gả cho đường huynh của phu quân đã mất

Chương 10:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Chẳng hay phu nhân đây đã xong việc chưa, có người đang đợi ta trả lại muội muội cho hắn đấy."
Giọng điệu tựa như đang trêu đùa của Vệ Hầu đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Hầu phu nhân.

Bà ta cũng cười hỏi: "Không biết là vị Trọng đại nhân nào thế?"
"Haizz, một vị quan viên của Lại Bộ, ngày thường qua lại không nhiều nên phu nhân không biết cũng chẳng có gì lạ."
Chẳng qua cùng là quan lại trong triều, chút chuyện nhỏ này đều có thể nể mặt nhau.

Oanh Ca được tỳ nữ tiễn ra ngoài cửa, mang theo cả mấy chậu hoa kia. Ở bên ngoài, Trọng Lang đang đợi sẵn, thấy nàng bước ra, trong lòng hắn mới thực sự thả lỏng.

Bọn họ mang hoa đến tiệm hoa, thay đất bón phân, diệt sâu bọ, đến khi làm xong thì trời cũng sắp tối.
Oanh Ca một mình trở về nhà, Liên Nguyệt lấy nước cho nàng rửa tay rồi gọi bà tử bắt đầu nấu cơm.

"Cô nương, tay của người sao lại thế này?" Liên Nguyệt trông thấy trên tay nàng có vết bầm xanh đỏ, còn có một chỗ đã chảy cả máu.

"Vừa rồi lúc chăm hoa không cẩn thận làm bị thương, không sao đâu, một hai ngày là khỏi thôi."

Lúc hết thúc công việc ghé qua, Trọng Lang vừa bước vào cửa đã trông thấy vết thương trên tay nàng. Đồng tử hắn co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm, Oanh Ca cảm nhận được nhưng lại cứ ngỡ rằng hắn chỉ đang lo lắng cho mình.
"Sẽ nhanh khỏi thôi." Nàng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt hắn có gì khác thường.

Hắn bắt đầu nhận ra sự khác thường của bản thân từ khi nào nhỉ, hình như đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn gần như đã lãng quên.

Nhìn thấy vết thương trên người khác, hắn sẽ thấy hưng phấn, cơ thể sẽ xuất hiện tư thế phòng ngự, hắn luôn cố gắng chống lại cảm giác bị khống chế đó.

Mấy năm trước hắn đã cho những người hầu h* th*n cận nghỉ hết, chỉ giữ lại một mình Thanh Tùng, bí mật này chỉ có một mình hắn biết.

Thấy hắn đứng yên không động đậy, Oanh Ca bước lên phía trước, "Huynh trưởng, huynh sao thế?"
Ánh mắt hắn dường như bị dính chặt vào đó, những vết thương kia theo bước chân nàng ngày càng đến gần, cơ thể hắn cũng run rẩy ngày một rõ hơn.

Hắn khống chế bản thân lùi về phía sau, khó khăn dời mắt đi, không nhìn nàng nữa.
"Tay muội sao thế?"

Đừng tới đây nữa, nếu còn tới gần, hắn sợ mình sẽ không thể khống chế được.
Liên Nguyệt bưng chậu nước ra ngoài đổ đi, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nàng đưa tay lên cho hắn xem, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, sẽ nhanh khỏi thôi mà."
Ánh mắt hắn tràn ngập sự kìm nén, hai tay sau lưng siết chặt thành nắm đấm, ngoài bản thân hắn ra không một ai hay biết.

"Muội không sao là tốt rồi, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc bận, mấy hôm nữa lại đến thăm muội."
Trọng Lang gần như hoảng hốt bỏ chạy, còn nàng vẫn hoàn toàn không hay biết gì, chỉ đứng tiễn hắn rời đi.

Bốn ngày tiếp theo, Oanh Ca chuyên tâm chăm sóc mấy chậu hoa kia, mắt thấy chúng ngày một tốt lên.
Sáng ngày thứ tư, người của Vệ Hầu phủ đã tới.
Tỳ nữ bước xuống từ trên xe ngựa, đi vào tiệm của nàng, thấy những chậu hoa kia đã khôi phục sức sống.

Tỳ nữ sai người chuyển hoa lên xe, để lại bạc rồi nói: "Ta phải về bẩm báo, cô nương chăm sóc rất tốt, phu nhân sẽ có thưởng thêm."

Quả nhiên, buổi chiều xe ngựa của Hầu phủ lại đến, lần này là đến mua hoa.
Tỳ nữ vâng mệnh phu nhân chọn hơn mười chậu hoa, người ra kẻ vào đã thu hút sự chú ý của các chủ tiệm xung quanh.
Bọn họ vốn không cho rằng một tiểu nương tử có thể làm nên chuyện gì, cảnh tượng hôm nay chính là một cái tát vào mặt bọn họ.

Nhờ có mối quan hệ với Hầu phu nhân, tiệm hoa của Oanh Ca dần dần khởi sắc.
Sau khi bán hoa đi, nếu hoa có vấn đề gì, người ta lại gọi nàng đến tận nhà để xem, cứ đi đi lại lại như vậy, nàng cũng ngày một bận rộn hơn.

Hôm ấy nàng vẫn đến phủ đệ giúp người ta trồng hoa như thường lệ, lần này là ở Thượng Thư phủ.
Nàng đang bận rộn trong vườn hoa ở đình viện thì bỗng nghe thấy hạ nhân trong phủ nói: "Công chúa điện hạ giá lâm."

Một đoàn người đông đảo đi qua đình viện, Thượng Thư phu nhân cùng tiểu thư và đám người hầu quỳ rạp dưới đất, Oanh Ca cũng bị người ta kéo theo quỳ xuống hành lễ. Dù cho công chúa không hề để ý đến bọn họ.

Công chúa của thiên gia, khí thế tự nhiên phi phàm.
Thượng Thư phu nhân là di mẫu của Long An công chúa, nữ nhi của bà là Tôn Hà Thiềm chính là biểu muội của công chúa, hai tỷ muội có quan hệ rất tốt, vì vậy công chúa thường xuyên đến đây chơi.

Công chúa vui vẻ khoác tay Thượng Thư phu nhân, thân mật gọi một tiếng di mẫu, rồi đứng trong sân trò chuyện.
"Di mẫu, hôm nay ta muốn cùng Thiềm Thiềm biểu muội đi dạo chợ phiên."

"Người lại mượn cớ xuất cung đến chỗ di mẫu để đi chơi đúng không?"
Nghe giọng điệu của Thượng Thư phu nhân, xem ra Long An công chúa thường xuyên viện cớ như vậy để ra ngoài chơi.

"Di mẫu tốt nhất, bọn ta sẽ về nhanh thôi."

"Vậy hai đứa ra ngoài nhớ mang theo nhiều người một chút, nha hoàn gia đinh đều dẫn theo, kẻo trên đường có kẻ không có mắt va phải người."

Long An công chúa kéo tay biểu muội ra cửa ngồi lên xe ngựa, phía sau có sáu người hầu đi theo. Đoàn người khởi hành hướng về phía chợ.

Tôn Hà Thiềm vốn đang ngồi sát bên công chúa, nàng ta như nhớ ra điều gì đó, bèn mím môi cười trộm, ghé sát vào biểu tỷ.
"Biểu tỷ lần này ra ngoài, không chỉ đơn giản là đi dạo chợ đúng không? Có phải còn muốn đi gặp ai đó?"

Công chúa luôn kéo nàng ta đi cùng, cho nên tâm tư của Long An công chúa cũng không còn là bí mật với Tôn Hà Thiềm.

Long An liếc nhìn nàng ta một cái, bị nói trúng tim đen cũng không tức giận, "Chỉ có muội là biết nhiều."
Hôm nay nàng ta ra ngoài, một là muốn đi dạo chợ phiên, hai là muốn đi gặp Trọng Lang, nàng ta đã nhiều ngày không gặp hắn, cũng không biết gần đây hắn bận rộn chuyện gì.

Không lâu sau khi công chúa rời đi, Oanh Ca cũng đã trồng xong hoa, rời khỏi Thượng Thư phủ.
Nàng trở lại tiệm hoa, bất ngờ nhìn thấy Trọng Lang và Thanh Tùng.
"Huynh trưởng, sao huynh lại đến đây?"

Trọng Lang vốn đang quay lưng về phía nàng xem xét xung quanh tiệm hoa một vòng, hắn mặc một thân trường bào màu xanh ánh trăng, dáng người cao ráo như ngọc, toát lên khí chất của một công tử thế gia.

Nghe thấy giọng nói, hắn quay người lại.
"Hôm nay được nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì nên đến chỗ muội xem sao, không phải muội không chào đón đấy chứ?"

"Sao có thể, huynh trưởng đừng trêu ta." Nàng hờn dỗi lườm hắn một cái.

Trong ánh mắt kia của nàng, có ba phần hờn dỗi, ba phần linh động, Trọng Lang khẽ rũ mắt xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười.
Nàng đã thay đổi dáng vẻ cẩn thận hèn mọn khi mới đến, sống ngày càng phóng khoáng hơn.

Trên bàn có trà ngon do Liên Nguyệt rót sẵn, nàng cầm lên uống ừng ực một hơi, bận rộn nửa ngày ở Thượng Thư phủ thật sự khát khô cả họng. Nàng ngửa đầu uống, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Liên Nguyệt.

Đó là chiếc chén thiếu gia vừa mới dùng!

Liên Nguyệt mấp máy môi, nàng ấy vô thức nhìn về phía thiếu gia, phát hiện hắn vẫn im lặng không nói gì, nàng ấy đắn đo một chút rồi cũng cúi đầu vờ như không biết gì.

Phía trên cửa tiệm hoa có một mái hiên che nắng, một vài chậu hoa sẽ được chuyển ra ngoài bày biện, vừa để phơi nắng, vừa để thu hút khách hàng.
Oanh Ca đứng ngay cạnh cửa, giới thiệu cho Trọng Lang tên, đặc tính, phẩm tướng của những loài hoa đó.

Một mình nàng nói đến khô cả họng, phát hiện hắn chỉ im lặng lắng nghe, rất ít khi nói chuyện, bèn có chút ngượng ngùng dừng lại, "Huynh trưởng, nghe ta nói những thứ này có phải rất vô vị không?"

Trọng Lang không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại bắt đầu kể lại những gì nàng đã nói.
"Chậu hoa kia tên là Đan Dương, sắc đỏ xen hồng, ưa nắng; Chậu kia tên là Tử Tô, hoa nhỏ nhưng dày, ưa mưa; Còn có chậu này..."

Nghe hắn chậm rãi kể lại từng chi tiết một, nàng mới hiểu thì ra những lời nàng nói hắn đều ghi tạc trong lòng, vô thức mỉm cười.

Nào ngờ cảnh tượng này lọt vào trong mắt Long An công chúa lại vô cùng chói mắt.
"Dừng xe."
Cùng với một tiếng quát khẽ, xe ngựa ghìm cương dừng lại, Long An công chúa lập tức bước xuống, Tôn Hà Thiềm phía sau cũng vội vã theo sau.

Mấy người đi về phía tiệm hoa, Trọng Lang thấy công chúa bèn cúi đầu hành lễ.
"Tham kiến công chúa."
Long An không cho đứng dậy, cũng không nói lời nào, chỉ một mực nhìn chằm chằm Oanh Ca.

Oanh Ca biết người trước mặt là công chúa, liền hành lễ cùng với Trọng Lang, cho dù cảm nhận được ánh mắt đầy giận dữ trên đỉnh đầu, cũng chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích chịu đựng.

Sau vài hơi thở, ánh mắt của những người xung quanh đều bị bọn họ thu hút.
"Đứng lên đi."
Long An công chúa phất tay áo, bước vào cửa.

Nàng ta ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa, Tôn Hà Thiềm đứng bên cạnh nàng ta.
"Trọng đại nhân hôm nay được nghỉ?"
Trọng Lang đáp phải.

"Thảo nào, thật là nhàn nhã. Không bận rộn chạy vạy lo việc cho hoàng huynh của ta, lại ở đây cùng nữ nhân cười nói."
Ý mỉa mai trong lời nói của Long An công chúa không hề che giấu, Oanh Ca không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng ta.

Chẳng lẽ công chúa thì có thể ăn nói hàm hồ, tùy ý hạ thấp người khác như vậy sao?

"To gan, ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào bản công chúa." Hành động của nàng đã chuốc lấy cơn giận lớn hơn của công chúa.

Trọng Lang đứng chắn trước mặt nàng lên tiếng: "Công chúa bớt giận, nàng ấy mới đến kinh thành không hiểu quy củ, xin để hạ thần sau này từ từ dạy bảo."

Ánh mắt của Long An công chúa nhắm thẳng vào hắn, hừ lạnh một tiếng: "Nếu đã không hiểu quy củ, vậy để bản công chúa mang đi dạy dỗ cho tốt."
Nàng ta đưa mắt ra hiệu, cung nữ đứng hầu bên cạnh lập tức muốn tiến lên.

"Không dám làm phiền công chúa." Hắn lại một lần nữa lên tiếng ngăn cản.
Long An công chúa tức quá hóa cười, "Tốt lắm, Trọng Lang, ta xem ngươi có thể bảo vệ được đến bao giờ."

Nàng ta đứng dậy bước ra khỏi tiệm hoa, Tôn Hà Thiềm theo sau, lúc đi ngang qua hai người bọn họ còn liếc nhìn một cái, đám người hầu phía sau cũng nối đuôi nhau ra ngoài.

"Huynh trưởng, huynh vì ta mà chọc giận công chúa, liệu có sao không?"
Nàng đến gần hắn, vẻ lo lắng trong mắt rõ ràng đến vậy.

Trong mắt hắn, nàng đứng trước mặt đang khẽ chau mày, vẻ mặt đáng thương, tay cũng vô thức vặn vào nhau, là thật lòng lo lắng cho hắn.

"Không sao đâu, mặc dù tính khí công chúa có hơi nóng nảy, nhưng vẫn là người nói lý lẽ."
Nghe hắn nói vậy, nàng có chút không tin, vừa rồi bọn họ đều đã thấy, công chúa là người nói lý lẽ sao?

Nhưng nàng cũng không có cách nào, cứ lo lắng suông cũng chỉ thêm phiền muộn mà thôi.

Đoàn người của Long An công chúa trở về Thượng Thư phủ, Thượng Thư phu nhân vốn đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị sẵn cơm nước, giữ công chúa lại dùng bữa.
Thế nhưng công chúa lại vội vã rời đi, sắc mặt trông rất không vui.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thượng Thư phu nhân hỏi con gái mình.
Công chúa thích Trọng Lang, từ trước đến nay Tôn Hà Thiềm vẫn luôn giấu diếm mẫu thân, bây giờ nàng ta cũng chỉ có thể nói là không biết.
"Chắc công chúa có việc gì đó phải đi làm thôi ạ."

Long An công chúa vừa về đến hoàng cung, đã đi thẳng đến cung thất của Thái tử.
Tiêu Hằng đang ngồi trước án xử lý công vụ, vừa nghe cung nhân thông truyền, đã thấy vị muội muội tính tình nóng nảy của mình sải bước đi vào.

"Hoàng huynh, ta muốn huynh nhốt Trọng Lang lại."
Tiêu Hằng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được, chắc chắn là Trọng Lang lại chọc giận nàng ta rồi.

"Long An, muội có thể đừng lúc nào cũng trẻ con như vậy được không, thần tử không có lỗi, không thể vô cớ bắt giam được."
Huống hồ, bây giờ vẫn là phụ hoàng đang chấp chính.

"Ta không cần biết, nhốt hắn lại, xem hắn còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào nữa."

Trêu hoa ghẹo nguyệt?
"Hắn lại làm sao rồi?"
Tiêu Hằng xử lý công vụ bận đến đau cả đầu, nhân cơ hội này thả lỏng một chút, nghe xem lời buộc tội của muội muội.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×