“Lục thiếu gia, Biểu tiểu thư, đến rồi.” Tài xế mở miệng đúng lúc phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ trong xe.
Cô gái nghe tài xế nói xong, chỉ hừ một tiếng, sau đó cũng chẳng nhìn Lục Bán Thành một lần liền mở cửa xe ra, cầm bánh gato, tức giận bừng bừng đi về phía cửa nhà.
Lục Bán Thành ngồi trong xe, không nhúc nhích.
Tài xế tháo dây an toàn, xuống xe, không mở cửa cho Lục Bán Thành mà vòng ra cốp xe, lấy một cái xe lăn mở ra, sau đó mới đi đến cửa xe, mở ra.
“Lục thiếu gia, cẩn thận một chút.” Tài xế dìu Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn xong, mới mở miệng nói: “Lục thiếu gia cậu cũng đừng buồn Biểu tiểu thư, cô ấy chỉ vì lo lắng cho cậu nên mới nói như vậy.”
Lục Bán Thành ngửa đầu cười với tài xế: “Tôi biết, tôi không sao, cũng trễ rồi, ông về trước đi.”
“Tôi đẩy cậu vào nhà rồi đi.” Tài xế nói.
“Không cần, tôi tự đi được.” Lục Bán Thành cười cười.
“Vậy được rồi, tạm biệt Lục thiếu gia.” Tài xế không tranh luận với Lục Bán Thành, quay ra xe.
Đợi đến khi xe chạy ra khỏi sân xong, Lục Bán Thành mới lăn bánh xe, đi về phía cửa nhà.
Khi hắn sắp đi đến cửa cửa nhà đang đóng lại đột nhiên được mở ra, em họ của hắn tức giận vòng qua sau lưng hắn, giúp hắn đẩy xe lăn.
Lục Bán Thành ngửa đầu, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô: “Giận rồi sao?”
Cô bé lạnh nhạt không nói gì nhưng động tác đẩy xe vẫn cẩn thận từng ly từng tý.
Trong mắt Lục Bán Thành lộ ý cười, lại nói: “Quả Quả, anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng em biết không, anh chỉ muốn tốt cho cô ấy.”
Vẻ mặt của Quả Quả bớt giận hơn nhiều nhưng vẫn mím môi không lên tiếng.
“Em cũng nói rồi mà, bây giờ bộ dạng của anh như vậy, làm gì cũng bất tiện, anh lại đi thả thính cô ấy, nhưng vậy có ích gì? Coi như là cô ấy biết anh là người cứu cô ấy, cảm động, nhưng anh sẽ trở thành một gánh nặng của cô ấy, chuyện nhà cũng không thể giúp cô ấy, cô ấy bị bệnh cũng không thể đưa cô ấy đến bệnh viện, có con cũng không thể giúp cô ấy tắm cho nó được. . .” nói đến đây, Lục Bán Thành bỗng nhiên cụp mắt, che đi ánh mắt ươn ướt, lại cười nhạt nhòa, tiếp tục nói: “Anh và cô ấy ở bên nhau anh chỉ liên lụy cô ấy thôi, bởi vì thật sự yêu cô ấy cho nên anh mới không muốn như vậy nữa, Quả Quả, anh từng có lỗi với cô ấy, bây giờ kết cục của anh như vậy là do anh bị quả báo, không có gì oan ức cả.”
Ánh mắt của Quả Quả có chút hồng, hiển nhiên cô không còn giận nữa: “Anh Bán Thành, anh chỉ bị thương ở chân, không thể đi lại được thôi, sao có thể là gánh nặng của cô ấy được chứ? Hơn nữa không phải chúng ta vẫn đang tìm cách điều trị hay sao, bác sĩ không phải đã nói chúng ta vẫn còn hy vọng hay sao? Hơn nữa, cho dù không còn hy vọng thì anh còn hơn nhiều người đàn ông ngoài kia gấp mấy lần, còn có rất nhiều người phụ nữ đồng ý ở bên cạnh anh mà....”
“Phải, có rất nhiều cô gái muốn ở bên cạnh anh thế nhưng, bây giờ anh ở cùng với ai cũng không thể ở bên cạnh cô ấy, giống như lúc anh còn hoàn hảo không ở cùng bất cứ cô gái nào khác mà phải là cô ấy.” Lục Bán Thành cụp mắt, sau đó lại ngửa đầu lên cười với Quả Quả: “Hứa với anh, coi như là vì anh, đừng làm phiền đến cô ấy, được không?”
Trong mắt Quả Quả có một giọt lệ tràn ra. Hình ảnh Lục Bán Thành được đưa đến bệnh viện đáng sợ như thế nào, cả đời này cô cũng không thể nào quên được, lúc bác sĩ nói không cứu được hắn, cô đã khủng hoảng đến mức nào, trong lòng cô cũng mãi mãi không quên được, lúc hắn hôn mê, luôn miệng gọi Ôn Noãn, mở mắt ra, câu thứ nhất chẳng cần biết mình đang trong tình trạng thế nào, liền hỏi: “Ôn Noãn có khỏe không?”
Sau khi hắn xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, hình tượng nam thần mạnh mẽ biến thành làm bạn với xe lăn, trong lòng hắn dễ chịu sao? Hắn cũng không gặp ai, ngay cả người bạn thân nhất là anh Dư Sinh cũng không liên lạc. Cô không ít lần nhìn thấy hắn ngồi trên xe lăn, nghệch ra nhìn bên ngoài cửa sổ, lại có khi thấy hắn nhìn hình chụp trộm Hứa Ôn Noãn cười yếu ớt, thất thần, ảm đạm.
Thật sự yêu mới có thể chịu nhiều khổ sở như vậy.
Cô thật sự không muốn đồng ý lời cầu xin này của Lục Bán Thành, vì đối với cô mà nói, liên lụy hay không liên lụy đến Hứa Ôn Noãn thì cô chẳng cần biết, cô chỉ muốn hắn hạnh phúc mà thôi.
Nhưng đối mặt với ánh mắt của Lục Bán Thành, cô không thể nào nói không được.
“Quả Quả, cả đời anh chỉ yêu một người con gái, anh thật sự hy vọng cô ấy có thể sống tốt, nếu như thật sự quan tâm anh thì hãy giúp anh bảo vệ cô ấy thật tốt, như vậy là anh vui rồi.”
Nước mắt của Quả Quả lại không thể khống chế được mà cứ rơi xuống càng nhiều, một lúc lâu sau, cô mới giơ tay lên, lau lau nước mắt, trả lời: “Em biết rồi anh Bán Thành, em sẽ không đi tìm cô ấy.”
Nói xong, Quả Quả lại khóc.
“Được rồi, đừng khóc, lát nữa đừng để mọi người thấy, mắc công họ lại nghĩ anh có chuyện gì...” Lục Bán Thành dịu dàng dỗ cô.
Quả Quả gật mạnh đầu, một lúc lâu mới dừng được nước mắt, rút khăn giấy trên bàn ra lau khô nước mắt trên mặt, mới đẩy Lục Bán Thành vào phòng.
. . . . . . .
Lục Bán Thành đã đi từ lâu, Hứa Ôn Noãn vẫn như một kẻ khờ đứng một chỗ không nhúc nhích.
Sắc trời ngày một tối sầm, những bảng hiệu cũng được lên đẻn, mãi đến khi Hứa Ôn Noãn cực kỳ đói bụng mới cảm thấy từng cơn đau bao tử nhói lên, cô mới tỉnh táo lại tinh thần.
Cô nhìn chằm chằm chỗ xe của Lục Bán Thành đã đi qua, sững sờ nhìn một lúc lâu, hồn vía lên mây mới cất bước đi đến bên cạnh xe mình.
Cô lái xe không có mục đích đi lung tung, nhìn thấy bên đường có một quán ăn bán đồ tươi sống, liền dừng lại.
Sau khi đi ào, Hứa Ôn Noãn cũng không biết mình đã chọn món ăn như thế nào, ăn cái gì, nói tóm lại, đợi đến khi cô có lại ý thức, cô đã ngồi trong xe.
Không khởi động xe mà Hứa Ôn Noãn lại nhìn con đường phía trước, trong đầu không kiềm được lại nghĩ đến hình ảnh giữa Lục Bán Thành và cô bé kia lúc chiều.
Hứa Ôn Noãn cười dịu dàng với cô bé kia như vậy, còn đưa tay xoa đầu cô ấy,. . . Hắn vẫn không liên hệ với cô, là vì hắn đã có cô gái kia rồi sao?
Buổi chiều nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, thật sự là rất chói mắt, cảm giác nhói đau đó lại từ từ len lỏi trong lòng cô, kèm theo một chút lạc lõng, một chút chua xót nồng đậm.
Cảm giác như vậy khiến cô không thể nào không đối mặt với trái tim mình, Lục Bán Thành của bây giờ đã không còn là Lục Bán Thành mà cô hận trước kia nữa rồi.
Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ đến việc mình thích Lục Bán Thành hay không, nói cách khác, cô vẫn kiên định cho rằng mình sẽ không bao giờ thích hắn.
Nhưng vào giờ phút này cô không thể không thừa nhận, trong lòng của cô, lúc cô không có chút đề phòng nào, đã bị hắn lẻn vào từ lúc nào không hay rồi.
Vừa mới bắt đầu, hắn thật sự là cơn ác mộng của cô, thật sự là do hắn, tâm lý của cô mới có vấn đề, ở bên cạnh Ngô Hạo mười năm, cô không thể không đau khổ. Sau đó con của Tưởng Tiêm Tiêm không còn, tuy rằng không có liên quan gì đến cô nhưng sau đó cô lại bị Lục Bán Thành ૮ưỡɳɠ ɓứ૮, lại phá thai....... liên tục những chuyện xảy ra như vậy cô không thể vượt qua được, mới trở nên như vậy.
Thời gian đó, cô thật sự trải qua rất nhiều đau khổ, dày vò, lại được hắn dùng thân phận Linh Độ, kéo cô ra khỏi những cơn ác mộng.
Có một số việc lúc đó không hiểu rõ, nhưng bây giờ nhìn lại, cô mới biết được, những năm Linh Độ kiên trì làm bạn với cô, giúp cô hết việc này đến việc khác, đã sớm khiến cô động lòng rồi.
Vì vậy lúc cô biết khi mình bị đau dạ dày đến ngất đi, là Linh Độ đưa cô đến bệnh viện, cô mới không nhịn được mà kích động muốn gặp mặt hắn như vậy.
Vì cô muốn tiếp xúc với Linh Độ nhiều hơn một chút.
Lúc cô ở Lệ Giang, gọi điện vào chương trình radio để kể hết mọi chuyện chính là ngày cô cho là mình đã có thể hoàn toàn buông bỏ tình cảm với Ngô Hạo, mà bây giờ nghĩ lại, là Ngô Hạo bị Linh Độ đẩy khỏi thế giới của cô, là Linh Độ đã chiếm lấy trái tim cô như vậy.
Khi cô nghe trộm cuộc hội thoại giữa Lục Bán Thành và Ngô Hạo, cô lại bắt đầu do dự, bắt đầu giãy dụa, cô bỏ hắn bệnh nặng như vậy bay về Bắc Kinh là do cô muốn trốn tránh hắn, không dám đối mặt với trái tim của mình.
Kỳ thật, vào lúc đó, cô đã yêu hắn rồi.
Chỉ vì cô quá hận Lục Bán Thành mà không thể nào chấp nhận được hắn là Linh Độ, chuyển biến quá lớn như vậy, trong phút chốc cô thật sự không thể nào chấp nhận được.Vì vậy sau khi trở về Bắc Kinh, cả nửa tháng cô không dám liên hệ với Linh Độ, rồi lại phải gặp Lục Bán Thành, lấy cớ trả tiền cho hắn, thấy hắn, nhìn rõ sự cô đơn của hắn, cô lại đau lòng, lại không kiềm lòng được mời hắn đi ăn.
Những hành động kia đều nói lên một điều, cô thích hắn.
Vì thích nên cô mới có thể tiếp tục liên lạc với Linh Độ, vì thích cô mới tìm cách qua lại với Lục Bán Thành.
Cũng vì thích mà khi cô nghe thấy Tiểu Ái nói hắn muốn đi Mỹ, cả người lại không giống như mình nữa, còn chẳng quan tâm giờ giấc đi đến công ty của hắn đến rộp hết cả chân.
Chính là bởi vì thích mà dù Lục Bán Thành lấy thân phận là một Lục Bán Thành hay một Linh Độ, sau khi mất liên lạc, trong lòng cô mới thấy trống rỗng, mỗi ngày đều thấy nhớ nhung hắn.
Trong lòng của cô thật sự đã biết được đáp án từ trước, chỉ là cô nhu nhược, cô không dám đối mặt với tình cảm của chính bản thân mình, vẫn luôn tự lừa dối chính bản thân mình.
Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy hắn và người con gái khác thân mật như vậy, trong lòng cô không chỉ có đau mà còn có đố kỵ, khiến cô không thể nào lừa gạt chính mình thêm được nữa.
Cô yêu hắn.
Thật lòng yêu hắn.
Tình yêu này đã lặng lẽ ươm mầm, mọc rễ, trưởng thành, trở thành một cây đại thụ che kín tim cô.
Có thể đến khi cô biết cũng đã quá muộn, hắn đã rời xa cô, đã ở bên một người con gái khác.
Trong lòng Hứa Ôn Noãn đau nhói, cô giơ tay lên đè иgự¢ trái, trong lòng lo lắng đến nỗi thở không ra hơi.
Cô cảm thấy trong xe quá ngột ngạt, tiếp tục nghĩ nữa, cả người cô nhất định sẽ đau đến tan vỡ, liền lắc mạnh đầu, muốn đem những thứ ngổn ngang kia vứt ra ngoài, sau đó liền khởi động xe, đi về nhà.
Đi không bao lâu, Hứa Ôn Noãn lại thấy đau lòng, cô hạ cửa kính xe xuống, để gió lạnh thổi vào, cô mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Rõ ràng cô đang chạy về nhà, nhưng đến khi cô nhận ra khung cảnh xung quanh, mới phát hiện đường mình đi lại ngược với đường về nhà.
Lúc cô muốn quay đầu xe, đã nhìn thấy 4 chữ quen thuộc: Biệt thự Kinh thành.
Là tên của tiểu khu mà Lục Bán Thành ở.
Là vì cô biết hắn về nước rồi cho nên trong tiềm thức mới lái xe đến nơi này sao?
Nhưng mà không biết, đêm nay hắn có ở đây không.
Hứa Ôn Noãn ngồi trong xe, trầm tư trong chốc lát, nghĩ mình vào xem thử xem, liền dừng xe ven đường, đi bộ vào tiểu khu.
Dọc theo đường nhỏ, đi chừng mười mấy phút mới vào được tòa nhà Lục Bán Thành ở.
Cô ngẩng đầu lên, nhỉn những tầng trên, lại đếm đến nhà Lục Bán Thành ở tầng nào liền nhìn thấy phòng khách trong nhà hắn sáng choang ánh đèn.
Đêm nay hắn thật sự ở đây a... cô muốn lên xem một chút hay không? Nhưng mà, cô lấy cớ gì mà đến tìm hắn chứ?
Đã từng, lúc cô còn liên hệ với Linh Độ, cô chư từng lấy cớ tìm hắn, bây giờ, cô và hắn lại giống như người xa lạ vậy, cô....
Hứa Ôn Noãn giật giật môi, rụt chân lại, lẳng lặng ngước đầu nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong nhà hắn một lúc lâu, cuối cùng lạc lõng quay đầu, kỳ kèo bước chân đi về phía cửa tiểu khu.
Đi chưa được hai bước, cô ngừng lại, quay đầu, lại liếc nhìn về phía nhà của Lục Bán Thành một cái, cuối cùng liền hít một hơi thật sâu, một lần nữa quay người đi về phái thang máy.
Lúc ở Lệ Giang, những lời hắn nói với Ngô Hạo sâu sắc như vậy, không giống như là nói dối.
Lúc cô bị Tưởng Tiêm Tiêm bắt nạt ở quán bar hắn xuất hiện bên người cô, an ủi cô cẩn thận như vậy, ở bên cô cả đêm, còn chờ cô ngủ say mới nói những lời thâm tình như vậy, không giống như những lời trót lưỡi đầu môi.
Còn có tủy của cha cô là hắn hiến, còn có việc làm của cô ở hội quán là do hắn đầu tư, còn một loạt những dấu hiệu chứng tỏ hắn yêu cô.
Tuy rằng buổi chiều còn có một cô bé ở bên cạnh hắn nhưng mà bọn họ cũng không phải quan hệ phải quan hệ như vậy đâu, lúc này chỉ mới qua hai tháng ngắn ngủi, hắn không thể thay lòng nhanh như vậy được.
Nếu cô biết hắn thật sự thích mình thì sao không nói cho hắn biết mình cũng thích hắn chứ?
Cứ sống mà nằm mơ mới được gặp hắn, được nghe hắn nói, chi bằng đối mặt giải quyết triệt để một lần đi.
Nghĩ đến đây, Hứa Ôn Noãn đứng trước cửa thang máy không chút do dự mà giơ tay lên bấm nút thang máy.
Bước vào thang máy, Hứa Ôn Noãn sợ mình một giây sau sẽ luống cuống, mất bình tĩnh, lại nhanh chóng bấm tầng của Lục Bán Thành ở.
Cửa thang máy đóng lại, cô không ngừng nhìn con số màu đỏ đang dần tăng lên, đầu ngón tay không kiềm được mà tăng thêm sức mạnh.
Tiếng leng keng vang lên, thang máy liền dừng lại, cửa thang máy mở ra, Hứa Ôn Noãn vững bước đi đến trước cửa nhà Lục Bán Thành.
Cô nhìn chằm chằm cánh cửa quen thuộc trong chốc lát, hít sâu một hơi, giơ tay lên bấm chuông cửa.
Tiếng chuông dễ nghe vang lên, trong nhà có tiếng bước chân xột xoạt.
Nhịp tim và hô hấp của Hứa Ôn Noãn như ngừng lại, cô tinh tường cảm giác được lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi.
Tiếng bước chân biến mất, có tiếng mở cửa, là một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn ra bên ngoài: “Xin hỏi ai vậy?”
Hứa Ôn Noãn trố mắt nhìn qua vài giây, trong mắt cô mới nhìn rõ cô bé này.
Là cô gái ngồi trong xe Lục Bán Thành lúc chiều.
Lúc này hẳn là cô ấy vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một cái áo tắm, tóc dài đen nhánh khoác khăn trên đầu, đuôi tóc còn nước nhỏ giọt.
Đã trễ thế này cô còn ở trong nhà Lục Bán Thành, hơn nữa còn là dáng vẻ như vậy.
Hứa Ôn Noãn như bị người ta rót một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, lạnh cảnh người, lạnh thấu xương.
Cô gái hình như cũng không ngờ người đến trễ như bây giờ lại là cô, có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn không nói nên lời.
Bầu không khí trong hành lang yên tĩnh một cách quái dị.
Vì quá lâu không có tiếng tiếng nói, Lục Bán Thành trong nhà không biết là ai đến, thấy Quả Quả mở cửa lâu như vậy cũng không nói gì lại gọi: “Quả Quả?”
Quả Quả hoàn hồn, lúc này mới đáp với Lục Bán Thành một tiếng, sau đó cười ngọt ngào với Hứa Ôn Noãn: “Cô đến tìm anh Bán Thành sao?”
Quả Quả không chờ cô trả lời liền mở cửa nhà: “Vào đi.”
Nói xong, cô liền mở tủ giày, lấy ra một đôi dép lê, để trước mặt Hứa Ôn Noãn.
Hứa Ôn Noãn lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó thay giày, vào nhà.
Hứa Ôn Noãn và Quả Quả còn chưa vào phòng khách, Lục Bán Thành lại hỏi: “Quả Quả, là ai đến...”
Chữ vậy còn chưa nó xong, Lục Bán Thành ngồi trên ghế salon đang cúi đầu xem tài liệu đến nhận ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, lúc tầm mắt nhìn thấy bóng người của Hứa Ôn Noãn, lời hắn nói liền dừng lại.
“Anh Bán Thành, tìm anh nè.” Quả Quả nói xong, quay người nhìn Hứa Ôn Noãn, chỉ lên ghế salon, mở miệng: “Mời ngồi.”
Tiếng Quả Quả nói xong, Lục Bán Thành tỉnh lại từ trong sự ngạc nhiên của mình, hắn nhanh chóng đưa tay ra, lấy một cái chăn len che lên ba vết sẹo so dao để lại trên đùi mình, lúc này hắn chỉ mặc một cái quần short.
“Chị muốn uống gì không? Cafe, nước trái cây, hay nước lọc?” Quả Quả không ngồi xuống mà đứng một bên, lễ phép hỏi như nữ chủ nhân của căn nhà này vậy, nhiệt tình nhìn Hứa Ôn Noãn.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Hứa Ôn Noãn cố gắng cười với Quả Quả một cái.