Tùng Kha nuôi tôi, coi như là nó bao trai đi, nhưng nó ko bao Văn Chức nên tất nhiên đừng nói tới chuyện nuôi cơm anh, vả lại anh còn nợ nó tám chục triệu. Giữa tháng 4, nó đem Văn Chức đi theo nó làm việc, tận sau này tôi mới biết vì sao Tùng Kha lại có nhiều tiền. Nó buôn gỗ quý và thuốc lậu qua ra nước ngoài qua rừng biên giới số lượng lớn, lâu lâu có thì Lương Cù mới giao cho nó một phi vụ, làm xong tiền kiếm được nó lãnh hết, chia chác một ít cho anh em theo chân nó, còn bao nhiêu thì bỏ túi. Môt tháng khoảng năm đến sáu vụ, mỗi vụ thành công được tầm trên trăm triệu, thế nên nó giàu.
Nó giàu đến thế đấy nhưng nó ko chịu mua nhà, nó với đàn em của nó cứ ở lì ở chỗ của tôi. Tùng Kha tuy hơi cộc tính và điên nhưng nó rất coi trọng anh em, anh em đi theo nó tuy bị ăn đánh như cơm bữa nhưng chưa bao giờ phải chịu nhục trước ai hết, đối với nó, người cùng làm việc chung thì gọi là anh em, nó ko bạc đãi anh em “trên tinh thần” bao giờ.
Văn Chức bắt đầu làm quen với công việc phạm pháp, anh đã có tiếng nói trong băng, ko còn là một thằng người làm việc vặt trong nhà nữa, thỉnh thoảng ra ngoài giúp nó làm nhiều chuyện. Tùng Kha từ từ đối xử với anh công bằng như anh em khác có khi còn “hợp cạ” hơn cả bốn thằng đệ còn lại khiến bọn chúng mắt lườm mắt trừng Văn Chức suốt ngày. Chuyện hai người từng là kẻ thù bẳng một cái lại trở thành anh em khiến tôi cảm thấy cực kỳ ko thích ứng được, ngay cả bọn đàn em còn tặc lưỡi nói thủ đoạn vuốt đuôi lấy lòng người khác của Văn Chức đạt tới cấp độ thượng thừa.
Tối hôm đó 6 thằng tụ ở nhà nhậu nhẹt khi vừa đi xong một lô hàng, Tùng Kha vui vẻ rót bia cho Văn Chức, có mấy lời khen ngợi nói anh làm việc khá mau lẹ, rất hợp ý của nó, so với bốn thằng em còn lại thì hơn hẳn. Văn Chức nghe xong bỏng mũi, cười hà hà nghênh mặt trông rất tự hào đưa bia qua cụng, 6 người bọn chúng nói chuyện cười nói vui vẻ, từ chuyện làm ăn cho tới chuyện thù oán giang hồ gì đó, cuối cùng lại lái sang chuyện “bậy bạ”.
Lúc đó là thằng An khơi màu trước, nó uống một ngụm, mặt mài đỏ quắt hỏi thằng Kha:
- Đại ca, từ trước tới giờ bọn em thấy anh hiếm có chơi gái, lại chỉ cưỡi có một con ngựa đực này ko thấy nhàm chán sao?
Tùng Kha vừa nhờ bọn này mà lấy về một số tiền lớn, tâm trạng của nó đang rất tốt đưa bia rót qua một vòng.
- Anh mày vốn đách phải gay đâu, tại nó hết đấy, tại nó mà anh tụi mày…ực…bây giờ chỉ thích chơi cái lỗ khít đằng sau thôi. Hahaha…
Nó đã xỉn quắc, càng nói càng bậy bạ.
Thằng Thịnh lại hùa theo.
- Em cũng nghe nói lỗ sau của đàn ông khít lắm, mà vả lại…chắc kĩ thuật lên giường của anh Tâm ghê lắm mới trói được đại ca, chứ em nghĩ bình thường anh chơi với một cô, dù đẹp cách mấy thì qua một tháng cũng đá thẳng giò rồi!
Tùng Kha nghiêng nghiêng ngả ngả cười nói:
- Về chuyện này…bí mật, ko nói cho tụi mày được. Thằng Tâm ở trên giường quyến rũ đàn ông cỡ nào…chắc chỉ có tao và Văn Chức biết được thôi, này nói thử xem trãi nghiệm của anh đi nào!
Nó vừa nói vừa đá mắt qua Văn Chức, đôi mắt kia đã đỏ lên một nửa hả hê và một nửa nguy hiểm.
Văn Chức cũng say mèm, bình thường anh sẽ ko nói tới mấy chuyện này một cách bình thản như thế, nhưng bây giờ anh cũng say khước nên anh ko ngại miệng nói:
- Đúng đúng…Đại ca, tôi có thể đảm bảo…ra đường có dùng kính lúp cũng ko tìm ra đứa con trai nào mà trên giường lại có biểu hiện khiến người ta say đắm như Tâm, dâm đãng này, ngoan ngoãn, chủ động này…chỗ đó còn…
Tôi đứng phía sau ko nghe nổi những thứ mà chúng đang bàn luận nữa, mặc dù tự tôn đã ko còn nhưng ít nhất vẫn còn chút tự trọng. Tôi đi tới hầm hầm mặt nói với chúng:
- Có thể “tám” chuyện khác được ko? Nói về mấy chuyện này mấy người ko ngượng miệng hay sao hả?
Văn Chức say mèm nhìn tôi, ko tự chủ được tay chân huơ loạn xạ, anh nói trong mùi men ngái mũi:
- Anh…ức…nói sự thật…thôi mà. Sao em tức…dữ vậy? Tâm thật ra…nội tâm hay toàn bộ bên trong đều rất đẹp…ý tôi là…lúc em ấy ko mặc gì cả! Ahaha...
Cả bọn lại hahaha cười, tôi nén cơn giận dưới đáy mắt nghe thằng An liền đó lên tiếng:
- Vậy sao này tụi em chắc cũng phải kiếm vài đứa chơi thử, chứ coi...đại ca với anh Chức chơi đến nghiện thế kia cơ mà!
Tôi quát lên:
- Các người có thôi đi ko?
Tùng Kha ném sang tôi bằng đôi mắt sắc lẻm, đứng về phía bọn đệ của nó mà nói:
- Chỉ nói vài câu thôi làm gì phản ứng dữ vậy? Sao ko cút vào trong rửa mông quấn chăn đợi tao đi, đừng làm phiền đàn ông người ta đang nói chuyện nữa.
Đối với chúng nó, chúng nó là đàn ông còn tôi thì ko phải ư? Tôi là thứ gì đây? Hay chẳng qua trong mắt Tùng Kha thì tôi vẫn là một thằng điếm rẻ mạt, một con động vật suốt ngày chỉ việc ăn no nê rồi dạng chân chờ được giao phối? Nhưng mà nghĩ cũng đúng mà? Hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi chính là vậy.
Thậm chí bây giờ Văn Chức đã có việc làm, đã trở thành “anh em” với Tùng Kha còn tôi vẫn mãi là ở vị trí thằng điếm thấp cổ bé họng nhất trong căn nhà này, là thứ có mà chúng có thể đem là làm trò đùa hèn hạ. Qua nhưng tháng chung sống, có lúc tôi đã ảo tưởng, một ảo tưởng xa vời thực tế khiến hiện tại khi tỉnh dậy thì khôn thôi hụt hẫng.
Tôi vẫn là tôi, hèn mọn như ngày nào.
Tối đó cả đám say khước, Tùng Kha ko còn biết trời trăng mây gió gì, ngay cả lếch về phòng cũng đi ko nổi mà chất chồng thành đống với bọn đệ của nó ngoài phòng khách. Nửa đêm khát nước, tôi ra ngoài tìm nước uống, đang lúc đó thì cảm thấy luồn hơi thở lạ xộc đến từ sau lưng, bàn tay ai đó ve vãn từ hông rồi xuống bóp chặt lấy mông mình.
Tôi giật mình quay lại, lúc nhìn thấy gương mặt đó, tôi theo phản xạ tránh né rồi đẩy mạnh vào ngực anh.
- Anh làm cái quái gì thế?
Tôi nhìn Văn Chức bằng ánh mắt ghét cay ghét đắng. Trên người anh vẫn nồng nặc mùi rượu, anh nói bằng giọng điệu nửa tỉnh nửa mê:
- Anh biết em giận anh, nhưng anh cũng đâu còn cách nào khác đâu. Thằng Kha điên dại như vậy, anh ko đấu lại nó nên chỉ biết thuận theo vuốt đuôi nó. Chờ nó nới lỏng cảnh giác với anh, anh hứa sẽ dẫn em bỏ trốn khỏi nó mà...Tâm...tin anh lần này đi...Lâu lắm rồi chúng ta ko chung đụng, anh nhớ cơ thể của em gần chết, Tâm...anh khó chịu quá, chiều anh một chút được ko? Tin anh đi... lần này anh nhất định dẫn em đi!
Tôi nghe mà muốn bật cười thành tiếng, đã ko còn chút lòng tin vào Văn Chức, càng ko thể tin cái bàn tay đang cứ mò tới mông của mình. Tôi nhàn nhạt nói với anh:
- Có làm với chó tôi cũng đách làm với anh nữa đâu! Coi như tôi vừa nghe rượu nói chứ ko phải anh nói, anh liệu hồn mà tránh xa tôi nếu ko thằng Kha...
- Nó thì sao?
Anh đột ngột sấn tới rịch hông tôi kéo vào, cái thứ cứng ngắc cạ tới da đùi làm tôi vô cùng thấy phản cảm, tôi cau có cố đẩy Văn Chức ra. Anh cười khẩy nói:
- Thật ra thằng Kha bắt đầu chán em rồi biết ko? Em tưởng nó chỉ có một mình em chắc? Em chẳng qua chỉ là thằng điếm nhỏ, em đừng có tưởng nó một lòng với em! Nó ở bên ngoài chơi gái ko tiết chế, sớm muộn gì nó cũng chán em rồi quẳng lại cho anh thôi. Mà coi chừng...còn cho cả bốn thằng ngoài kia hưởng cùng nữa, tới đó...mình hạc xác ve của em có chịu nổi đám đàn ông đen hôi này ko? Hửm?
- Tôi đách bao giờ nghĩ nó một lòng với tôi, nó là loại người gì nhưng anh nên biết hiện tại nó cũng chưa chán tôi, thằng Kha ko phải anh, Chức! Tôi nên cảnh cáo anh một điều...nó ko muốn xài đồ chung, nó là thể loại một là chọn vứt hẳn tôi, hai là chỉ để mình nó ngủ với tôi, anh mà sớ rớ đụng tới tôi thì coi chừng...anh “mệt mỏi” với nó!
Tôi nói xong thì hiên ngang lướt qua, trở về phòng mình rồi khóa chặt cửa.
Đêm đó trăn trở.
Nếu nói ko để ý tới những lời Văn Chức nói là nói dối, nỗi sợ trong lòng bất giấc dâng lên như thủy triều. Anh nói khi thằng Kha chán sẽ quăng tôi cho mấy đứa đàn em nó, mặc dù là gay, mặc dù có khát hơi trai nhưng phải chơi một lượt chừng ấy người thì nghĩ chắc xương cốt mình cũng thôi rồi.
Sáng sớm Tùng Kha bò về phòng, nó cằn nhằn hỏi sao tôi phải khóa trái cửa. Tôi mở cửa cho nó xong, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng hẳn nên muốn về giường ngủ tiếp, nó bò theo nằm trên người tôi, cọ cọ cái mũi lạnh băng ở gáy rồi hôn chông chốc mấy cái bên vành tai tôi, sau một hồi thì nhão nhoẹt nói:
- Sợ cái gì mà sợ...chúng nói vậy chứ có ý tứ gì với mày đâu? Mày tự đề cao mình quá...
Ý của Tùng Kha, nó nghĩ tôi khóa cửa phòng vì sợ nửa đêm có thằng nào nhân cơ hội nó xỉn mà vào phòng hip tôi chắc? Nhưng ko phải là tôi tự đề cao mình, mà chỉ vì Tùng Kha nó ko thấy những ngày sau đó bọn đàn em và Văn Chức nhìn tôi bằng cặp mắt gì. Chúng thấy thái độ đêm đó của Tùng Kha nên nghĩ sẽ “xơ múi” được gì đó, cho rằng tôi là thứ đồ chơi Tùng Kha sớm muộn gì cũng vứt cho chúng nên lúc ở nhà chúng chẳng thèm kiêng nể gì tôi.
Trực giác chứng minh tôi ko tự đề cao mình.
Ngày nọ đang nấu cơm trong bếp, một bàn tay thình lình quẹt qua rồi bấu vào mông tôi, cái bóp ko nương tình khiến tôi đau đến cáu, vừa quay lại đã thấy đôi mắt đầy ý tứ của thằng An.
Tôi khó chịu lớn giọng hỏi:
- Mày vừa bóp đít tao đó hả?
Câu hỏi thu hút chú ý của Tùng Kha ở phòng khách. Nó vừa nghe xong điện thoại của ai đó, thái độ trông cáu bẳng vì chuyện làm ăn gặp trở ngại.
Thằng An chỉ giả vờ vô tội.
- Gì chứ? Đi qua lỡ đụng một cái cũng la lên, ai thèm bóp anh, hoang tưởng hả?
- Rõ ràng mày vừa bóp mạnh vào...
Tùng Kha ngồi trên salon, giận quăng cái gạc tàn thuốc vỡ nghe một tiếng xoảng, quát ầm lên:
- Im mẹ hết cho tao! Có bao nhiêu chuyện đó suốt ngày ầm ĩ, tao đang bực lắm đây...tụi mày lảm nhảm một hồi là có chuyện lớn xem đấy!! Thằng Tâm, tao nói rồi...tụi nó là anh em tao, đách có lệnh của tao thì đách dám hó hé gì, mày sợ nó đụng một cái thì mất miếng thịt hay sao?
- Nó ko chỉ đụng...
Tôi còn muốn nói tiếp nhưng thấy mặt mài nó xám ngoét nên ko dám nói nữa, im lặng nuốt ấm ức vào bụng. Thằng An cười cười nhìn tôi một cái rồi nguẩy đít đi thẳng ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng huých sáo đắc ý.
Tùng Kha ngồi hút thuốc một lúc nhưng có vẻ nó gặp chuyện lớn cứ thấp thỏm như ngồi đóng lửa, chẳng mấy chốc cầm theo áo khoác rồi ra ngoài phóng xe đi thẳng. Trong nhà còn lại tôi, Văn Chức và thằng An.
Tôi ra ngoài xem TV, thấy thằng An và Văn Chức đang ngồi trước cửa nhà nhịp giò nói chuyện gì đó rất vui vẻ, thỉnh thoảng chúng liếc vào trong nhìn tôi bằng đôi mắt mờ ám.
Nửa đêm đang ngủ tôi nghe thấy tiếng xe máy trở về, Tùng Kha bước vào phòng nó hơi lặng người để mặc tiếng thở dài tràn ra mũi. Tôi ko biết nó gặp chuyện gì và cũng chẳng buồn hỏi nên cố tình năm im giả vờ ngủ rồi. Nó tắm rửa xong mới bò lên giường, nằm thở dài vài hơi nữa mới chợt kéo tôi qua ôm lấy từ phía sau, vân vê điểm nhỏ đang nhô lên trên ngực thông qua lớp áo mỏng trong vô thức khơi màu dục vọng căng đau ở giữa háng. Tôi hởi gấp, hơi cựa người quay qua nhìn nó.
Nó cười nhẹ nói với tôi:
- Biết mày chưa ngủ mà. Còn giận dỗi à? Tại buổi sáng tao bực quá, tao đã nói rồi, ai kêu mày nhạy cảm quá làm chi?
“Giận dỗi” ư? Tùng Kha đang nhắc về chuyện nó ko tin thằng An cố ý bóp mông tôi ư? Và nó nghĩ tôi là tình nhân mong manh dễ vỡ chắc? Tôi chẳng việc gì phải giận dỗi vì đó là hành động chỉ xảy ra ở những người đang yêu. Tôi ko yêu Tùng Kha, tôi có thể khẳng định chắc chắn như thế, tôi chỉ ko cam lòng và hơi bực tức khi bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình “dê xòm” và coi thường.
Tùng Kha nhìn tôi, dường như nó nghĩ tôi đang làm dỗi thật mà vỗ vỗ lưng rồi hôn xuống môi tôi.
- Yên tâm đi, tao đảm bảo có cho lá gan nó cũng ko dám làm gì mày. Đàn em của tao, tao biết tình từng đứa.
- Mày có tin chúng quá ko? – Tôi tự nhiên bật hỏi mà chưa kịp suy nghĩ.
- Ko quá đâu! – Nó chắc chắn.
Tôi nằm im, ko hỏi cũng ko nói gì nữa.
Gần đây Tùng Kha rất dịu dàng, dịu dàng tới mức khiến tôi ko tin được là thật hay là mơ. Nhưng mà cũng như nhau thôi, đối với một gã cực đoạn và tinh thần bất định như Tùng Kha thì một phút trước hôn và làm tình nhưng một phút sau lụi cho bạn một dao cũng ko khiến ai bất ngờ.
Nó ép tôi vô lồng ngực của nó, tôi nghĩ nó muốn làm tình nhưng mà ko, nó ôm tôi rồi thào thào nói:
- Mày lúc nào cũng như cục đất, ko nói ko rằng, nhưng mà vậy cũng tốt. Tao ở bên ngoài…nghe ồn ào đã đủ rồi, đi đâu chỉ muốn mau về nhà để cái đầu được thanh thản một chút…
Lần đầu tiên thằng Kha nói với tôi bằng ngữ điệu đó, tôi thấy chút ko quen. Trong giọng nói như có rất nhiều sự nhẫn nại và hài lòng, thật ko giống nó bình thường tí nào. Nhưng sự khác thường đó của nó kích thích tôi, hai cơ thể cọ sát mang đến cảm giác khô nóng, mùi xà phòng trên người Tùng Kha hòa với hương cơ thể nó tạo thành một loại hương mà tôi chưa hề ngửi thấy ở bất kì thằng đàn ông nào.
Đàn ông thường rất cẩu thả trong chuyện vệ sinh cá nhân nhưng Tùng Kha thì khác, chắc tại từ nhỏ đã quen với sự bảo bọc và chăm sóc cẩn thận của người nhà nên nó ý thức chuyện vệ sinh rất tốt, chưa lúc nào để bản thân mình bốc mùi như những thằng đàn ông khác. Ko dám phủ nhận, tôi thích mùi của nó, sạch sẽ, dễ chịu mặc dù tôi biết nghề của nó ko hề sạch sẽ và tính cách của nó cũng ko dễ chịu.
Sao cũng được, thứ tôi cần ở Tùng Kha chỉ là cơ thể, là cái hấp dẫn toát ra từ sự nam tính mãnh liệt, là một gương mặt đẹp trai. Tôi ở trong vòng tay ôm siết của nó, hơi đẩy ra, nhìn lên rồi tỉnh bơ hỏi nó:
- Làm ko?
Nó che giấu sự bất ngờ và một chút hưng phấn qua đôi môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt long lên, có vẻ gì đó non nớt và trẻ con khiến tôi phải giật mình.
Nó ko trả lời nhưng vội cởi áo quăng đi, hôn tôi ngấu nghiến. Tiếng mút chóc vang lên, tôi nhắm mắt mơ màng đẩy đầu lưỡi, miên man trong cơn sóng vừa ập tới, tiếng rên thở hưng phấn của cả hai tràn ra từ khóe miệng, Tùng Kha đổi mọi góc hôn, hôn đến khi trong miệng đều là dư vị của đối phương.
Đối với tôi là mùi rượu và một chút thuốc lá, mạnh mẽ nhưng thoang thoảng và say người.
Đêm đó tôi nhìn kĩ cơ thể Tùng Kha dưới ánh đèn ngủ, bấy giờ mới để ý trên người nó đã có nhiều sẹo và dấu vết đánh nhau, ko còn trắng mịn như lúc còn niên thiếu nữa. Nó trãi đời theo cách của nó, quyết liệt, háo thắng, thiếu lí trí và chưa từng có ai dạy cho nó cách yêu thương.
Nó như cổ xe ngựa chạy vội, chỉ biết lao đầu chạy về phía trước nhưng ko biết trên lưng mình đang chở cái gì.
Tôi ngồi xổm lên người Tùng Kha, nhắm mắt ngẩn cổ phun ra từng đợt thở dồn dập, từ từ nhấn nhẹ hông xoay rồi lại nhấn nhá bao quanh cái trụ cứng nóng bỏng xuyên qua trong cơ thể mình, nhìn xuống đôi mắt mơ màng của Tùng Kha, nghe những tiếng hít hà gấp gáp, nhớ lại gây phút đầu tiên khi nó cùng mẹ nó bước vào nhà mình. Nó nhìn thấy tôi đứng đó, đôi mắt to đen lóe sáng, nó mang theo một chút rụt rè mà chờ đợi hỏi:
“- Là anh con hả? Sau này…con có anh hai ạ?”
Lần đầu gặp tôi, nó trông đợi tôi là một người anh trong truyện tranh hay vẽ, một anh hùng, một người anh trai tài ba cùng nó chơi game, đá banh, dạy bài vở. Nhưng tôi ko làm được, tượng đài một người anh trai trong lòng Tùng Kha đã sớm sụp đổ và giờ đây trước mặt nó, tôi ko phải anh trai, chỉ là một thằng gay có thể làm nó sung sướng như chưa bao giờ sung sướng.
Trong bóng tối, hai cơ thể quấn quýt, âm thanh da thịt đập vào nhau và tiếng nước ọp ẹp gợi tình, tiếng rên rỉ phóng túng ko kiêng kị khi dục vọng đã quá mãnh liệt. Chỗ kết hợp đau và đầy khoái cảm tê dại chạy dọc sóng lưng, đêm đó Tùng Kha mãnh liệt như một con ngựa hoang, hùng hục vạn dậm đường ko biết mệt, như muốn phá nát tôi từ bên trong, xé rách tôi, dồn dập tới mức ko để tôi một khắc phải nhàn hạ, chỉ biết lắc lư rồi rên khàn cả tiếng, đôi mắt phủ sương của nó có lúc nhìn tôi thật lâu, nhìn tới mức như con sói hoang khao khát xé nát con mồi trong móng vuốt và ăn vào bụng để hòa tan máu thịt.
Tôi hổn hển vừa sờ nắn cơ bụng và bờ ngực màu đồng cứng rắn của Tùng Kha, vừa rên rỉ.
- Ah…ah… sướng quá, sướng chết mất…đừng dừng…Kha…xé nát tao…làm chết tao đi…chết mất…đã quá…ah…ah…ah…
Nó đã thấm ướt mồ hôi, vừa thở vừa gượng cười nói:
- Chơi chết mày ư? Ý tưởng hay đó…nhưng mà…hah..hah…tao phải để dành chứ, chơi chết mày…thì ai đền cho tao thằng Thế Tâm thứ hai đây? A…mẹ nó…kẹp chặt thế làm gì?!!
- Tao…tao ko…tao ko được rồi…hah…ngay đó….chọc mạnh vào chỗ đó đi, tao…sắp…
Tùng Kha bất đắc dĩ chạy nước rút, sau vài chục cú thúc ko hết sức lực ko thương tình, cảm giác như vùng da bên ngoài chỗ đó cũng bị hai hòn của nó đập đến đỏ ửng lên, vừa đau vừa tê, phía bên trong đã sướng đến dại người, tôi thét lên một tiếng rồi ào ào xuất ra ướt đầy rốn, cùng lúc Tùng Kha đã chen sâu vào đè nghiến lên điểm nhạy cảm bên trong rồi nó gầm một tiếng run rẩy xuất ra ko ngừng. Thứ nhớp nháp chạy xuống khe mông nhồn nhột, tôi thở gấp nằm trên giường chưa tỉnh táo hẳn sau cao trào, lúc Tùng Kha rút ra có chút hụt hẫng. Nó thường ở bên trong tôi một lúc cơ mà? Hôm nay đột nhiên lại rút sớm như vậy nên trong vô thức tôi thấy ko hài lòng, sau đó tôi thấy nó lấy khăn ở đầu giường nhét xuống lau đi chất nhờn dính ở bên dưới và khe mông tôi đang chảy ra, vừa lau vừa ngắm mải miết rồi tà tà nói:
- Cái miệng dưới của mày còn đói lắm phải ko? Nhìn ngớp ngáp như miệng cá vàng ấy!
Tưởng tượng tới cảnh đó, mặt dày của tôi cũng nhịn được bắt đầu nóng rần.
Lát sau Tùng Kha cúi xuống, tôi thảng thốt khi cảm nhận đầu lưỡi của nó đang liếm quanh nơi khó nói đó. Trong lòng không thôi cả kinh quát lên:
- Mày…làm…làm gì?
Nó mặc tôi, liếm rất say mê, thậm chí có lúc còn đưa đầu lưỡi vói vào chỗ chưa kịp khép miệng đó. Tôi rên rỉ, phía trước vừa mới bắn một đợt lại có dấu hiệu nghênh chiến. Tôi úp mặt qua gối thở hồng hộc, vặn vẹo thân người vì nghĩ Tùng Kha đang liếm nhấm nháp chỗ khó nói của mình.
Tôi vừa ngượng vừa lạ lẫm, chưa từng có ai làm với tôi như thế, kể cả Văn Chức.
Tôi nức nở vì thẹn nói:
- B…bẩn…lắm…xấu lắm…đừng nhìn nữa…đừng làm nữa…
Tôi muốn khép chân lại, Tùng Kha thình lình đã kéo dạng ra ko cho trốn tránh, động tới chỗ đau rát, tôi hốt nhiên mở lớn mắt “Ức!” một tiếng khó nhịn. Nó cười dâm mị, gương mặt Tùng Kha mỗi lúc như thế thật sự đẹp trai, cái đẹp trai đến khốn nạn bức người ta phải cúi đầu xấu hổ, nó chen gối vào mông tôi kê lên cao sau đó mở rộng chân tôi gập lên, nhìn thật lâu cái chỗ vừa tiếp nhận thứ thô to của nó. Nơi đó vẫn nóng rần như lửa đốt, đoán chừng cũng biến thành màu than hồng mất rồi, bị ánh mắt Tùng Kha nhìn như vậy càng khiến chỗ đó vô thức mấp mái co giật, Tùng Kha đột nhiên thốt lên:
- Đẹp lắm…ko bẩn…
Đẹp ư? Cái xấu xí dơ bẩn nhất của con người là cái đó ko phải sao? Nhưng tôi thấy đôi mắt nó chưa bao giờ chứa tia thành thật như vậy, nó còn ngắm một lúc nữa mới lại cúi xuống liếm láp và hôn lên thậm chí còn vói đầu lưỡi vào nếp uốn bên trong. Tôi trân người, cảm giác lạ lẫm nào đó len vào tim, đấm mạnh một cú khiến dục vọng lùi bước, thứ cảm xúc hân hoan mỹ mãn khác lại lên ngôi.
Tùng Kha mút xong đằng sau lại mút đằng trước, suốt đêm đó có vẻ như tôi mới là người được hầu hạ sung sướng tới mức ko còn biết buồn ngủ là gì.