Giá Như Năm Đó

Chương 14: Chương 14


trước sau



Đúng hai ngày thì Tùng Kha về, lúc đó mụ dì ghẻ đang làm bữa cơm thịnh soạn đãi con trai cưng và con dâu tương lai mới tới nên sai tôi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt chói lóa như thiên thần của bọn họ, tôi ko khỏi ngập ngừng. Ko gặp mấy ngày mà Tùng Kha cũng ko bớt đi độ đẹp trai và sự nguy hiểm toát ra từ đôi mắt hẹp dài, nó nhìn tôi trong suốt khoảng thời gian Thúy cười chào và hỏi han tôi dạo này có tốt ko.
Ko hiểu sao nhưng tôi có cảm giác bị nhìn tới lông tơ dựng ngược. Cuối cùng giọng đon đả của mụ dì ghẻ từ phía sau vang lên mới khiến nó ko nhìn tôi nữa.
- Về rồi thì mau đưa Thúy vào nhà đi con, sao đứng đó mãi thế?
- Tụi con vào liền đây bác gái!
Thúy cười với tôi rồi đi qua, ko quên kéo tay Tùng Kha đi ngang, vừa đi vừa hỏi nó:
- Ủa, cái túi khoai deo anh cầm phải ko?
- Tới giờ cơm rồi, ăn khoai deo làm gì cho no bụng? – Tùng Kha nói bằng giọng rất quan tâm và dịu dàng cần thiết của thằng ban trai.
Thúy chậc nói:
- Em nói ăn đâu, là mua về cho bác trai bác gái với anh Tâm làm quà mà.
- Thì trong mấy tụng đồ anh cầm chứ lạc đâu được. Thôi em vào rửa mặt đi, bụi dính hết lên tóc rồi kìa!
Tùng Kha cười cười đứng nắm tay bạn gái vừa phủi mấy cái lá khô trên tóc cô, Thúy cười ấm áp, tôi ko quen mà cũng ko hứng nhìn mấy cảnh yêu đương thắm thiết này nên định vào phòng, mụ dì ghẻ từ phía sau lại ới giọng ra:
- Thằng Tâm ra ngoài mua kí bột ngọt, hết bột ngọt rồi. Kha, con lấy tiền đưa cho nó 10 ngàn.
Tùng Kha lúc này mới chợt nhìn tôi, vùng giữa trán của nó hơi nhăn lại và với thái độ hơi bực mình nó nói:
- Mẹ đi mua đi, kêu nó ra ngoài ko sợ hàng xóm người ta cười hay sao?
Kể từ lúc bị phát hiện là ngay, cha người ta và mụ dì ghẻ đi đâu cũng khóa cửa, họ đã nhốt tôi như một tội nhân ko được thấy nắng mặt trời, họ sợ tôi đi “dẹo” trai, bội tro trét trấu lên mặt họ. Hôm nay có vẻ cấp bách lắm mụ dì ghẻ mới kêu tôi đi ra ngoài thế này.
Giọng bả phát ra từ phía sau:
- Nồi canh phải vớt bọt, ko bỏ ngang được. Thằng Tâm ra mua rồi về liền nha mậy, ko gặp ai cũng ko nói năng gì khi người ta hỏi biết chưa?
Tùng Kha liếc nhìn thấy tôi xòe tay điệu bộ đòi tiền, nó chần chừ ko muốn đưa. Có cảm giác như hơn ai hết, nó muốn ủ tôi thành mắm trong cái căn nhà này. Thúy bất đắc dĩ kéo áo nó một cái nó mới rất chậm móc túi đưa qua mười ngàn, trước lúc tôi đi còn nghe tiếng rít giọng kế bên:
- Tốt nhất mày đi trong vòng một phút, mày có chạy đằng trời thì cũng ko thoát được trời biết chưa!
Nó luôn biết ý định muốn chạy của tôi, vì ngày đó tôi đã nói hết nguyện vọng của mình. Tôi sẽ chạy nhưng ko phải bây giờ vì nếu ra đường bây giờ có nước tôi chết đói chết khát trước ánh mắt dèm pha hất hủi của người đời, ít nhất cũng lấy được cái sổ đỏ hay mấy triệu bỏ túi cái đã. Mấy ngày trước mẹ gửi thư đến, trong bức thư bà vẫn chưa từ bỏ hi vọng tôi và cái sổ đỏ khu đất cho thuê phòng sà vào vòng tay bà.
Tôi ngoan ngoãn đi mua một gói bột ngọt rồi quay về, nhưng vừa về đến gần nhà lại đụng phải “cố nhân”.
Văn Chức là người mà tôi đã miêu tả có ánh mắt hao hao người mẫu Polurè trong tạp chí khiêu dâm. Đương nhiên ngoại trừ đôi mắt ra thì ở anh ko có điểm gì đáng thu hút nữa cả, một thân hình có thể coi là to lớn nhưng theo hướng hơi béo, làn da nâu, gương mặt góc cạnh với chiếc mũi ko quá cao và đôi môi đầy đặn, chi tiết đẹp nhất vẫn là mắt anh, một đôi mắt bồ câu mang theo ánh nhìn chững chạc, hiền hòa và dễ gây thiện cảm.
Chúng tôi từng lên giường với nhau độ đâu vài lần, sau đó anh theo một nhóm người xấu chơi ma túy, tôi sợ nhất vướng phải mấy thứ bệnh vô phương trị nên từ đó ko liên lạc nữa. Lâu ngày ko gặp nhưng trông anh vẫn béo tốt nên tôi nghĩ sức khỏe vẫn ổn, trông như anh chẳng xui xẻo vướn phải căn bệnh quái ác mà giới đồng tính ko ai muốn gọi tên.
Anh là người gọi tên tôi trước, nhưng thái độ có chút ngập ngừng ko chắc chắn lắm.
- Tâm?
- Anh…Chức?
Tôi ngập ngừng vài giây mới gọi lại.
Anh biết ko nhận lầm người nên mau mắn dựng chống xe honda, đi qua mừng rỡ vỗ lấy vai tôi.
- Lâu quá ko gặp em, sao em mất tích luôn vậy? Ko thèm nhắn tin hay gọi cho anh một cú, làm anh lo quá chừng. Nhà em gần đây hả?
Anh luôn luôn là kẻ nói chuyện ko đợi người ta trả lời như thế. Tôi đã quen nên chỉ lọc câu hỏi quan trọng nhất mà trả lời:
- Nhà em đằng trước kìa. Anh đang có công chuyện đi đâu hả?
Văn Chức nhìn theo ngón trỏ tôi chỉ, anh ta vẫn giữ nụ cười thân thiện, như chưa xác định được trong số những căn nhà lúp xúp đằng kia nhà nào là của tôi nên đáp:
- Ừ, anh qua nhà thằng bạn gần đây có việc. Nhà em là…cái chỗ có cậu thanh niên da trắng trắng, đẹp trai mặc áo sọc đen đang đứng đó hả?
- Cậu thanh niên da trắng trắng, đẹp trai? Áo sọc đen?
Tôi ngó lại, hết hồn khi thấy người đẹp trai áo sọc đen chẳng ai khác chính là Tùng Kha, nó đang đứng trước hàng rào cửa nhìn về phía này. Ánh mắt của nó như thể đang xem chuyện vui, nhưng mức độ nguy hiểm trong đáy mắt tràn ra chẳng thể coi thường. Trán tôi toát một tầng mồ hôi, vội vàng qua quýt muốn đi.
- Ừm…ừm…Mà nếu anh có công chuyện thì anh cứ đi đi, em phải về nhà rồi.
- Ê khoan đã Tâm, em có điện thoại chứ? Cho anh xin số được ko?
Tôi khó xử nhìn anh, sau lại nói:
- Có điện thoại bàn, nhưng…em ko được xài.
- Sao lại ko được xài? Vậy thôi để anh cho em số của anh, khi nào rãnh thì ra điện thoại công cộng gọi cho anh cũng được.
Anh lấy trong túi quần cây bút và xé miếng giấy bạc trong bao thuốc lá, ghi ghi trên đó. Lúc đưa mảnh giấy cho tôi còn cố ý cầm tay tôi một cái như cử chỉ đưa tình quen thuộc, tôi nhìn lên, thấy anh đá lông nheo một cái. Hình như Văn Chức biết lí do vì sao lúc trước tôi đột ngột cắt liên lạc, anh giải thích với tôi:
- Lúc trước anh bị bạn dụ dỗ vô trò đó, nhưng anh bỏ lâu rồi, ai cũng sợ anh bệnh này bệnh nọ…chứ thực chất anh cẩn thận lắm, đi khám tổng quát hồi tháng rồi chỉ có cái bệnh gan nhiễm mỡ ti tí chứ có bệnh lạ gì đâu mà em lo!
Tôi chẳng biết đáp thế nào, cúi mặt nhìn dép mình một cái, khi nhìn lên đã thấy anh cười.
- Thôi anh đi nhe, nhớ gọi anh đó!
Tôi lơ ngơ nhét tờ giấy vào túi quần, thật ra nhận cho có, để cho Văn Chức đi chứ chẳng hề suy nghĩ sẽ gọi lại cho anh ta đâu. Nhìn ra xa thấy Tùng Kha vẫn đứng đó nhưng bây giờ giữa hai ngón tay nó có điếu thuốc đang cháy nghi ngút. Tôi chạy một mạch về, lúc đi qua hàng rào có nhìn nó nhưng nó ko nhìn tôi, phì phèo điếu thuốc trong khi mắt cứ lơ đễnh như đang suy nghĩ cái gì phức tạp lắm. Tôi tưởng mình qua ải an toàn nhưng đâu có ngờ vừa chạy qua vài bước đã nghe được giọng trầm vọng tới:
- Đứng lại!
Tôi chưa quay lại đã cảm thấy bước chân từ phía sau gần mình, rồi mảnh giấy trong túi quần bị người kia móc ra. Tùng Kha vừa rít một hơi thuốc, nheo nheo mắt nhìn dòng chữ trên đó rồi nó phả hơi thuốc vào mặt tôi, cười cười để lộ hai nanh sói đểu.
Nó khinh khỉnh nói:
- Dạo một vòng đã có con mồi béo bở, khẩu vị của mày cũng được lắm đó! Mày ko sợ đống mỡ dày đó đè chết mày hay sao?
- Từng đè, nhưng có chết được đâu?
Tôi ko muốn lấy lại tờ giấy cũng ko muốn nghe những lời nhục mạ chế giễu của nó nên tùy tiện đáp một câu, quay đầu muốn bỏ vào nhà, ko thấy dép của Thúy ở đó nên tôi đoán Tùng Kha vừa đưa cô về. Ko biết vì sao lúc này tôi có dự cảm ko lành, cảm giác lành lạnh sóng lưng như có bão tố vừa thổi tới nhưng chẳng có bão tố nào cả, tôi chỉ thình lình bị một cơn gió lôi thẳng vào phòng.
Cả gói bột ngọt cũng chưa kịp đem vào bếp mà ném luôn ra sàn nhà, cánh cửa phòng đóng lại, tôi bị quăng lên giường rồi bị xé quần áo. Bộ não trì độn của tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, mùi thức ăn vẫn còn thoang thoảng, tôi thậm chí còn nghe tiếng hát của mụ dì ghẻ trong bếp, một điều tôi chỉ có thể nhận xét vào lúc này chính là nó lại nổi cơn khùng bất chợt rồi.
Tùng Kha nó lại nổi khùng.
Nó tát tôi bốp chát hai cái lệch mặt đi sau đó vạch ngực tôi, cắn lên điểm nhô nhô trên đó, nó cắn nghiến như muốn cắn sứt luôn đầu vú, cắn dọc lên xương quai xanh rồi đến cổ. Tôi đau đớn vùng ra, vô tình thục một cú vào bụng Tùng Kha, nó rên lên một tiếng nhưng ko dừng lại, bắt đầu tuột quần tôi xuống. Tôi muốn la, bấy giờ mụ dì ghẻ đang ở ngoài, chỉ cần la lớn lên để bả đi vào chứng kiến cảnh này thì thôi rồi vui cả ngày, nhưng Tùng Kha ko cho tôi cơ hội đó, nó đem chiếc khăn đầu giường nhét vào miệng tôi. Lại là màn cột tay lên đầu giường và thô bạo hành sự.
Thật lòng có lúc tôi nghĩ Tùng Kha nó mới là đứa bị tâm thần, dù sao bên họ ngoại của nó nghe đâu có một ông cậu bị bệnh đó, tôi ko rõ bệnh này có lây hay ko nhưng tôi biết thằng này chẳng phải bình thường từ rất lâu rồi. Lúc đó đang là giờ ăn trưa, mụ dì ghẻ hình như phát hiện tôi biến mất, gói bột ngọt bị quăng trên sàn, bả nghĩ Tùng Kha đưa Thúy vẫn chưa về nhà nên đi tới đập cửa phòng tôi rầm rầm quát:
- Thằng mắc dịch, kêu mày đi mua đồ, mày quăng ra đất vậy là xong luôn đó hả? Hôm nay đừng nghĩ có hột cơm nào vô bụng nha con! Đúng là cái thứ…
Trong khi đó bả đâu có biết cảnh tượng bên trong này khiến người chứng kiến ko thẹn cũng phát hoảng.
Tôi bị Tùng Kha ra vào vùi dập đến gần tê liệt nửa thân dưới, hai chân dạng mỏi nhừ run rẩy co quắp theo từng cú thúc người thẳng về phía trước tưởng chừng như muốn xé nát tôi làm hai. Hai ngày cách biệt, mới gặp lại thì màn tiếp đón này có vẻ quá nồng nhiệt rồi. Ở bên trong “chỗ đó” tôi bị nhét một tờ giấy, tôi biết tờ giấy đó là gì, Tùng Kha đang hùng hục tấn công, mồ hôi nó chảy dài rớt xuống mặt tôi, đôi mắt quỷ ma của nó ám ảnh tôi, tiếng thở, tiếng gầm gừ của nó dọa chết khiếp tôi.
Trưa hôm đó ko ai biết chúng tôi đang ở trong phòng làm cái gì, chân giường lạch cạch lạch cạch, da thịt ma sát lạch bạch cùng với tiếng lép nhép xuyên suốt đến tận chiều mới chấm dứt hẳn. Tôi bị lật tới lật lui, làm đến mức ruột gan chao đảo nằm liệt ra trên sàn trong khi miệng vẫn ngậm cứng cái khăn và hai tay bị cột chặt, phía bên dưới là một “chiến trường” ko thể tin được. Tôi đau đớn tới nỗi khóc hồi nào chẳng hay, mơ mơ màng màng bị Tùng Kha ném lên giường, nó đã kéo khóa quần lên, bộ dạng nghiêm chỉnh gọn gàng đến khó tin, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chống hai tay, nhốt tôi ở giữa và từ trên nhìn xuống tôi với đôi mắt đỏ trầm lắng yên tĩnh nhưng đầy màu sắc nguy hiểm.
Lúc này tôi vừa được cởi trói, khăn rời khỏi miệng, tôi cũng chẳng còn sức la héc hay mắng chửi gì, thở hồng hộc nhìn nó, tìm được một biệt danh mới thích hợp và ấn tượng gán cho nó:
- Thằng tâm thần!
Nó đã bình tĩnh hơn lúc trưa nhiều, lúc này chợt hỏi tôi:
- Mấy ngày này thằng mập đó cưỡi mày, có làm mày sướng như tao vừa làm ko?
Thực sự là…
Tôi “đách” biết nó nghĩ gì mà hỏi như vậy nữa, tôi mệt mỏi đến chả buồn nói chuyện, vẫn nằm thở hồng hộc như vừa thi điền kinh xong.
Nó thấy tôi ko muốn trả lời, cũng ko tức ko vội, mặt nó như giang hồ chợ búa chợt huơ cây kéo ở trên bàn ướm vào vật héo rũ giữa hai chân tôi, lúc này tôi sợ đến tái mặt lập tức ngẩn cổ dậy, lắp bắp van xin nói:
- Kha…Kha…tao xin mày…tao đách có chọc gì vô mày, mày làm ơn…làm ơn tha cho tao!! Hôm nay tao mới gặp lại thằng Chức, là…là người cũ, chuyện lâu lắm rồi.
- Thật ko?
Giọng nó hỏi lại nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng gieo vào lòng tôi sức nặng ngàn cân, tôi biết bây giờ điều quan trọng hơn cả là cứu lấy “bảo bối héo rũ” của mình, hoan lạc của tôi, niềm vui sướng còn lại trên cuộc đời này tôi chỉ còn trông chờ vào chỗ đó, nếu ko may bị cắt chắc tôi nghĩ mình sẽ đi chết hoặc vào chùa làm thầy tu luôn cho thoát khỏi bể hận thù.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!