có chuyện đến bây giờ đã qua 2 tháng, Ngô Hạo ước chừng số lần cô ăn cơm một mình đã nhiều đến không thể nào nhớ rõ rồi, mỗi lần hắn gọi đến cô đều từ chối, từ chối đến nỗi bây giờ không còn cách nào để viện cớ nữa rồi.
Ngô Hạo biết Hứa Ôn Noãn chỉ trả lời hắn qua loa lấy lệ, nhưng tính khí của cô chẳng lẽ hắn còn không rõ, chỉ cần có bao dung và nhẫn nại, cô sẽ siêu lòng, lại không chú ý nói: “Được, vậy lần khác gặp.” Sau đó liền hỏi cô có cần hắn giúp gì không.
Như cũ, vẫn là từ chối, lần này không phải qua loa mà là thật lòng, Hứa Ôn Noãn chẳng cần hắn giúp gì trong đời cả.
Cúp máy, Hứa Ôn Noãn mở cửa xe, ngồi lên xe, sau đó khởi động xe, thuần thục lái xe về nhà.
Dưới tiểu khu ăn tối xong, Hứa Ôn Noãn về nhà, bắt đầu giặt đồ.
Đợi đến khi thu dọn xong tất cả, đã là 11h khuya, có thể là ban ngày vận động nhiều, Hứa Ôn Noãn vừa dính vào gối liền ngủ rất nhanh.
Trong giấc mơ, cô lại nghe thấy một tiếng gọi vô cùng quen thuộc: “Ôn Noãn.”
Cô nhíu mày một cái theo bản năng, sau đó rất nhanh nhận ra đó chính là giọng của Lục Bán Thành, ngay sau đó giọng nói kia lại vang lên bên tai cô.
“Ôn Noãn, kỳ thật, từ một năm trước đây anh đã muốn nói với em một câu: xin lỗi.”
“Ôn Noãn, xin lỗi.”
“Ôn Noãn, anh thật sự hy vọng em có thể sống tốt.”
“Ôn Noãn, chỉ khi em ngủ rồi, anh mới dám làm như vầy với em.”
“Ôn Noãn, nếu có thể, anh mong mình có thể trở thành một Hủy diệt giả, xóa hết ký ức của em, sau đó lại trở thành một sơ thủy giả, bắt đầu lại từ đầu, yêu em thật tốt.”
“Ôn Noãn, nhưng anh vẫn không có cơ hội này.”
“Ôn Noãn, dạ dày của em không được tốt, em không nên uống nhiều rượu, cũng đừng ăn thức ăn sống, lạnh.”
‘Ôn Noãn, chăm sóc cho bản thân mình thật tốt.”
Hứa Ôn Noãn đột nhiên mở mắt ra, tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà, ngơ ngác một lúc lâu, sau đó mới đưa tay lên иgự¢ đang chập trùng của mình, từ từ bình tĩnh lại mới vén chăn lên, rót cho mình một ly nước, lúc bưng uống, dư quang lại vô tình nhìn tới đồ chơi handmade trên đầu tủ, khóe môi cô khẽ nhúc nhích, để ly nước xuống, từ từ cất bước đi tới giơ đầu ngón tay lên, sờ sờ những đồ chơi kia, sau đó liền cụp mắt.
Hứa Ôn Noãn sờ sờ vuốt ve một lúc lâu, mới từ từ quay đầu đi về phía giường, tìm điện thoại di động theo thói quen login game, sau đó lại nhìn thấy avatar của Linh Độ vẫn tối đen như trước.
Hắn rõ ràng sống sờ sờ trong sinh mệnh của cô như vậy, bất kể là thân phận Lục Bán Thành hay thân phận Linh Độ cũng vậy.
Nhưng lúc hắn hoàn toàn biến mất, chỉ có khi ngủ cô mới có thể tìm thấy những dấu vết chứng tỏ hắn đã từng tồn tại trong cuộc đời cô, rất nhiều lúc, cô còn cho rằng những lần hai người họ gặp nhau, những giúp đỡ của hắn khi cô gặp khó khăn kia chỉ là giấc mộng.
Hứa Ôn Noãn nhẹ nhàng thở dài một hơi, để điện thoại di động xuống, nằm trên giường, nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, tỉnh táo mà thất thần.
Một lúc lâu sau trong lòng cô lại tự hỏi, không biết bây giờ hắn sống ra sao ha.
. . . . . . .
Tối qua Hứa Ôn Noãn cũng không nhớ làm sao mình có thể ngủ lại, ngày hôm sau khi tỉnh lại, đã là buổi trưa, ngoài cửa sổ có tiếng mưa tí tách rơi.
Hứa Ôn Noãn chẳng muốn ra ngoài ăn cơm, liền cầm điện thoại mua thức ăn giao đến tận nhà.
Cô lại tiếp tục nằm trên giường một lúc, mới đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy mưa ngoài trời ngày một lớn hơn, cô ngây ngẩng một hồi, không biết làm sao, lại nghĩ đến lúc trước cô đi Lệ Giang, không cẩn thận lại làm mất túi, lại còn mượn tiền của hắn, còn nhờ hắn chở về khách sạn.
Ngày ấy cũng mưa lớn như vầy, nửa đường còn bị hư xe, Lục Bán Thành cho rằng cô sợ hắn cho nên đứng ra ngoài dầm mưa trên đường cao tốc.
Đêm đó, Ngô Hạo cũng đến, cô lại vô tình nghe được bọn họ nói chuyện.
“Tôi chính là người cô ấy biết hơn 10 năm trong game, Linh Độ.”
“Mười năm trôi qua, nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ cô ấy.”
“Trong thế giới ảo mà cô ấy không biết, vẫn âm thầm bầu bạn với cô ấy.”
Hứa Ôn Noãn cảm thấy tim mình như bị hắn tàn nhẫn Ϧóþ mạnh một cái vậy, đau đến nỗi khiến cô phải hít vào một ngụm khí lạnh.
Một loại lạc lõng hoang mang chưa từng thấy từ trước đến nay bao trùm lấy cô.
Mặc kệ cô không muốn chấp nhận sự thật này đến mức nào, có thể cô không muốn thừa nhận nhưng cô thật sự phải thừa nhận, cô muốn gặp Linh Độ, cô muốn, rất muốn ở bên Lục Bán Thành.
Mãi đến khi nhân viên giao hàng đưa thức ăn tới, Hứa Ôn Noãn mới hồi phục lại tinh thần.
Lúc cô mở thức ăn ra, định gắp một con tôm lạnh đưa vào miệng, Hứa Ôn Noãn lại nghĩ đến lời dặn dò của Lục Bán Thành: “không được ăn dồ sống, lạnh...” sau đó liền dừng lại động tác, qua một lát lại hạ con tôm xuống, để lại trong hộp thức ăn, hâm lại một chút.
Ăn cơm xong, mưa đã ngừng.
một mình ở nhà lại khiến cô suy nghĩ lung tung nên Hứa Ôn Noãn liền dứt khoác thu dọn một chút, ra cửa.
Trước khi ra cửa, cô còn chưa nghĩ mình muốn đi đâu thì đã lái xe, đi vòng vòng đường phố, cuối cùng liền quẹo vào rạp phim.
Nhìn nhưng bộ phim đang chiếu trong rạp đều là những bộ phim có doanh thu cực cao, sau khi xem xong, đã là chạng vạng.
Bầu trời bưởi trưa còn u ám sau một cơn mưa đã có thể nhìn rõ ánh mặt trời, nhuộm cả thành phố thành một màu đỏ chót, hai bên đường còn có vài vũng nước đọng sau cơn mưa khiến con đường phản chiếu lại ánh đỏ của trời, đất cũng đỏ.
Hứa Ôn Noãn bước qua vũng nước cẩn thận từng ly từng tý một, đi tới bên cạnh xe, vừa mới chuẩn bị lên xe, cô liền nhớ quanh đây có một tiệm bánh gato.
Nghĩ đến mình đã lâu rồi không ăn, đã đến rồi thì phải mua một miếng bánh gato ăn cho đỡ thèm.
Có thể là do hôm nay là chủ nhật, có khá đông người đến, Hứa Ôn Noãn phải xếp hàng chừng 20 phút, mới có thể mua được bánh gato, tính tiền xong, lục cô đem bánh đi, không cẩn thận lại ᴆụng phải một cô gái trẻ, cô quay đầu nói xin lỗi với người kia.
Người kia nhìn thấy khuôn mặt của cô, rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó lại dịu dàng cười, trả lời: ‘Không sao’Hứa Ôn Noãn cũng cười nhẹ, không nói nữa, vừa vòng qua cô bé đó vừa ra khỏi tiệm bánh.
Lúc Hứa Ôn Noãn quay trở lại xe của mình, lại gặp cô gái kia cầm một hộp bánh gato giống cô bước ra khỏi tiệm.
Vì hai lần gặp nhau liên tục cho nên Hứa Ôn Noãn cảm thấy rất có duyên, không nhịn được nhìn cô gái kia một lúc lâu, sau đó cô gái đó cũng nhận ra có người đang nhìn mình, lúc cô ta nhìn lại về phía cô, còn cười xán lạn, sau đó liền đi về phía chiếc xe đậu ven đường.
Hứa Ôn Noãn không để ý nhiều, chỉ đi thẳng đến xe mình, trong lòng vẫn có chút hoang mang.
Cô gái kia đã chạy đến trước cô, lúc nhìn cô ấy mở cửa xe, Hứa Ôn Noãn lại liếc nhìn xe của cô ta, ít nhất cũng là mấy triệu, thì ra là con gái nhà giàu ha.
Hứa Ôn Noãn vừa nghĩ vừa đi về phía trước, lúc đi qua xe của cô bé kia, xe còn chưa khởi động, cô chỉ đơn thuần nhìn về phía còn lại, cửa kính xe đang từ từ hạ xuống, Hứa Ôn Noãn lại thấy một người đàn ông mà mấy tháng nay cô mỗi ngày đều nhớ đến.
Bỗng nhiên, Hứa Ôn Noãn ngồi xổm xuống tại chỗ.
Cô giống như bị điểm huyệt vậy, nhìn chằm chằm Lục Bán Thành.
Tóc của hắn ngắn hơn rất nhiều, người gầy đi không ít, cô cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy.
Đầu ngón tay Hứa Ôn Noãn đột nhiên buông lỏng hộp bánh trong tay khiến bánh gato trong tay cô rơi bộp xuống đất một cái.
Cô gái bên trong xe đến nói chuyện với Lục Bán Thành nghe thấy tiếng động này liên quay lại nhìn ngoài cửa xe theo bản năng.
Ánh mắt của cô còn chưa ᴆụng tới Hứa Ôn Noãn, chỉ quét đến phân nửa liền biết đó là cô rồi, ánh mắt của cô ấy lại bất động một hồi, rõ ràng là đã cứng ngắt lại.
Lục Bán Thành đang nghe cô bé nói chuyện, cười híp mắt, lại nhận thấy có gì đó không đúng, liền dừng lại: “Anh Bán Thành, sao vậy?”
Cô ta thấy Lục Bán Thành nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không có phản ứng gì, liền nhìn theo tầm mắt của hắn.
Lần thứ ba nhìn thấy Hứa Ôn Noãn, cô gái kia có vẻ bình tĩnh tự tin hơn rất nhiều. Cô mím môi, cười cười nhìn về phía Hứa Ôn Noãn, sau đó lại ý thức mà quay lại nhìn Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành giống như người mất hồn vậy, ngồi trong xe không nhúc nhích, mãi đến khi cô bé này đẩy hắn một hồi, nhỏ giọng gọi: “Anh Bán Thành” mí mắt Lục Bán Thành lúc này mới lóe lóe lên, từ từ từ từ dời đi.
Khi ánh mắt của hắn tiếp xúc với chiếc cằm nhỏ của Hứa Ôn Noãn, cô gái kia mới tinh tường được để ý đến Lục Bán Thành không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay lại thành nắm, bắt đầu nhẹ nhàng run lên.
Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của hắn vẫn trấn tỉnh đến nỗi không thể tìm thấy được bất kỳ một dấu vết nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn đôi môi của Hứa Ôn Noãn, sau đó lại là cái mũi cao cao, và cuối cùng cũng đối mặt với đôi mắt của cô.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Hứa Ôn Noãn trố mắt, thân thể run nhẹ, sau đó định thần lại, cô mở to đôi mắt nhìn ánh to sáng đen kịt nhìn chằm chằm Lục Bán Thành một lúc, trên mặt lúc này mới cười nhạt với Lục Bán Thành, “Hey” một tiếng.
Nghe thấy cô gọi, Lục Bán Thành cũng cười cười, gật đầu với Hứa Ôn Noãn: “Thật trùng hợp.”
“Phải, thật trùng hợp.” Hứa Ôn Noãn cúi đầu, nhìn bánh gato lúc nãy cô quá thất thố mà làm rơi, không còn ăn được nữa, cô chí còn cách cẩn thận nhặt bánh lên bỏ vào thùng rác, sau đó mới đi đến gần xe của Lục Bán Thành: “Anh từ Mỹ về khi nào vậy?”
“Vừa về mấy ngày trước.” Lục Bán Thành không chút nao núng trả lời.
Cô gái ngồi cạnh Lục Bán Thành có chút kinh ngạc nhìn Lục Bán Thành.
Hắn đâu có đi Mỹ a, sao lại phải nói dối?
Cô gái kia theo bản năng mở miệng: “Anh Bán Thành....”
Hứa Ôn Noãn “A” một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói tiếp liền nghe thấy cô bé kia gọi Lục Bán Thành, lại ngừng lại, sau đó liền nhìn thấy Lục Bán Thành quay đầu cười cười với cô bé kia, sau đó động môi hai lần nhưng lại không nghe thấy hắn nói gì, lúc này cô gái kia mới bâng quơ “Ơ” một tiếng, sau đó không vui cúi đầu.
Lục Bán Thành đưa tay ra sờ sờ tóc của cô, mới quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn.
Hình như hắn và cô gái kia có mối quan hệ rất thân mật, bọn họ là gì của nhau chứ?
Những hành động mà Lục Bán Thành làm với cô bé kia đều được Hứa Ôn Noãn thu hết vào tầm mắt, đầu ngón tay cô không nhịn được bắt lấy vạt áo, nắm chặt, cô tinh tường cảm thấy một chút đau đớn trong lòng từ từ tản ra toàn thân, không thể không để ý.
“Gần đây có khỏe không?” Ngữ khí của Lục Bán Thành vẫn thanh đạm như vậy, như hỏi thăm một người bạn cũ không quá quan trọng.
“Cũng tốt.” Hứa Ôn Noãn ung dung hỏi lại: “Còn anh?”
“Cũng tốt.” Lục Bán Thành rất dịu dàng nói, sau khi nói xong còn nhìn Hứa Ôn Noãn cười cười.
Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm nụ cười của Lục Bán Thành, có chút hoảng hốt.
Rõ ràng chỉ mới 2 tháng không gặp, sao nhìn thấy hắn cười, cô lại cảm giác như cả thế kỷ rồi cô chưa được gặp hắn vậy.
Rất nhanh, Hứa Ôn Noãn liền định thần, người đàn ông chỉ mới hàn huyên 2 câu lại mở miệng: “Tôi còn có chút chuyện, đi trước.”
Thậm chí ngay cả câu liên lạc với cô sau hắn cũng không nói, đầu ngón tay Hứa Ôn Noãn cầm vạt áo chặt đến nỗi trắng bệch, mới cố gắng giữ bình tĩnh mà gật đầu với Lục Bán Thành: “Tạm biệt!”
“Tạm biệt!” Lục Bán Thành cười yếu ớt đáp lại, sau đó liền nói với tài xế: “Đi thôi.”
Xe từ từ chạy, cửa sổ xe cũng từ từ đóng lại.
-
“Anh Bán Thành, rõ ràng anh không đến Mỹ, sao anh lại phải nói dối cô ấy?” Xe lái đi không được bao lâu, cô bé kia lại tức giận hỏi Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành như không nghe thấy lời của cô, nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn đang ngày một nhỏ dần trong kính chiếu hậu, không lên tiếng.
“Anh Bán Thành, em không phải là đứa ngu, em biết cô ta là ai! Em đã từng nhìn thấy cô ấy trong điện thoại của anh, em còn biết cô ấy tên là Hứa Ôn Noãn, cô có nói cho em biết, cô ấy là vợ trước của anh! Hơn nữa, lúc trước anh bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc ở trong bệnh viện mỗi ngày anh đều gọi tên cô ấy trong cơn mê sản!”
Trong kính chiếu hậu vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hứa Ôn Noãn, Lục Bán Thành vẫn cứ nhìn vào đó kiên định không rời đi.
“Anh Bán Thành, đến bây giờ anh vẫn còn thích cô ấy đúng không? Anh là vì cô ấy mới biến mình thành bộ dạng này có đúng không?”
Bộ dạng bây giờ... mấy chữ này như chọt trúng chỗ đau của Lục Bán Thành, hắn vốn vẫn luôn trầm tĩnh không nói gì lúc này lại nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rời tầm mắt về đùi phải của mình.
“Anh Bán Thành, anh thích cô ấy tại sao lại không nói cho cô ấy biết ban đầu là anh cứu cô ấy, hai người có thể ở bên nhau mà! Anh đừng cho là em không biết, ờ trên xe anh cố ý xoa đầu em làm cái gì, anh muốn cho cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta có đúng không?” cô gái thấy Lục Bán Thành càng trầm mặc, càng ít nói, lại càng tức giận.
Tài xế lái xe có chút chịu không nổi, mở miệng nói: “Biểu tiểu thư, cô bớt nói một chút đi.”
“Tôi cứ muốn nói đó, tôi đau lòng cho anh ấy thôi, anh nói xem sao lại có người ngốc như anh ấy chứ. Mình đã thành như vậy rồi, còn nghĩ cho đối phương, vậy ai nghĩ cho anh ấy đây chứ? Tôi mặc kệ, tôi muốn đi tìm cô ấy, cô muốn nói cho cô ấy biết đầu đuôi mọi chuyện. . . . .”
“Em dám!” Lục Bán Thành từ đầu đến cuối vẫn không nói gì đột nhiên lại có chút dữ dằn cắt ngang lời cô.
Cô gái bị hắn làm cho giật mình, không nói nổi, tức giận quay đầu nhìn gáy Lục Bán Thành.
“Anh nói lại một lần cuối, anh không muốn quấy rầy cô ấy, đây đều là chuyện của anh, không liên quan gì đến cô ấy hết!” lúc Lục Bán Thành nói xong, xe đã về đến trong viện.