Giá Như Năm Đó

Chương 11: Chương 11


trước sau


Nó uống tô cháo xong, quẹt miệng, vụt một cái lao qua đè tôi xuống giường và hôn loạn xạ. Tay tôi bốc đúng chỗ đũng quần nó, vật thô to ko phải của tôi nhưng kích thước hình dáng đã quá quen thuộc với tôi, qua lớp vải cọ sát càng khiến đôi mắt Tùng Kha nhuốm một lớp dục vọng điên cuồng. Nó hôn ngấu nghiến trên môi tôi với kĩ thuật vẫn dở tệ như ngày nào, rồi hốt nhiên Tùng Kha cũng nắm lấy vật ở đũng quần của tôi. Chưa bao giờ nó làm thế, khi làm tình nó đều chỉ nghĩ tới cảm giác của mình nhưng hôm nay Tùng Kha nắm lấy dục vọng của tôi và bắt đầu ma sát, động tác lấy lòng khiến tôi ko thôi hốt hoảng, nhưng ở phía dưới ko nhịn được mà có phản ứng. Chẳng bao lâu chúng tôi vuốt cho nhau mà đồng loạt xuất ra, tôi ngoảnh cổ nhìn ngoài cửa sổ, thở hồng hộc sau cao trào, Tùng Kha kéo mặt tôi lại và bắt đầu chơi trò hôn môi. Nói thật tôi ko thích cái trò này, trước đây làm với vài người chỉ khi lên hứng lắm mới hôn nhau nhưng Tùng Kha lại khác, nó rất thích hôn môi, người ta nói những thằng con trai thích cắn hay hôn môi nhiều lần khi làm tình đều là những đứa có tính chiếm hữu. Trò cắn và hôn môi, hai thứ Tùng Kha nó chẳng sót thứ nào, nó hôn môi xong thì ghé cổ tôi cắn nhưng may mắn thay lần này nó chỉ nhăn nhăn mà cắn nhẹ một cái rồi buông.
Lúc nó ngẩn đầu, tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy tràn ngập cảm xúc, vui vẻ, hài lòng, sâu đậm, nhưng đậm cái cảm xúc gì đó thì tôi ko biết và cũng ko dám nói bừa. Nhưng đối với tôi đó chính là ánh mắt ám ảnh mãi về sau.
Nó chợt nắm bàn tay tôi kéo lên nhìn, nhìn vết bỏng trên đó rồi hốt nhiên ghé miệng liếm lên. Nó có rất nhiều trò để làm tăng tình thú nhưng tôi cực kì ko thích trò này, Tùng Kha làm tôi bắt đầu có cảm giác quái dị, giống như một chuyện bình thường đã dần ko còn bình thường được nữa. Nó bắt đầu liếm lên ngón tay của tôi, say sưa như đang mút một cây kem ngọt, thỉnh thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt ác liệt nhuốm màu tình dục. Sau một lúc, nó đổi trò, dần chen tay vào phía sau mông của tôi, nhưng chỉ vừa mới chạm tới nơi bí mật thì cửa phòng bật ra.
“Cạch!”
Âm thanh khiến nhịp tim ai đó liền hẫng đi.
Mụ dì ghẻ đi vào trong khoảnh khắc nó đang đè ép lên tôi, tay trái nó vẫn còn chôn trong mông tôi mà khuất góc nhìn nên bả ko để ý, chỉ hoang mang một chút bước lên hỏi:
- Hai đứa làm gì đấy?
Tôi thoáng thấy Tùng Kha run, chắc hắn nó vừa chết khiếp trong khoảnh khắc đó nhưng còn tôi thì ko. Tôi vẫn nằm đó, nó lén rút tay ra khỏi quần tôi, đứng dậy rồi giả vờ tức giận nói:
- Nó…nó thay băng kiểu gì đau gần chết, con nghĩ nó cố ý chơi con nên đè đánh. Mà mẹ vào sao ko gõ cửa?
Mụ dì ghe liếc tôi một cái, bà ko nghi ngờ gì liền nói:
- Cửa phòng có khóa đâu, mẹ thấy mở hi hí ra nên vào xem con thử. Thằng Tâm làm xong thì ra ngoài lau nhà đi, đừng có viện cớ ở trong đây trốn việc nha mậy!
- Đợi con đánh nó xong một chập đã, mẹ ra ngoài trước đi.
- Còn con nữa, bớt động chân động tay đi, vết thương ko lành được thì sao?
- Con biết rồi, mẹ đừng lằng nhằng nữa, ra ngoài đi!!!
- Hừm, vậy mẹ ra ngoài đây.
Mụ dì ghẻ vừa bước ra, cánh cửa phòng đóng cộp một tiếng, Tùng Kha đã quay sang tát cho tôi cái bạt tay. Nó gầm gừ chụp lấy cổ tôi:
- Mày cố ý ko đóng cửa hả???? Tất cả là mày cố ý diễn???
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Giá Như Năm Đó - Page 5 - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-18632-5#ixzz5dLdCaKdu

Nó đang giận điên tiết lên, tôi biết lúc nãy nó sợ đến trắng mặt, nhưng kế hoạch lại xui xẻo vỡ nát lần nữa, tôi nằm đó nhìn thẫn thờ vào mắt Tùng Kha. Nó ko siết mạnh lắm, vẫn chừa đường cho tôi thở và nói chuyện.
Tôi nói:
- “Đen thôi, đỏ quên đi!”
Tùng Kha gồng lên những khối cơ vai, giận tới nỗi miệng mấp mái run run, hơi thở cũng gấp gáp, nó chỉ tay ngoài cánh cửa rồi nghiến qua kẽ răng bằng giọng nguy hiểm:
- Tao nói cho mày biết, ổng bả mà biết chuyện tao với mày…mày nghĩ tao với mày sẽ yên ổn hả? Tao là con trai cưng trong nhà, ai cũng bỏ qua cho tao được nhưng còn mày…thứ ngu ngốc như mày thế nào cũng bị đạp vào trại tâm thần!
Tôi ko khống chế được nước mắt sống trào ra. Tôi ko có khóc, đính chính lại thì đó chỉ là cảm xúc dồn nén bao ngày tuôn ra chứ tôi chẳng đời nào khóc lóc kể lễ mấy chuyện này, tôi gào lên với Tùng Kha:
- Mày nghĩ tao còn thiết tha ở cái nhà này hay sao? Quần quật suốt ngày làm việc như trâu chó, lau nhà rửa chén quét nhà giặc đồ, làm chậm trễ thì bị mắng, bị xỉ vả, cơm cũng bữa đói bữa no, đến đêm thì bị hành hạ đến gần sáng…Tao là người, tuy tự tôn mất sạch hết rồi nhưng cũng là người, cũng biết đích chịu đựng là cái gì đó thằng khốn nạn!!!
Tôi cũng ko biết nói những điều này với nó được gì, nhưng cứ giữ mãi trong lòng chắc tôi uất ức mà chết sớm mất.
Tùng Kha dừng lại vài giây nhìn tôi, như ko ngờ có ngày tôi nói nhiều với nó như vậy. Lát sau nó trợn mắt nói:
- Là thằng nào ban đầu dính chặt ở đây, có đuổi cũng ko chịu đi bây giờ quay sang nói nhà tao bạc đãi mày?
- Bây giờ tao hối hận rồi, bây giờ tao muốn đi ngay, cút ngay khỏi cái địa ngục này càng nhanh càng tốt!!
Nói xong tôi đẩy nó, lao thẳng ra cánh cửa phòng. Sức tôi ko mạnh, một phần do Tùng Kha bị bất ngờ, một phần nó bị thương nên khi bị xô nó mất trớn rồi va vào cạnh giường, ngay chỗ vết thương cũ khiến máu thấm đỏ ra băng gạc, nó gầm đau một tiếng rồi quát lên:
- Trí Thế Tâm!!! Mày…ko được đi đâu hết, có chết mày cũng chết ở đây cho tao!!! Thử bước đi coi, tao giết mày!!!!!
Sau khi rời phòng nó, tôi chạy thẳng về phòng mình, ngồi ở cuối phòng khúm rúm như con chuột nhỏ. Có tiếng mở cửa phòng bên cạnh, thằng Kha chắc vừa từ phòng nó chạy sang trước phòng tôi. Ngoài kia có tiếng kéo cửa “cành cạch cành cạch cành cạch” suốt rồi sau đo là tiếng hốt hoảng của mụ dì ghẻ xen vào:
- Trời ơi con ơi là con, vết thương chảy máu kìa…Kha! Mau…mau vào phòng mẹ băng lại, con làm gì vậy?
- Nó vào phòng chưa?
Tôi nghe nó lớn giọng hỏi.
- Ai hả? Thằng Tâm hả? Thì nó mới chạy vô phòng chứ đâu? Thôi con, bỏ đi con…bỏ cho nó hôm nay, vết thương của con chảy máu rồi kìa!
Tùng Kha lại gào lên:
- Mẹ coi chừng nó cho con, nó mà dám bỏ trốn cứ chặt một cái chân cho nó biết!!!
Sau một hồi lâu ko nghe tiếng xì xầm ngoài cửa nữa, tôi vẫn ngồi cong người ở góc phòng đột nhiên nhìn thấy phong thư mà mẹ gửi tới cách đây hai ngày, phong thư chưa xé bìa, nằm đó lẳng lặng trên chiếc bàn bừa bộn. Tôi đi tới cầm phong thư lên, chậm chạm xé ra. Trong đó có tờ giấy gập đôi trắng tinh trên đấy viết những dòng chữ đều và những con số ngay ngắn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!