Cuối cùng nàng cũng đã có được giấy phép mở tiệm, có thể mở một tiệm hoa của riêng mình ở chợ hoa.
Sau khi ra khỏi phủ đệ của Trần phu nhân, Oanh Ca mặt mày rạng rỡ, tung tăng nhảy nhót đi phía trước, Liên Nguyệt theo sát phía sau.
“Cô nương, cẩn thận dưới chân.”
Nàng phấn khích đến nỗi quên cả quan sát xung quanh, một chiếc xe ngựa từ đằng xa lao tới.
Người đánh xe miệng la lớn: “Tránh ra, tránh ra hết.”
Oanh Ca không kịp phản ứng, mắt thấy xe ngựa sắp lao tới.
Người đánh xe vội vàng kéo dây cương ghìm ngựa lại, thấy nàng một mình đứng ngẩn ngơ, bèn mắng: “Không có mắt à?”
Liên Nguyệt tiến lên đỡ nàng, sau khi phản ứng lại, nàng lập tức tranh cãi với người đánh xe: “Giữa phố xá lại phóng ngựa như điên, còn nói người khác không có mắt, ta thấy ngươi mới nên đi xem lại mắt của mình đi.”
Người đánh xe không ngờ nữ tử này lại dám cãi lại mình, đang định nói thêm vài câu thì chủ nhân trong xe đã lên tiếng: “Đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian ở đây.”
Người đánh xe nghe lệnh, xe ngựa lại tiếp tục lên đường.
Liên Nguyệt nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, người không bị thương, “Cô nương không sao chứ?”
“Không sao, chúng ta đi thôi.”
Hai người trở về tư gia, sự phấn khích cũng đã tan biến, một vấn đề thực tế hiện ra. Đó là trong tay nàng không có tiền để mở cửa tiệm.
Hơn nữa, việc thuê nhà, mua hạt giống hoa, phân bón, chậu hoa… Đều cần dùng tiền.
Nàng có thể tạm thời không tuyển người, nhưng những thứ này không thể chậm trễ.
Nàng suy đi tính lại, ánh mắt dừng lại trên miếng ngọc bội mẫu thân để lại.
Nàng cầm miếng ngọc bội trong tay, miếng ngọc màu xanh biếc, nhìn qua giống như một con cá, nhưng nhìn kỹ lại không giống lắm.
Muốn có được tiền trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào miếng ngọc bội này.
“Cô nương, người thật sự muốn cầm miếng ngọc bội này sao?”
Từ lúc theo hầu Oanh Ca, Liên Nguyệt đã thấy nàng rất quý trọng nó, không chỉ mang theo bên mình, mà còn cất trong túi thơm sợ va đập.
Nàng cũng không nỡ, nhưng hiện tại dường như chỉ còn có một cách này.
“Ừm, đợi sau này kiếm được tiền, ta sẽ chuộc lại nó.”
Buổi chiều, các nàng lại đến tiệm cầm đồ, chưởng quỹ tiệm cầm đồ thấy miếng ngọc bội, không khỏi nhìn lại vị cô nương trước mặt một lần nữa.
Miếng ngọc bội này làm từ ngọc xanh thượng hạng, sau đó được thợ thủ công điêu khắc tỉ mỉ, nhà nào muốn sở hữu loại ngọc này phải vừa giàu vừa quý, nhìn cách ăn mặc của cô nương trước mắt, không giống người có thể dùng nó.
Nghĩ đến đây, chưởng quỹ lại hỏi: “Dám hỏi cô nương, miếng ngọc bội này từ đâu mà có?”
Oanh Ca không hiểu, nhưng cũng nói thật: “Đây là mẫu thân ta để lại.”
Chưởng quỹ suy nghĩ một lúc, “Cô nương đợi một chút, ta mang cho chủ nhân nhà xem, nếu chủ nhân nói có thể nhận thì cô nương có thể để lại.”
Tiểu nhị mang trà đến, bọn họ ngồi đợi một lúc.
Khoảng nửa tuần trà sau, chưởng quỹ quay trở lại: “Miếng ngọc bội này của cô nương, chủ nhân nhà ta đã nhận.”
Oanh Ca không ngờ, miếng ngọc bội này lại có giá trị như vậy, nhớ lại lúc mẫu thân mất, nàng muốn dùng ngọc bội đổi tiền, chưởng quỹ tiệm cầm đồ kia còn nói nó không đáng tiền, chỉ cho nàng vài lạng bạc.
Bây giờ, sức nặng trong tay nàng nhắc nhở nàng, bây giờ nàng cũng là người có tiền. Chưa nói đến việc thuê, ngay cả mua một gian tiệm cũng không thành vấn đề.
Sau khi bận rộn mấy ngày, tiệm hoa cuối cùng cũng được khai trương.
Oanh Ca đứng trước cửa tiệm, nhìn gian tiệm của riêng mình, cảm giác cuối cùng cũng đã có một chỗ đứng ở nơi này.
Nàng tràn đầy tự tin, hăm hở muốn làm một phen lớn.
Nhưng thực tế nhanh chóng vả vào mặt, khai trương gần năm ngày, tiệm của nàng chỉ bán được một đơn hàng.
Nhìn những tiệm khác khách ra vào tấp nập, nàng vô cùng ngưỡng mộ.
Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu chứ?
Nhưng chưa đợi nàng nghĩ ra manh mối gì, đột nhiên có bốn người trông như binh sĩ đi tới, người dẫn đầu lưng đeo bội đao, cảnh tượng này dọa cho người xung quanh chỉ dám đứng từ xa len lén quan sát.
“Ngươi chính là Oanh Ca?” Người cầm đầu hỏi.
“Là ta, không biết các vị là…”
“Phu nhân nhà ta muốn gặp ngươi, mời ngươi đi cùng chúng ta một chuyến.”
“Xin hỏi quý phủ ở nơi nào?” Nhìn dáng vẻ này, trong lòng nàng cũng sợ hãi, thận trọng muốn dò hỏi một chút thông tin.
“Đi rồi sẽ biết, xin mời.”
Liên Nguyệt muốn xông tới đi cùng nàng, nhưng lại bị người ta cản lại, “Phu nhân nhà ta chỉ nói muốn gặp một mình Oanh Ca cô nương, những người khác không được đi theo.”
Oanh Ca trao cho Liên Nguyệt một ánh mắt trấn an, phất tay ra hiệu cho nàng ấy trở về.
Nhìn một nhóm người đi xa, Liên Nguyệt mới hoàn hồn, lập tức đóng cửa chạy về Trọng gia đại trạch. Nàng ấy phải đi tìm đại thiếu gia, nhờ hắn nghĩ cách cứu cô nương.
Tới trước cửa Trọng gia, người gác cổng trông thấy nàng ấy còn có chút ngạc nhiên.
“Liên Nguyệt, đã nhiều ngày không gặp ngươi.”
Liên Nguyệt không rảnh để hàn huyên, chỉ hỏi: “Đại thiếu gia có ở nhà không?”
“Hôm nay đại thiếu gia phải trực, đã ra ngoài từ sớm rồi.”
Vậy nàng ấy phải đi đâu tìm người bây giờ? Trước đây nàng ấy gần như chưa bao giờ ra khỏi phủ, càng không biết nha thự của thiếu gia ở đâu.
Ngay khi nàng ấy đang lo lắng như ruồi bay không đầu thì Thanh Tùng từ bên trong đi ra.
“Liên Nguyệt?” Thanh Tùng nhìn quanh một vòng, không thấy Oanh Ca cô nương, “Sao ngươi lại một mình chạy đến đây?”
Liên Nguyệt vừa nhìn thấy hắn ta thì biết là có cứu tinh rồi, nàng ấy gấp gáp nói: “Mau đi tìm đại thiếu gia, cô nương bị người ta bắt đi rồi.”
“Cái gì?” Thanh Tùng thấy vẻ mặt lo lắng của nàng ấy, cũng biết đã xảy ra chuyện lớn.
Hai người vội vội vàng vàng đi về phía nha thự.
Thanh Tùng ngày thường hay đi theo Trọng Lang, vì vậy rất quen đường, nhanh chóng đến nơi.
Hắn ta nói với người gác cổng một tiếng rồi đi vào, vừa gặp được người, hắn ta đã thuật lại đầy đủ những lời Liên Nguyệt nói lại cho Trọng Lang.
Liên Nguyệt không vào được, chỉ đành đứng đợi ngoài cửa, sau đó thấy đại thiếu gia bước nhanh ra, “Lúc đó ngươi thấy bọn họ đi về hướng nào?”
Liên Nguyệt thành thật đáp lời.
Trọng Lang quay về nha thự dắt ngựa, đuổi theo hướng mà Liên Nguyệt đã chỉ.
Oanh Ca đi theo sau đám người, mắt thấy đường đi càng lúc càng vắng người, cũng không biết là đến nơi nào.
Mấy người kia mặt mày lạnh tanh bao vây nàng ở giữa, suốt đường đi không hề nói chuyện mà chỉ lo đi đường.
Càng đi tiếp về phía trước, xung quanh đều là những phủ đệ cao sang, không thấy nhà dân. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, là đang đi về phía bọn họ.
Mấy người bị âm thanh thu hút, quay đầu nhìn lại.
Là Trọng Lang!
“Huynh trưởng.” Vừa trông thấy hắn, ánh mắt Oanh Ca lập tức sáng rực lên, nàng vui mừng chạy về phía hắn, chưa được hai bước đã bị người phía sau cản đường.
Nàng giải thích với người cản mình: “Huynh trưởng của ta đến tìm ta rồi.”
Trọng Lang đi tới trước mặt bọn họ, xoay người xuống ngựa.
“Xin hỏi các vị là người của phủ nào, vì sao lại bắt muội muội của ta đi?”
Tên cầm đầu đánh giá hắn, “Ngươi là?”
“Lại bộ Khảo công tư, Trọng Lang.”
“Hóa ra là Trọng đại nhân.” Tên cầm đầu chắp tay hành lễ, “Bọn thuộc hạ phụng mệnh Hầu phu nhân, mời Oanh Ca cô nương vào phủ.”
Hầu phu nhân? Hiện nay trong kinh thành chỉ có một vị Hầu gia, chính là Vệ Hầu.
“Không biết Hầu phu nhân mời đến là có việc gì? Muội muội của ta mới đến kinh thành, có lẽ chưa từng đắc tội với phu nhân.”
“Trọng đại nhân, không phải ti chức không nói cho ngài biết, thực sự là chúng ta cũng không biết nội tình.”
Trọng Lang điềm nhiên cười một tiếng: “Vậy thì hay quá, Trọng mỗ cũng đến Hầu gia phủ bái kiến một phen.”
Tên cầm đầu cười như không cười, “Trọng đại nhân, Hầu phu nhân đâu mời ngài vào phủ.”
“Không sao, các ngươi cứ đưa muội muội của ta đi gặp Hầu phu nhân, ta đi bái kiến Hầu gia, có liên quan gì đâu?”
Tên cầm đầu thấy hắn không lùi bước, cũng đành mặc kệ hắn, bọn họ chỉ cần đưa người đến trước mặt phu nhân là được.
“Đi.” Tên cầm đầu phất tay tiếp tục đi về phía trước.
Trọng Lang dắt ngựa đi bên cạnh, Oanh Ca và hắn đưa mắt nhìn nhau một cái, nếu như trước đó nàng chỉ lo lắng cho bản thân, thì bây giờ nàng cũng sợ Trọng Lang đi theo sẽ khiến Hầu phu nhân không vui, từ đó giáng tội lên người hắn.
“Huynh trưởng về đi, đợi ta gặp Hầu phu nhân xong mọi chuyện sẽ rõ ràng.” Huynh đừng vì ta mà để bản thân rơi vào nguy hiểm.
Trọng Lang trấn an nàng, “Đợi gặp Hầu gia và phu nhân xong, huynh muội chúng ta sẽ cùng về nhà.”
Ánh mắt của hắn điềm tĩnh, vững vàng, mang đến cho nàng sức mạnh, khiến nàng không còn hoảng loạn nữa, bởi vì có hắn bên cạnh, con đường phía trước cũng không còn đáng sợ.
Đám người đến Vệ Hầu phủ, người gác cổng mắt tinh, từ xa nhìn thấy bọn họ trở về bèn đi mở cửa hông.
Tên cầm đầu đi vào trong, lúc sắp vào cửa, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn ta nói với Trọng Lang: “Trọng đại nhân cứ ở đây đợi Hầu gia truyền báo, chúng ta vào trong.”
Lúc này người gác cổng mới nhận ra bọn họ không phải đi cùng nhau.
Oanh Ca theo đám người kia đi vào trong, ngoảnh đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ thấy người gác cổng đi về phía Trọng Lang, “Có phải đại nhân muốn cầu kiến Hầu gia không?”
Bởi vì phải vào nội viện, mấy người kia không tiện vào trong, nên đã giao Oanh Ca cho thị nữ đến đón.
Thị nữ dẫn nàng đi qua cổng mặt trăng, tiến vào nội viện.
Nàng đợi ở bên ngoài gian chính, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nói cười bên trong, loáng thoáng hình như còn có giọng của Đỗ phu nhân.
Thị nữ gọi nàng vào, nàng đi vào xem một cái, quả thật là Đỗ phu nhân.
Bên cạnh bà ta còn có một vị phu nhân lớn tuổi hơn, người ngồi ở ghế trên cùng chắc hẳn là Hầu phu nhân.
Nàng chỉ thoáng nhìn lướt qua một lượt rồi cúi đầu, Hầu phu nhân lên tiếng: “Đây chính là Oanh Ca tiểu nương tử mà ngươi nói đó sao?”
Trước đó nghe Đỗ phu nhân nhắc tới, nói nàng là nương tử đã gả chồng. Nay xem ra, lại càng giống một thiếu nữ chưa từng thành thân.
Đỗ phu nhân đáp lời: “Chính là nàng ấy đã giúp thiếp trồng tốt chậu hoa kia.”
Nghe đến đây, Oanh Ca đã hiểu, hóa ra là gọi nàng đến xem hoa sao? Đúng là một phen hú vía.
Giọng nói của Hầu phu nhân lại vang lên, nhưng lần này là nói với nàng.
“Cô nương, ta nghe Đỗ phu nhân nói ngươi biết trồng hoa, nên mời ngươi đến đây giúp ta xem mấy chậu hoa bị bệnh.”
Thị nữ nhận lệnh cho người mang chậu hoa đến, đặt trước mặt Oanh Ca.
Có đến năm sáu chậu hoa, nàng cẩn thận xem xét từng chậu một, dùng tay chạm vào.
Có chậu bị sâu bệnh ký sinh, có chậu bị mất chất dinh dưỡng, còn có... Nàng nắm lấy thân của một trong những cây hoa, dùng sức kéo nó ra.
Rễ hoa đó đã thối rữa, căn bản không thể sống được nữa.
“Bẩm phu nhân, những chậu hoa khác tiểu nữ vẫn còn cách thử, riêng chậu này e rằng khó có thể cứu sống được nữa.”
“Ngươi muốn chữa khỏi cho chúng, cần bao nhiêu thời gian?”
“Ba ngày là đủ.” Nàng nói tiếp: “Những chậu hoa này cần phải được chăm sóc thường xuyên, không biết phu nhân có thể cho phép ta mang đi, ba ngày sau sẽ mang về được không ạ?”
“Mang đi đâu?”
“Tiểu nữ có mở một tiệm hoa ở chợ hoa, có thể chăm sóc những chậu hoa này bất cứ lúc nào.”
Hầu phu nhân suy nghĩ một chút rồi đồng ý với yêu cầu của nàng, “Vậy ngươi mang chúng đi đi, ba ngày sau ta sẽ cho người đến lấy.”
Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, cùng với tiếng thị nữ hành lễ vấn an.
Rèm cửa được vén lên, Vệ Hầu bước vào, ông ấy thân hình cao lớn, bước chân vững chãi mạnh mẽ, xem ra là người luyện võ.
Ông ấy ngồi xuống bên cạnh Hầu phu nhân, tình hình trong phòng rõ như ban ngày.
“Ngươi chính là muội muội của Trọng Lang?”