gặp lại em, ở nơi nỗi đau kết thúc

Chương 10: Khi Quá Khứ Không Còn Im Lặng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nhã Linh ngồi lặng trong phòng, điện thoại trên tay vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn của mẹ. Bao nhiêu năm qua, cô luôn tự nhủ bản thân rằng mình đã quên, rằng người phụ nữ đó không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô nữa. Nhưng chỉ một dòng tin vỏn vẹn tám chữ, mọi phòng tuyến cô dựng lên đều rạn vỡ.

“Mẹ về rồi. Gặp mẹ được không?”

Không giận, không trách, chỉ là một lời đề nghị gặp gỡ như thể suốt mười năm qua chưa từng có điều gì xảy ra.

Nhã Linh ngồi yên trong bóng tối đến tận khuya. Khi Kha Minh đến gõ cửa, cô vẫn chưa chợp mắt. Anh bước vào, thấy gương mặt thất thần của cô liền ngồi xuống bên cạnh.

“Sao vậy em?”

Cô đưa điện thoại cho anh. Đọc xong tin nhắn, anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Em muốn gặp bà ấy không?”

Nhã Linh lắc đầu, rồi gật, rồi lại lắc. “Em không biết nữa. Em từng nghĩ nếu mẹ quay lại, em sẽ mặc kệ. Nhưng giờ đây… em thấy sợ. Em không biết nếu gặp lại bà, em sẽ nói gì. Hay có đủ bình tĩnh để không khóc.”

“Em có thể khóc,” Kha Minh dịu dàng. “Em không phải người máy. Em có quyền đau, có quyền yếu đuối.”

“Nhưng em không muốn tha thứ dễ dàng. Em không muốn biến nỗi đau em gánh chịu thành thứ vô nghĩa.”

“Tha thứ không có nghĩa là quên, Linh ạ. Đôi khi, nó chỉ là cách để mình bước tiếp, không mang theo gánh nặng của người khác nữa.”

Cô dựa đầu vào vai anh, lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy có ai đó hiểu được những vết sẹo trong lòng mình mà không cần cô phải giải thích.


Cuối cùng, cô đồng ý gặp mẹ. Buổi hẹn được đặt tại một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh nằm trong một con hẻm quen thuộc nơi cô từng sống thuở nhỏ.

Khi cô bước vào, người phụ nữ ngồi ở góc quán ngẩng đầu lên. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn gương mặt ấy – chỉ là đã nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc đã điểm bạc và đôi tay từng rất mềm giờ đã chai sạn.

“Con…”

“Bà không cần gọi con như vậy,” Nhã Linh ngồi xuống, giọng bình thản nhưng xa cách. “Mười năm rồi, mẹ là danh xưng mà bà tự mình đánh rơi.”

Người phụ nữ đối diện cắn môi, mắt đỏ hoe. “Mẹ xin lỗi.”

“Sao bà bỏ đi? Mười năm trước, con chỉ mới mười bảy tuổi. Bà để con lại với một người cha nghiện rượu, nợ nần. Bà biết con đã sống như thế nào không?”

“Mẹ biết, mẹ biết hết. Nhưng lúc đó mẹ nghĩ… nếu mẹ ở lại, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn.”

Nhã Linh bật cười chua chát. “Nên bà chọn cách biến mất? Không một lời giải thích? Mười năm, bà ở đâu? Làm gì? Có bao giờ nhớ đến con không?”

“Mỗi ngày mẹ đều nhớ. Nhưng mẹ không dám quay lại. Mẹ sợ con hận mẹ. Mẹ sợ phải nhìn thấy những gì mẹ đã để lại trong cuộc đời con.”

“Thế giờ bà quay lại để làm gì?”

“Mẹ bị ung thư, Linh à,” bà nói, mắt ngân ngấn. “Bác sĩ bảo thời gian không còn nhiều. Mẹ không muốn ra đi mà chưa xin lỗi con.”

Không gian lặng đi như bị rút sạch không khí. Nhã Linh cứng người, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô từng nghĩ mình sẽ thấy hả hê nếu bà đau khổ. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy trống rỗng.

“Bà nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi là đủ sao?”

“Không đủ. Nhưng đó là tất cả những gì mẹ có thể làm.”


Sau buổi gặp, Nhã Linh không nói gì với Kha Minh. Cô chỉ ôm anh thật chặt trong đêm, như thể sợ nếu buông ra, mọi ký ức đau đớn lại ùa về.

Hôm sau, cô nhận được một chiếc hộp từ mẹ gửi đến. Bên trong là những bức thư – cũ kỹ, nhàu nát – viết bằng nét chữ quen thuộc của người phụ nữ ấy, ghi rõ ngày tháng suốt mười năm qua.

“Mẹ nhớ con. Mẹ mong con tha thứ. Mẹ ước gì được ôm con một lần.”

Nhưng tất cả những lá thư đó chưa từng được gửi đi.


Trong một cuộc họp ở công ty, Lê Đình vô tình trông thấy cô đang xem một lá thư. Cô không biết mình đã để rơi lệ. Anh bước lại, đưa cô chiếc khăn giấy.

“Em ổn chứ?”

“Ừ. Chỉ là quá khứ quay lại.”

“Anh biết cảm giác đó. Khi người ta tưởng đã đi qua một lần đau, thì nó lại tìm đến từ một hướng khác.”

“Có lẽ chúng ta đều giống nhau – đều là những đứa trẻ không được chọn lựa.”

Anh im lặng, không hỏi thêm. Nhưng từ ánh nhìn của anh, cô biết – cuối cùng, giữa họ cũng đã có thể chia sẻ một nỗi đau mà không cần đến tình yêu để ràng buộc.


Hôm ấy, sau khi tan làm, Nhã Linh đến bệnh viện. Mẹ cô đang nằm truyền dịch, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui khi thấy cô bước vào.

“Con đến rồi…”

Cô ngồi xuống, không cầm tay bà, nhưng giọng đã dịu đi. “Con đọc hết thư rồi.”

“Mẹ xin lỗi vì không gửi chúng. Mẹ không đủ can đảm.”

“Bà không cần con tha thứ, đúng không?”

Bà khẽ gật. “Chỉ cần con biết mẹ chưa từng quên con là đủ.”

“Con chưa thể tha thứ ngay. Nhưng con sẽ không để bà ra đi trong ân hận.”

Lần đầu tiên sau mười năm, Nhã Linh nắm lấy bàn tay người mẹ từng bỏ rơi mình. Tay bà lạnh, yếu ớt, nhưng siết chặt lấy tay cô như sợ một lần nữa sẽ đánh mất.


Đêm đó, cô về nhà, ôm Kha Minh từ phía sau.

“Em mệt không?” anh hỏi.

“Có. Nhưng cũng nhẹ lòng hơn một chút.”

“Vì em đã đối diện được?”

“Ừ. Và vì em có anh ở đây. Em đã học được một điều… không ai trong chúng ta có thể xóa quá khứ, nhưng ta có thể chọn cách sống tiếp.”

Kha Minh xoay người lại, hôn lên trán cô.

“Và anh sẽ đi cùng em trên con đường đó.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.