Giá Như Năm Đó

Chương 22: Chương 22


trước sau



Trong quá khứ khi chúng tôi còn ở chung một nhà, một ngày nọ mụ dì ghẻ mời bà thầy bói ko biết ở đâu tới bói cho số của bả và số của thằng Kha, tôi nhớ mại mại lúc đó bà thầy bói nói kiếp trước của nó là vua cha gì đó tài đức lắm nên cuộc đời kiếp này của thằng Kha rồi cũng sẽ rất sướng, nó ko cần lo toan chuyện tiền bạc nhưng sẽ sống dư dả ko thiếu thốn gì, sau một chút biến cố tuổi trẻ thì càng về sau cuộc sống càng ổn định, con đường tình duyên ít trắc trở, sẽ cưới vợ vào trước năm 20 tuổi, yên bề gia thất đến già. Bả còn nói đoạn sau cái gì đó nữa nhưng tôi ko nhớ, chỉ nhớ đại ý là nếu ko cưới vợ được vào trước năm 20 thì sau này nó sẽ khổ tâm vì đường tình duyên.
Nó là kẻ vô tâm, Tùng Kha chính xác là một tên đểu vô tâm chỉ biết yêu chính nó nên tôi ko tài nào tưởng tượng được cảnh nó yêu ai đó và “khổ tâm”. Nếu có thể để cho nó khổ sở thì hi vọng y hệt như lời bà thầy bói đó nói, kẻ đó mau mau xuất hiện đi, xuất hiện để còn giải cứu cho tôi nữa.
Đang lúc nghĩ vẩn vơ thì bị véo đùi non một cái, tôi “ái” một tiếng nhìn kẻ nằm trên ngực mình đang lườm lườm con mắt.
Nó nói:
- Mày đừng có tưởng tao dễ dàng tha cho mày, năm đó mày với thằng chó đó thông đồng với nhau dám đánh tao, ăn cắp đồ rồi bỏ đi với nhau. Ông già mày tức lên tăng song phải nhập viện còn mẹ tao thì điêu đứng, chẳng còn hơi sức đâu mà chăm sóc lão già vừa ko có tiền lại nằm một chỗ nên đòi kí giấy lí hôn. Ổng nằng nặc ko chịu kí đơn nên mẹ tao bán căn nhà rồi ôm tiền đi luôn, bả nói nếu gặp lại mày là xé xác mày ra cho chó ăn!
Tôi hoàn toàn tưởng tượng được cảnh mụ ác phụ đó nghiến răng nghiến lợi phun ra câu muốn xé xác tôi, nhưng khoan…điều quan trọng hơn là Tùng Kha nói ông già nhập viện, bây giờ khi nghĩ về ổng thì tôi ko sửa được cách nói và suy nghĩ rằng ổng chỉ là “cha của người ta”, người sinh ra tôi…nhưng ông ko thương yêu gì tôi nên tôi cũng ko nhất thiết nghĩ về ổng mà tội nghiệp, tội nghiệp những năm cuối đời ổng phải sống với bệnh tật và cô đơn.
Tôi hỏi Tùng Kha như một thắc mắc lâu lắm rồi:
- Ổng có nói gì tao ko?
Nó chôn mặt vào cổ tôi, cắn cắn hôn hôn trên xương quai xanh rồi thào thào nói tiếp:
- Lần cuối cùng tao tới thăm…ổng nói nếu tao có gặp mày thì đem mày tới thăm ổng, bây giờ ổng chẳng còn mấy năm nữa là “đi” rồi nên thấy hối hận…vì hồi đó ko lo lắng được gì cho mày.
Tôi nghiến răng chửi thề một tiếng, nói trong cơn tức giận:
- Nực cười! Sắp chết rồi mới hối hận hả? Vậy thì đợi ổng xuống lỗ đi, tao tới thăm ổng! Thằng Tâm này tuy sống có vô dụng và nhục nhã thế nào nhưng đách bao giờ có lỗi với ai, quan tâm, lo nghĩ cho người ta nhưng cuối cùng chẳng thu lại được cái giống ôn gì. Bây giờ tao sống chỉ yêu mỗi bản thân tao, đách thương yêu con cóc nào hết, toàn là lũ miệng quan âm bụng một bồ dao găm!!! Một mình tao…
Tùng Kha nghe tôi nói, nó đột nhiên cắn nghiến lên cổ tôi sau đó chen đầu gối vào giữa đũng quần tôi cọ sát. Lúc nó nhìn tôi, trong đôi mắt đen lay láy như ẩn hiện vẻ buồn bực và ko hài lòng sau đó hốt nhiên nó ghé miệng cắn nghiến môi tôi chặn đứng những câu tức giận trong lòng tôi vẫn chưa tuôn ra hết.
Lúc nói thế, tôi đang nghĩ tới những ngày tháng như địa ngục trước đây của mình, nhớ tới ánh mắt của cha người ta, mụ dì ghẻ, nhớ tới người mẹ kính yêu nhưng đã bán rẻ con trai bà với mười triệu, nhớ tới gã đểu Phi Tâm, và còn Văn Chức nữa. Bấy giờ tôi và Tùng Kha đang hôn môi, nó hôn ko chừa đường để tôi thở, tiếng mút mát vang lên giữa khung cảnh trời trưa êm ả tới nhàm chán, nó mút lưỡi tôi, mỗi lần đẩy đầu lưỡi sâu vào trong khoang miệng như muốn chiếm hết mọi góc ngách.
Tiếng thở ồ ồ ngày một dồn dập báo hiệu cho cơn hứng tình đột xuất, có thứ cứng ngắt cạ dưới bụng, tôi chưa kịp phản ứng thì thấy Văn Chức đang ôm cây lao sàn nhà đi qua. Như anh chưa thấy cái gì ko hợp, anh đã quen rồi, một tháng qua anh sắm đúng vai một kẻ người ở ko nhiều chuyện, ko làm phiền chủ nhân khi hai người chúng tôi có thể tùy mọi địa điểm mà phát tình. Anh dâng hai tay cho Tùng Kha nhà của mình, phòng của mình, giường của mình và cả người tình của mình.
Tôi hôn Tùng Kha nhưng vẫn nhìn Văn Chức bằng đôi mắt rực lửa rồi trong vô ý cắn vào lưỡi nó.
- A…
Tùng Kha vội đẩy tôi, nhổ một ít nước bọt có pha máu đỏ ra sàn rồi nó trừng nhìn xuống, mắng:
- Con mẹ mày!!
Tôi đã chuẩn bị tốt cho một cái tát nhưng ai ngờ Tùng Kha ko làm, nó chỉ lận lưỡi vài lần nhổ mấy ngụm nước bọt pha tí máu ra sàn sau đó quay ra nhìn Văn Chức, hô một tiếng:
- Qua đây lao nốt chỗ này luôn đi!
Văn Chức ngoan ngoan đi qua lao dọn, trong quá trình đó tôi vẫn nhìn anh, nhìn kẻ ngu ngốc hẹn mọn đến chướng mắt. Tôi nghĩ ít nhất khi nhìn thấy chúng tôi quấn quýt, với cương vị từng là bạn trai trong suốt mấy năm anh sẽ có chút phản ứng hay ít nhất là một gương mặt buồn, nhưng ko hề có.
Anh hề hà với Tùng Kha mỗi việc nó sai anh làm, anh vuốt đuôi, anh lấy lòng nó vì nó gánh số nợ thay anh và thỉnh thoảng nó còn cho anh chút tiền mua thuốc lá. Anh đã là con người mất hết tự tôn và liêm sỉ, chấp nhận sống như một con chó nhỏ mặc cho Tùng Kha sai khiến.
Tùng Kha bóp mặt tôi kéo qua nhìn nó, có vẻ như nó biết tôi đang nhìn Văn Chức, trong đôi mắt nó tràn ra vẻ chế nhạo, hỏi:
- Sao? Còn luyến tiếc hả? Cần hôm nay đem đồ đạc của mày chuyển qua cái phòng vừa dơ vừa hôi đó ở cùng nó ko?
Tôi phủi tay Tùng Kha, quay mặt đi rồi lạnh nhạt nói:
- Giết tao, tao cũng ko ở lại với nó!
- Vậy sao nhìn dữ vậy?
Tôi nhìn đôi mắt có ý cười của Tùng Kha, vuốt sườn mặt nó rồi lả lơi nói:
- Nhìn nó để nhớ lại tao từng ngu đến thế nào. Ko biết lúc trước nghĩ gì lại chấp nhận ở với nó…trong khi…còn có một thằng mặt mũi đẹp, thân thể đẹp, làm tình sướng tận óc đang ở trước mặt tao thế này…
Trưa buồn chán chẳng có chuyện làm, thôi thì lại mồi lửa cho một trò chơi mới. Tôi chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài chuyện tình dục, cần gì phải nhẫn nhịn phát khổ khi tôi đã xác định sau này sẽ chỉ sống cho bản thân mình và sống cho khoảnh nhắc như thể là khoảnh khắc cuối cùng mình được sống.
- Cái miệng điếm của mày làm tao cứng đấy!
Đôi mắt Tùng Kha càng đậm ý cười và sự kiêu hãnh của giống đực. Chúng tôi mặc kệ Văn Chức vẫn lui cui bên cạnh lao lao quét quét rồi lẳng lặng rời khỏi phòng khách khi nào chẳng hay, chúng tôi quấn lại với nhau, áo quần quăng tứ tung, vội vội vàng vàng gắn kết vào nhau, tiếng rên rỉ hân hoan trên chiếc solon cũ đang run lên bành bạch.
Tùng Kha kéo tay tôi đặt lên vùng bụng săn chắc của nó, tôi được thỏa thích sờ nắn làn da màu đồng và những khối cơ nam tính, khoái cảm và sự thỏa mãn dồn xuống bên dưới chỗ gắn kết khiến mỗi lần thít chặt đôi bên cảm giác sướng như lên mây. Tùng Kha thở dốc mỗi khi nó đi vào sâu tận gốc, tôi ưỡn cong người để nó liếm và hôn lên đầu vú nhạy cảm, trong khi đó những cú thúc bên dưới mạnh và vồn vã như đang chạy trối chết ngày tận thế.
Âm thanh giao hợp vang vọng trong phòng khách khiến người nghe đỏ mắt tía tai, tôi quăng ra đầu tất cả những thứ xấu hổ và cảm xúc ko thuộc về tình dục, trọn vẹn làm tình, trọn vẹn cảm nhận khi được thứ thô to đó lắp đầy cơ thể, tàn phá mọi góc ngách trong nơi chật hẹp và ẩm ướt. Tiếng rên nấc bật khỏi môi, Tùng Kha mút chóc trên đầu vú sau đó ghé tới mở khớp hàm, bắt đầu hôn môi.
Thời gian triền miên diễn ra chẳng lâu, Tùng Kha bắt đầu mất đi lí trí mà xỏ xuyên qua người như muốn tách đôi tôi làm hai mảnh, nơi đó bị chọc đến tê dại và ngứa ngái ko chịu nổi, tôi nức nở cầu xin nó, nó càng điên cuồng dạng hai chân tôi kéo căng đến ko thể căng hơn được nữa để chỗ giao hợp càng lộ rõ trước mắt nó, tôi thấy nó nhìn vào đó bằng con mắt đỏ rực, nhìn đến ko chớp mắt, giọt mồ hội nong nóng cũng rớt xuống chỗ kết hợp, Tùng Kha hổn hển nói cái gì đó tôi ko nghe rõ, nhưng câu sau, trước khi nó gầm lên thúc mạnh vào người tôi cú cuối cùng rồi phóng xuất, tôi nghe nó nói:
- Tâm…Tâm…mày là của tao! Mày phải là của một mình tao!!
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại Tùng Kha ko dùng bao mà làm tình, thứ chất lỏng nóng và nhớp nháp chảy ồ ạt phía trong tôi suốt mười giây chưa hết, tưới ướt mọi góc phía bên trong chỗ chật hẹp đó, tràn ra dọc khe mông xuống salon trong khi…tôi vẫn chưa xuất được. Tùng Kha cúi người cụng vào trán tôi tìm điểm tựa, thở gấp hổn hển sau khi cao trào, tôi nói bằng giọng chứa ý cười, bàn tay vẫn ma sát liên tục ở phía trước nhưng vẫn chưa tới mức độ sướng khiến tôi phải xuất.
- Ko dùng bao…làm sướng hơn đúng ko? Mày yên tâm đi, tao đách có bệnh gì đâu mà sợ, lúc trước làm với ai cũng dùng bao hết. Chỉ có mày là đứa ko thích xài bao thôi!
Nó thở dốc xong, lấy tinh thần lại nhìn tôi, trong đôi mắt đen ngập tràn thỏa mãn.
- Vậy…tao là đứa duy nhất “làm” mày mà ko đeo bao hả?
- Ừ!
Biểu cảm của nó tức cười hơn tôi tưởng, như một thằng nhóc cầm trong tay que kẹo ngọt ưa thích, nó cúi xuống hôn tôi đến choáng váng mặt mài sau đó hì hục ghé xuống, ko có lời báo trước nào mà ngậm hoang lạc của tôi vào miệng. Tôi run rên sung sướng bấu chặt vai Tùng Kha, khi nghĩ tới từ trước đến giờ chưa từng ai muốn lấy lòng tôi như cách Tùng Kha đang làm, tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp, chẳng bao lâu đầu óc tôi cũng lơ lững bay theo những tiếng mút rồi sau đó vui sướng mà run rẩy xuất ra.
Tùng Kha chùi khóe miệng rồi ghé lên nhìn tôi từ trên xuống, tôi sợ nó nổi khùng mà vớt cho tôi cái bạt tay nên vội nói:
- Tao đã cảnh báo rồi…sao mày ko nhả ra…ko phải lỗi tại tao!
Chính xác là nó đã nuốt hết mọi thứ tôi vừa phóng thích, con đàn cháu đống của tôi đều đã ở trong bụng nó hết rồi, vừa nghĩ tới thôi, da mặt dày của tôi cũng ko chịu nổi mà nóng rần. Tùng Kha ko có tức giận, ngược lại còn trông cực kì vui vẻ mà nói với giọng như tinh nghịch:
- Tao cố ý đó, tao muốn ăn sạch của mày đó thì đã sao nào?
- Mày…
Tôi ko biết phải nói gì ngoại trợn tròn mắt, Tùng Kha cũng ko đợi tôi nói gì, nó kéo gập chân tôi lại, chỗ đó còn chưa kịp khép miệng đã dễ dàng bị nhồi nhét trở lại căng đầy.
- Ah~
Tôi ngẩn cổ rên lên một tiếng khàn.
Nó cười tà từ từ vận động hông, chắc chắn mà nói:
- Lần này phải “cùng lúc” mới được!
Trời trưa gió nhẹ, ngoài cửa sổ chim hót ríu rít, khung cảnh thiên nhiên yên bình trong sạch chốn ngoại ô hoàn toàn đối lập với cảnh tượng nóng bỏng dâm mị và tiếng rên dồn dập trong phòng khách vọng lại.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!