gia đình của tôi là một bộ phim hài

Chương 1: Buổi Sáng Bình Thường Của Một Gia Đình Bất Thường


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng trong ngôi nhà họ Lâm luôn bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức của ba chiếc điện thoại khác nhau, nhưng chẳng ai trong ba người chịu tắt. Chuông của ông Lâm reo đầu tiên lúc sáu giờ, bài nhạc cổ điển nghe như mở đầu một bản hùng ca, khiến ai nghe cũng nghĩ chủ nhân là người cực kỳ nghiêm túc. Chuông của bà Hương vang lên sau đó năm phút, là một bài nhạc bolero u sầu, đối lập hoàn toàn. Cuối cùng là chuông của Lâm Minh – cô con gái cả mới về nhà sau khi tốt nghiệp đại học, một bản nhạc pop sôi động kèm giọng ca nam thần tượng hô “wake up baby!”. Cả ba bản nhạc hòa vào nhau, tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn đủ để làm hàng xóm tưởng có ai mở hội.

Nhưng chẳng ai dậy.

Ông Lâm là người đầu tiên lồm cồm ngồi dậy, tóc bù xù, gương mặt vẫn còn nghiêm nghị trong cơn ngái ngủ. Ông nhìn đồng hồ, nhẩm đếm xem hôm nay là thứ mấy, rồi đột ngột nhớ ra mình không cần đến trường nữa. Ông đã nộp đơn xin nghỉ hưu cách đây một tuần, nhưng vẫn giữ thói quen dậy sớm như khi còn làm giáo viên. Cái khác duy nhất là giờ ông không còn soạn giáo án mà mở laptop lên tìm… công thức pha cà phê.

“Người ta bảo, để sống vui sau khi nghỉ hưu, phải có đam mê,” ông nói với chính mình. “Mà mình đam mê cà phê từ năm hai mươi mốt tuổi, đến giờ mới có cơ hội thực hiện.”

Dưới bếp, bà Hương đang khoác tạp dề, tóc buộc gọn, miệng huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Không ai biết vì sao tâm trạng bà tốt đến thế. Bà vừa được gọi điện thông báo rằng mình đã vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên của một chương trình truyền hình nấu ăn. “Chỉ cần đến vòng ghi hình thôi, cũng đủ khoe với hội bạn cũ rồi,” bà nghĩ, môi cong lên thành nụ cười kín đáo.

Cửa phòng Lâm Minh mở ra. Cô con gái cả, trong bộ đồ ngủ in hình mèo, bước ra với dáng vẻ của một người vừa bị thời gian phản bội. Mái tóc dài xõa rối tung, mắt lờ đờ, bước đi lảo đảo như zombie. Cô ngồi phịch xuống bàn ăn, nhìn bát phở mẹ nấu bốc khói nghi ngút mà chẳng nói tiếng nào.

“Con thức rồi à? Mẹ để phở ít hành cho con đó.”

“Con không ghét hành nữa, mẹ. Con ghét… sáng sớm.”

“Thế mà hồi ở thành phố học đại học con dậy đi làm thêm lúc năm giờ sáng mà?”

“Lúc đó con nghèo, giờ con thất nghiệp, nên con có quyền ngủ tiếp.”

Bà Hương cười khúc khích, còn ông Lâm từ phòng làm việc bước ra, tay cầm cốc cà phê, vẻ mặt phấn khởi. “Mọi người nếm thử đi. Cà phê rang thủ công, pha bằng tay, công thức của Ý.”

Bà Hương nhấp một ngụm rồi nhăn mặt. “Anh pha kiểu gì mà mùi như… khói bếp vậy?”

“Đó là mùi hạt đậm. Người ta gọi là phong vị truyền thống.”

“Truyền thống của ai? Nhà mình chưa bao giờ uống thứ này.”

Lâm Minh phì cười, suýt sặc nước phở. “Ba, nếu ba muốn mở quán cà phê, con nghĩ ba nên bắt đầu từ việc mua máy xay mới. Cái cối xay tay đó phát ra tiếng như đang mài đá vậy.”

Ông Lâm chỉnh lại kính, nghiêm nghị đáp: “Con không hiểu đâu. Thời buổi này người ta chuộng ‘vintage’, càng thủ công càng đắt.”

Lúc đó, tiếng đập cửa vang lên ngoài cổng. Cậu em trai Lâm Khang chạy vào, quần áo lấm lem bụi đất, tay cầm một hộp nhựa to. “Mẹ, con có ý tưởng làm giàu rồi!”

Bà Hương thở dài: “Lần này lại là gì nữa? Bán bạch tuộc nướng? Dạy chó nói tiếng Anh?”

“Không, con mở lớp dạy học trực tuyến cho… mèo! Con quay video, lồng tiếng, up lên mạng, người ta xem ầm ầm luôn.”

Ông Lâm suýt sặc cà phê. “Con nghĩ mèo cần học cái gì?”

“Cách cư xử, cách ăn đúng giờ, cách nghe lời chủ. Mấy con mèo nhà hàng xóm hư lắm, toàn nhảy lên bàn ăn.”

Lâm Minh bật cười. “Em định thu học phí bằng gì? Hạt mèo à?”

“Con đã lập fanpage rồi, có năm trăm người theo dõi!” Khang nói, mặt sáng rỡ. “Con còn đặt tên cho chương trình là ‘MeowSmart Academy’.”

Bà Hương định nói thêm nhưng thôi, chỉ đưa tay vỗ vai con trai. “Được, con làm đi, miễn đừng phá đồ trong nhà là được.”

Bữa sáng tiếp tục trong tiếng cười, tiếng bàn ghế, và mùi cà phê khét nhẹ. Một buổi sáng tưởng bình thường, nhưng lại chứa đầy những mảnh nhỏ ngốc nghếch mà đáng yêu.

Sau bữa ăn, ông Lâm ngồi đọc sách về khởi nghiệp, tay gõ gõ lên bàn tính toán chi phí mở quán. Bà Hương mở tủ lấy nguyên liệu chuẩn bị món ăn cho buổi thi nấu sắp tới. Lâm Minh ôm laptop, mở file tiểu thuyết đang viết dở. Tựa đề: “Gia Đình Của Tôi Là Một Bộ Phim Hài.”

Nhưng chỉ được ba dòng, cô đã dừng lại. Cô nhìn quanh phòng khách, thấy cha đang mày mò với máy pha cà phê rối rắm, mẹ thử lại món canh đến lần thứ năm, em trai đang quay video với con mèo hàng xóm đội nón giấy. Cảnh tượng đó khiến cô mỉm cười. “Ừ, đúng là phim hài thật.”

Tiếng hét của ông Lâm vang lên: “Trời ơi, ai bật lò nướng mà không để ý? Cái bánh cháy rồi!”

Bà Hương đáp ngay: “Tôi nướng đấy, anh đừng có xen vào, tôi đang thử nhiệt độ!”

Lâm Minh lặng lẽ gõ tiếp: Một buổi sáng trong nhà tôi, luôn bắt đầu bằng sự hỗn loạn. Nhưng kỳ lạ thay, giữa những tiếng cãi vã, vẫn có điều gì đó khiến người ta thấy an yên.

Buổi trưa, cả nhà ngồi xem lại video của Lâm Khang. Cậu bé thêm nhạc nền vui nhộn, lồng tiếng “xin chào các bạn mèo thông minh!”. Ông Lâm cười ngặt nghẽo, còn bà Hương vỗ tay khen con sáng tạo. Lâm Minh ngồi nhìn, cảm thấy có lẽ gia đình mình không hề “kỳ quặc”, họ chỉ đang sống theo cách riêng, đầy tiếng cười và tình yêu.

Chiều xuống, nắng xiên qua cửa sổ, rọi lên bức ảnh gia đình treo trên tường — một bức hình cũ chụp lúc họ đi du lịch Đà Lạt năm xưa, ai cũng cười rạng rỡ. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn lâu, rồi khẽ nói: “Có lẽ, ngày nào đó, mình sẽ viết xong câu chuyện này.”

Bà Hương từ trong bếp gọi vọng ra: “Con viết xong thì nhớ để mẹ đọc đầu tiên nhé, mẹ sẽ làm nhân vật chính hài hước nhất!”

“Không đâu, mẹ là người bị trêu nhiều nhất thì có!”

“Thế càng vui, miễn là con viết mẹ đẹp hơn ngoài đời.”

“Khó lắm, mẹ ơi, ngoài đời mẹ rực rỡ rồi.”

Cả nhà lại cười. Một buổi chiều bình yên, không có gì đặc biệt, nhưng là khởi đầu của câu chuyện dài năm mươi hai chương, về một gia đình nhỏ, sống giữa thành phố lớn, vừa lắm chuyện, vừa lắm yêu thương. Và đâu đó, trong nụ cười của họ, người ta có thể thấy chính mình.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×