gả nhầm thích khách

Chương 1: Gả Nhầm Thích Khách


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Không ngờ món quà bất ngờ đầu tiên sau khi ta từ Dương Châu trở về lại là việc bị chính đệ đệ ruột của mình kiện lên công đường. Trong đơn tố cáo, hắn viết rằng ta mưu toan chiếm đoạt gia sản, thậm chí còn vu cho tiệm thêu của ta là hang ổ dụ dỗ con nhà lành. Nói bậy! Hoàn toàn là lời lẽ bịa đặt! Gia sản này là do cha ta lúc lâm chung tự tay viết di chúc để lại cho ta, sao có thể gọi là mưu đoạt? Còn về cái gọi là "hang ổ", ừm… có đấy, nhưng không phải là chỗ này. Ta quỳ dưới đường, dịu dàng lấy tay che mặt, nghẹn ngào kêu oan, còn cố ý ép ra hai giọt nước mắt. Dung nhan hoa lê đẫm mưa, ta nghĩ chắc chẳng ai trên công đường có thể nhẫn tâm. "…Thẩm thiếu gia, chuyện này quả thực có phần quá đáng rồi." Trương tụng sư khẽ kéo vạt áo đệ đệ ta. "Ngươi đứng về phía nào thế?" Đệ đệ ta trừng mắt nhìn hắn. "…Nhưng huynh cũng không nói bị kiện là một vị tỷ tỷ yếu đuối, mong manh như thế này." Trương tụng sư tủi thân cúi đầu. "Huynh xem, ta mắng một câu mà tỷ ấy đã khóc rồi kìa." Nhân lúc lau nước mắt, ta len lén quan sát công đường. Vị kinh doãn trên công đường xưa nay quen biết với ta, luôn bó tay trước những giọt lệ này. Sau tấm rèm, còn có một vị vương gia đang lặng lẽ nghe thẩm vấn. Nghe nói đó là thân đệ của hoàng thượng, thuở nhỏ mất tích, gần đây mới được tìm về, phong làm Thanh Lăng Vương. Hắn không lên tiếng phản bác lời ta, có lẽ cũng đã ngầm nghiêng về phía ta rồi. "Nếu vương gia không có dị nghị, vậy thì Thẩm tiểu thư—" "Khoan đã." Sau tấm rèm, Thanh Lăng Vương cất giọng. Âm thanh này… sao nghe quen đến vậy? Ta chầm chậm ngước mắt lên, ánh nhìn e thẹn hướng về phía bóng dáng sau lớp màn lụa. Tấm rèm dần dần được vén lên. Sau màn, Thanh Lăng Vương khoanh tay đứng đó, đường nét gương mặt sắc lạnh, cúi đầu nhìn ta đang quỳ dưới đất: "Những lời nàng nói, bổn vương một chữ cũng không tin." Chế/t tiệt! Sao lại là hắn?! Ta vạn vạn không ngờ rằng… Thanh Lăng Vương, Tạ Lăng, chính là Tiêu— Tên thích khách năm xưa bị ta trêu ghẹo rồi bỏ rơi! "Thẩm tiểu thư, nàng không nhớ bổn vương sao?" "Ngài là…" Ta đảo mắt thật nhanh. "Nô gia xưa nay khuê môn bất xuất, chưa từng gặp vương gia, nếu hôm nay có chỗ nào đắc tội, mong vương gia niệm tình đây là lần đầu, bỏ quá cho nô gia." Ta nghĩ nhún nhường một chút, hắn hẳn sẽ nguôi giận. Ai ngờ, sắc mặt hắn lại càng thêm u ám, thậm chí tức đến bật cười: "Tốt, tốt lắm, vậy là bổn vương nhận nhầm người rồi." Ta quỳ dưới công đường, dù đang khoác áo lông hồ ly nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng. Ta run môi, cố tỏ ra trấn định: "Vậy… nếu vương gia tìm được nữ tử kia, ngài định xử trí thế nào?" Hắn cong môi cười, chậm rãi nghiêng người tới gần, ánh mắt thú vị mà quan sát ta từ đầu đến chân: "Bổn vương sẽ từng chút từng chút mà dày vò nàng, khiến nàng cầu sống không được, cầu chế/t chẳng xong." "Dĩ nhiên, Thẩm tiểu thư không cần lo lắng." "Vì nàng không phải là ả." Ta cố gượng ra một nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. 2. Mối duyên giữa ta và A Tiêu, phải kể từ ba năm trước. Khi đó, cha ta vẫn chưa qua đời, còn đệ đệ Thẩm Vô Do thì bất học vô thuật, ngày ngày chỉ biết gây chuyện. Trong một lần tranh cãi với cha, hắn khiến ông tức giận đến mức buột miệng nói rằng, nếu hắn không ra gì, cha sẽ để lại bảy phần gia sản cho ta—một nữ nhi ngoại thất mà ông từng giấu kín. Cùng thời điểm đó, thân mẫu ta vừa mới qua đời. Cha phái người đón ta hồi kinh. Thẩm Vô Do hay tin, lập tức mua chuộc thích khách mai phục trên đường. Khi ta bị dồn đến vách núi, tấm rèm xe ngựa bị mũi đao xốc lên, lưỡi dao lạnh lẽo kề sát vào cổ họng ta. Xung quanh là xác người ngổn ngang, còn kẻ trước mặt ta thì toàn thân vấy máu. Ta không chút do dự, lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào cổ hắn, cất giọng run rẩy như đã quen thuộc từ lâu: "Thì ra là huynh đã cứu ta. "A Nhiên sợ lắm, may mà có huynh bên cạnh." "Ơn cứu mạng của thiếu hiệp, A Nhiên chẳng cách nào báo đáp, chỉ mong có thể kết thành phu thê với huynh." Hắn ngẩn người, con dao trong tay khựng lại, mặc ta ôm lấy, đôi mắt đầy vẻ bối rối. Mềm hương ôn ngọc trong vòng tay mà vẫn bất động? Ta cắn răng, liều một phen, vươn người hôn hắn. Đôi môi hắn lạnh buốt, thô ráp. Rõ ràng khi nãy ta tận mắt nhìn thấy hắn giữa vòng vây, tốc độ nhanh như quỷ mị, chiêu thức tàn nhẫn tuyệt diệt. Vậy mà chỉ một nụ hôn, hắn đã đến mức cầm dao không vững. Ta nhón chân nhìn hắn, cười đắc ý: "Đã có da thịt chi thân, huynh không được hối hận!" Hắn trầm mặc không nói, đẩy ta ra, rồi cúi đầu chậm rãi lau từng vết máu trên thanh chủy thủ kia. Hắn lau rất cẩn thận, hẳn là rất quý trọng thanh đao này. Ta đảo mắt nhìn xung quanh. Giữa vùng hoang dã vắng vẻ này, dù hắn có lau đao chậm đến đâu, ta cũng chẳng có đường trốn. Ta thấp thỏm chờ hồi lâu, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, cất giọng trầm thấp: "Kết thành phu thê, nghĩa là gì?" Đôi mắt ta sáng rực: "Là ta và huynh sẽ ở bên nhau, sau này có một mái nhà." "Huynh phải bảo vệ ta cả đời, đối xử tốt với ta, không cho người khác bắt nạt ta." "Đương nhiên, càng không thể giế/t ta." "Có một mái nhà…" Hắn thì thầm lặp lại câu đó, vành tai dần ửng đỏ, giọng nói lắp bắp: "Thật… thật sao?" Dĩ nhiên là giả. Ta đã có hôn ước từ lâu, đối phương còn là công tử của một thế gia phú quý ở kinh thành, nghe nói vừa ôn nhu vừa phong lưu phóng khoáng. "Thật mà." Thật là dễ lừa. Thích khách nói hắn tên Tiêu, bảo ta cứ gọi hắn là A Tiêu. Ta làm nũng: "Chân ta bị trật rồi, huynh cõng ta được không?" Hắn hiển nhiên không thích cách xưng hô đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, cõng ta trên lưng. Thế nhưng, suốt quãng đường sau đó, mặc ta gặng hỏi thế nào, hắn cũng không chịu trả lời, dường như đang giận dỗi. Hắn không mở miệng, ta bèn lặng lẽ tính toán trong lòng. Rốt cuộc là ai muốn giế/t ta? Là gia chủ nhà Thẩm? Là tên đệ đệ vô dụng của ta, Thẩm Vô Do? Hay là… cha ta đã đổi ý? Nếu không làm rõ ai mới là kẻ muốn giế/t ta, thì khi trở lại kinh thành, ta e rằng sẽ phải chịu không ít thiệt thòi. Nghĩ đến đây, ta chậm rãi dựa sát vào thích khách, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai hắn: "Nói cho ta biết đi mà…" "Phu quân." Nghe ta gọi hai chữ này, toàn thân hắn bỗng cứng đờ, bước chân cũng khựng lại. "Sao thế? Không đi nữa à?" Ta chớp mắt nghi hoặc, rồi làm nũng: "Ta đói rồi, phu quân!" Người hắn như căng lên, khó khăn mở miệng: "…Đợi, đợi chút nữa đã." "…Còn nữa, đừng… đừng gọi ta như thế." "Gọi cái gì cơ?" Ta ghé sát bên tai hắn, giọng mềm như nước: "Chẳng lẽ… là phu quân?" Nghe hai chữ đó, nhịp thở của hắn lập tức rối loạn, cuối cùng thỏa hiệp: "…Cứ, cứ gọi đi." Thích khách không có tiền trọ, vậy nên ta và hắn đành dừng chân tại một ngôi miếu đổ nát nơi hoang dã. Hắn thực sự rất dễ lừa, một câu "thành thân" là có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa. Ta chỉ cần nói đói, hắn liền săn được thỏ rừng, gà rừng mang về. Ta bảo muốn tắm, hắn thức trắng một đêm đi chặt củi, đun nước nóng cho ta. Thậm chí, hắn còn xé vải từ áo mình xuống, căng lên thành một bức màn ngăn cách giữa ta và hắn. Cùng hắn trú trong miếu ba ngày, ta mới biết, cái tên "Tiêu" không phải do hắn đặt, mà là nghĩa huynh của hắn đặt cho. Ngoài người huynh trưởng kia, hắn không có ai thân thích, cũng chẳng có bạn bè. Hắn rất giỏi giế/t người, nhưng ngoài chuyện đó ra, hắn chẳng biết làm gì khác. Người muốn giế/t ta, là đệ đệ ta—Thẩm Vô Do. "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng." Hắn cúi đầu, dùng con dao quý báu kia gọt hoa quả cho ta. "Đúng vậy, có chàng ở đây, ta không sợ hắn." Ta chống cằm, ngước nhìn bầu trời đầy sao. "Nếu khi đó chàng không giế/t ta thì sao? Có phải sẽ không nhận được tiền không?" Hắn cụp mắt, trầm ngâm một lúc, hàng mi dài khẽ rung, phủ xuống gương mặt một tầng bóng tối: "Nghĩa huynh sẽ đánh ta một trận là xong." "Nhưng không sao cả." Hắn đưa trái cây qua, lúc này ta mới chú ý thấy vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay hắn, ẩn dưới tay áo. "Đã không còn đau nữa rồi." Lòng ta khẽ rung động, nhưng nhanh chóng đè nén thứ cảm xúc không nên có này xuống. Ba ngày sau, hắn đưa con dao của mình cho ta, dặn ta ngoan ngoãn ở lại chờ hắn trở về. Hắn nói sẽ đi gặp nghĩa huynh nhận tội, sau đó quay lại đón ta. Ta ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng ngay khi bóng hắn khuất đi, ta lập tức nắm chặt con dao, ôm theo bọc hành lý, bỏ chạy. May mắn thay, ta gặp được một thương đoàn trên đường. Ta khẩn cầu họ đưa ta về kinh thành. Người dẫn đoàn có chút khó xử, nói rằng cần phải quay về hỏi ý công tử của họ. Màn trướng thêu dày dặn được vén lên, lộ ra một gương mặt tuấn tú như ngọc. Hắn dịu dàng mỉm cười, vươn tay về phía ta. Ta không dám tùy tiện đặt tay lên, chỉ lặng lẽ siết chặt con dao, đầy vẻ đề phòng nhìn hắn. "Ngươi là tiểu thư nhà Thẩm? Thẩm Chi?" Ta ngây người. Cả kinh thành hẳn chưa từng có ai gặp qua ta, nhưng sau một thoáng do dự, ta vẫn gật đầu. Hắn bỗng bật cười, dường như rất vui vẻ: "Khuôn mặt lấm lem thế này, thật chẳng giống tiên nữ trong bức họa chút nào. Lúc đầu tại hạ còn không dám nhận." "Bức họa?" Ta chợt hiểu ra, chậm rãi ngước lên nhìn lá cờ mang một chữ "Bùi" trên xe ngựa của thương đoàn. "Ngươi là…" Ta gần như đã đoán ra. Hắn mỉm cười, thanh nhã mà ôn hòa: "Vị hôn phu của Thẩm tiểu thư—Bùi Bác Viễn."

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.