Trời phủ sương, gió như rít qua tầng ngói cổ. Cửa sau của phủ Quân Tế hé mở vào giờ Sửu, nơi không kẻ hầu nào dám bén mảng vì lời đồn: "Gấm quỷ trùm lối, đi một bước, mất ba hồn bảy vía."
Phía sau tầng lớp tường son gạch đá, ẩn trong một gian phòng nhỏ chỉ thấp hơn nền điện ba bậc, có một thiếu nữ đang ngồi quay lưng về ánh đèn. Mặt nàng phủ tấm khăn gấm màu tím than, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, dáng ngồi không xiên xẹo một li. Người ta gọi nàng là Mị Thanh – con kỹ mù duy nhất còn sống sót qua mười hai năm phong ấn thất thất của phủ.
Gót giày lụa khẽ điểm sàn. Tiếng rèm châu lay động báo hiệu người vừa đến là một quan viên quyền chức. Ánh sáng lọt qua mép cửa soi một bên mặt đầy vết roi của ông ta, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng về phía nàng.
"Đêm nay… là đến lượt ta?" – ông ta cất tiếng, run đến lạ.
Mị Thanh không đáp. Tấm gấm vẫn che đôi mắt không ánh nhìn, chỉ khẽ nghiêng đầu như lắng nghe một thứ nhạc điệu nào đó từ bên trong ông. Một lúc sau, nàng cất giọng, nhẹ mà ám như khói:
"Quan đại nhân mang theo âm khí từ phủ Tư Hình, mùi máu chưa ráo... Ngài muốn tẩy hay muốn giấu?"
Giọng nói đó, không giống của người sống.
Ông ta toát mồ hôi lạnh. Bàn tay to lớn cầm sấp giấy da khẽ run khi đặt xuống chiếc bàn gỗ sơn son cạnh nàng. Trong sấp giấy ấy, có danh sách ba mươi bảy người bị tra tấn chết dưới tay ông trong tháng qua. Danh sách không ai bảo ông mang đến. Nhưng ông biết, nếu không để lại, ông sẽ không bước ra được khỏi căn phòng này – không nguyên vẹn.
Một luồng gió âm hất tung rèm cửa. Đèn dầu nhảy lên một đốm xanh. Tấm khăn gấm bỗng lay nhẹ.
“Ngươi… đang nói chuyện với ai trong phòng này vậy?” – giọng ông quan run rẩy.
Vẫn không có ai ngoài hai người. Nhưng từ trong bóng tối, một tiếng cười khẽ bật lên. Không rõ từ cổ họng nàng hay từ đâu trong căn phòng.
Rồi một tiếng “xoạc”, tấm khăn gấm rơi khỏi mặt Mị Thanh.
Đôi mắt nàng lộ ra – trống rỗng, không đồng tử, không sắc đen. Chỉ là khoảng trắng đục, như hai mảnh sứ vỡ không đáy. Nhưng ông quan bỗng ngây dại. Bởi trong khoảng trắng đó… ông nhìn thấy gương mặt mình lúc chết.
Sáng hôm sau, phủ Quân Tế dán thông báo: Quan Tư Hình thắt cổ tự tử trong tư thất, để lại duy nhất một dòng: “Gấm không che nổi tội. Người cũng không che nổi mắt nàng.”
Và Mị Thanh, tối đó lại được gọi đến điện chính. Nơi có người khách mới – không phải quan, cũng không phải tướng, mà là một nam tử trẻ tuổi mang y phục thường dân, nhưng gương mặt… đẹp như vẽ, và ánh mắt – sắc như gươm.
Cung nữ thì thào với nhau: “Nghe nói hắn tên Lục Dung, một nhạc công từ Cửu Vũ lâu. Nhưng ai mà tin được nhạc công thường dân lại được gọi đến thay ba vị quan trong một đêm…”
Mị Thanh quay đầu lại khi người đó bước vào.
Gió tắt. Đèn vụt tàn.
Lần đầu tiên trong mười hai năm, Mị Thanh mỉm cười.