Giá Như Năm Đó

Chương 12: Chương 12


trước sau



Hôm sau thức dậy, ngay từ sáng sớm tôi đã thấy cơ thể mình bất ổn. Trái gió trở trời mấy bữa nay nên mấy người có đề kháng yếu rất dễ mắc bệnh và tôi là một trong những kẻ tiên phong, cả người mệt mỏi rã rời và phát lạnh, đến giờ ăn cũng ko thấy ngon miệng gì, mới gắp được vài miếng rau đã ăn ko vô nữa nên đẩy ghế đứng dậy.
Những người còn lại vẫn ngồi ăn ngon lành nhưng kẻ duy mắt liếc nhìn lúc tôi đứng dậy chỉ có mỗi Tùng Kha. Chúng tôi chạm mắt nhau, tôi giả vờ như ko thấy lảng đi, thấy khát nước nên đi tìm cái ly.
Mụ dì ghẻ nói chuyện gì đó vừa xong với cha người ta, bả quay sang cau có lúc nhìn tôi đang ừng ực uống nước.
- Sao ko hứng nước trong vòi mà uống? Có biết bình nước lọc này bao nhiêu tiền ko hả? Mày có tiền mua ko?
Tôi uống xong một ly, đặt ly xuống ko dám uống nữa nên định trở về phòng. Bả lại nói:
- Định làm biếng nữa hả? Đống chén đó sẵn thì rửa luôn đi, sao cứ phải đợi nhắc mới làm? Lúc ăn cơm đâu cần nhắc mày đâu nhở?
Thế là tôi phải nán lại lục tục rửa đống chén chất cao có ngọn. Nhưng rửa chưa được mấy cái đã thấy đầu óc xây xẫm, đến hồi nghe thấy tiếng chén vỡ tôi cũng chưa ý thức được nó vừa rơi khỏi tay mình, trước mắt tối sầm rồi tôi cũng bất tỉnh nhân sự luôn.
Hồi tỉnh dậy thấy ngực mình nặng trịch, ngoài cửa sổ ko có ánh sáng nên đoán chừng trời đã nhá nhem tối rồi.
Tôi mở mắt, rên lên một tiếng khi thấy Tùng Kha đang nằm tì cằm trên ngực mình. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên, trơ trơ ra như nó ko làm gì sai cả. Phân nửa trọng lượng của nó đang đè trên người tôi nên đương nhiên cảm giác ko hề dễ chịu, tôi cựa người định ngồi dậy mới phát hiện bấy giờ mình chỉ mặc một cái áo thun, ko có mặc quần gì sất và hai ngón tay khốn nạn nào đó vẫn hì hục nhồi nhét phía bên trong chỗ chật hẹp nhạy cảm.
Lúc này tôi mới kịp nghe những tiếng lép nhép đáng xấu hổ, ở bên dưới căng đau, cảm nhận trong đó thậm chí còn có dầu bôi trơn, nó đang đùa bỡn với chỗ kín của người ta như trò chơi lúc nhàn rỗi và trong khi nét mặt ko hề đổi. Tôi giận tím mặt, nghiến răng nói:
- Mày ko còn là người nữa phải ko? Mày ko thấy tao…khụ khụ…đã bệnh tới mức này…a…đau…
Tôi nói giữa chừng Tùng Kha mới có phản ứng, hai ngón tay ở nơi nào đó chợt kéo căng, nó nhìn tôi kiểu hung hăng ác liệt, nói:
- Muốn tao đè mày làm chết mày ngay bây giờ thì cứ việc trừng mắt nhìn tao kiểu như nãy!
Tôi im thin thín, khổ sở vặn vẹo thân dưới vì đau quá. Móng tay Tùng Kha đã hơi dài, mỗi khi nó ấn vào chỗ đó tôi đau đến đổ mồ hôi, nhưng cũng có lúc nó nhẹ nhàng. Khi nhẹ nhàng, nó dễ dàng khuấy động dục vọng đang ngủ yên của tôi. Tùng Kha liếm liếm khóe môi khi nó nhìn vào đôi mắt tôi đã tràn ngập xấu hổ và dục vọng, nó nhoẻn miệng cười rất đểu khi rút ngón tay ra, cảm giác trống không đột nhiên đánh ập làm tôi vô cùng bức rức khó chịu, ở chỗ đó…rất nóng rất kì lạ, khát vọng được vật gì đó xỏ qua khiến tôi nghĩ mình khát dâm đến phát rồ rồi.
Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện mình bị Tùng Kha bỏ thuốc.
Đầu óc tôi bắt đầu mơ màng, cứ nghĩ là do cơn sốt hoành hành nhưng cảm giác thực sự rất lạ. Tùng Kha ngồi bên giường nhìn tôi, ngón tay của nó lướt từ bẹn háng xuống bắp đùi sao đó vẽ vời trên làm da non khiến tôi vô thức rùng mình cong người lên, thở hồng hộc như vận động viên điền kinh vừa chạy xong phần thi. Tôi nhịn ko được chạm tay vào nơi đang đứng sững của mình và cả nơi ướt át phía sau, Tùng Kha ngồi “chiêm ngưỡng” cảnh đó một lúc trước khi nhếch miệng nói:
- Hôm nay mày nên trả ơn tao thật nhiều đó! Tao bế về phòng, mua thuốc cảm cho mày, còn đút mày uống hết nữa.
Tôi vặn vẹo trên giường nhìn nó, lúc này mới mơ hồ nhận ra vài thứ.
- Thuốc…thuốc có vấn đề…mày…để thêm vào…thuốc kích dục hả? Mày…mày dám?
- Tại sao ko? Mày dám thì sao tao ko dám? Mày tưởng tao chưa từng chơi cái đó hay sao mà ko rõ cảm giác đó? Hôm nay tao chỉ trả lại cho mày!!!
Tùng Kha lột áo tôi quăng qua một bên, đã khuếch trương nên ko cần nhiều thủ tục, tôi nghe tiếng khóa quần của nó lổn rổn nhưng cũng vừa lúc đó ngoài cửa có tiếng gọi:
- Kha ơi! Anh có nhà ko?
Cả hai đều giật bắn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!