Giá Như Năm Đó

Chương 25: Chương 25


trước sau



Tùng Kha có bạn gái, đó là chuyện tôi cũng biết lâu rồi nhưng ko mấy quan tâm. Nó từng nói với tôi qua chuyện của con Thúy là nó ngán tận óc rồi. Nó ko thích gái ngoan nữa vì khi vướn vào rất phiền phức, thay vào đó nó thích chơi bời với gái hư vì đặng lòng thì đến mất lòng thì đi ko dây dưa nhùng nhằng. Bạn gái hiện tại của nó đương nhiên là gái hư, bả tên Vân, là một đàn chị đích thực trong giới giang hồ.
Đến sau này tôi mới biết bà Vân thích Tùng Kha nhưng nó thì ko mấy mặn mà với người đàn bà quá lứa đó, thứ duy nhất để nó ép mình lên giường với bả là vì bả là em họ của Lương Cù, Tùng Kha ko thể ko nể mặt đàn anh vả lại bà Vân mê như chết cái vẻ ngoài của nó, thỉnh thoảng ngủ với bả vài đêm nó cũng chẳng mất mát gì.
Cứ như vậy, vì bà Vân là đàn chị có máu mặt nên lúc bả đã là bạn gái của Tùng Kha, bả rất gay mắt mỗi con ruồi nhặng bay xung quanh nó. Những cô gái nhà lành nếu ko muốn bị tạt axit hay rạch mặt thì tốt nhất gặp Tùng Kha phải cách xa ba mét. Bả có biết tới tôi, nhưng cũng may bả ko muốn đối phó tôi vì nghĩ Tùng Kha thay vì ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tình tứ gái đẹp thì thôi để nó ở nhà ngậm một nhành cây khô xấu xí vẫn đỡ hơn.
Phải, tôi trong mắt bà Vân ko khác gì một nhành cây khô quắt xấu xí, cái thứ mà dù có cho cũng ko ai thèm lấy. Hôm nọ bả tới nhà, thân hình mũm mỉm 60-70 kí, trang điểm lòe loẹt nhưng cũng gọi là có chút nhan sắc, bả nhìn thấy tôi đang ngồi trên salon xem TV, liếc mắt qua nhìn một cái hời hợt rồi chợt hỏi:
- Anh Kha có nhà ko?
Tôi chỉ vô phòng, bả đi thẳng một hơi.
Chẳng mấy chốc cửa phòng tông ra, Tùng Kha vừa giật lên chiếc áo thun bị Huyền Vân kéo xuống phân nửa lộ cả đầu vai vừa cộc cằng nói:
- Con mẹ nó, lâu lâu có được cái ngày nghỉ ngơi cũng đách yên thân.
Nó đi tới salon chỗ tôi đang ngồi rồi gối đùi tôi nằm xuống nhắm mắt ngon lành, bà Vân chạy theo dính lên người nó. Cái salon tội nghiệp hiện tại bị chen chúc muốn bẹp dí, tôi bị chèn ép khó chịu muốn đứng dậy nhưng Tùng Kha ôm hông ko cho ngồi dậy, bất đắc dĩ phải làm gối nằm cho nó.
Bà Vân chí chách nói:
- Ngày nghỉ mới đưa anh ra ngoài hẹn hò, đi đi, em đi mua đồ cho anh…anh muốn mua gì em mua hết cho! Đi đi Kha…
- Đách! Xin cô để tôi yên đi, hôm nay tôi chỉ muốn ngủ thôi. Đách muốn đi đâu hay mua cái gì.
Nó quay qua giật áo tôi lên rồi chui vào, áp mặt đụng vào bụng tôi, hơi thở của Tùng Kha phả vào rốn nhồn nhột, tôi nhịn ko được bật cười. Bà Vân mặc dù khinh thường và ko coi tôi như một tình địch nhưng bả vẫn liếc tôi, lằng nhằng kéo tay Tùng Kha rồi dùng giọng eo ẻo giả gái mười tám mà nũng nói:
- Đi mà…ngủ gì mà ngủ, tối rồi ngủ, tối nay phục vụ anh ngủ ngon luôn. Nhưng bây giờ đi chơi với em đi, có mấy đứa bạn em khen anh đẹp trai, chúng nói chỉ cần anh đi chung thì ko khí lúc nào cũng vui hết!
Tùng Kha ko nói, nó giả vờ ngủ rồi, nhưng chỉ có tôi biết nó chưa ngủ. Vì nó ở trong áo tôi đang liếm lên bụng, thỉnh thoảng còn hôn lên và ngặm như con chó, tôi ngồi đó nén nhột rất khổ. Sau đó bà Vân cũng đẩy tôi bay ra khỏi salon, bả dữ dằn quát lên:
- Vợ chồng người ta đang nói chuyện, mày có biến đi chỗ khác hay ko?
Đúng là đồ vô lý, cái salon này vốn tôi đã ngồi từ trước rồi bọn họ mới mò tới sau mà? Nén uất ức, tôi hừ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng.
Tùng Kha đã ngồi dậy, nó cũng nổi khùng quát lên:
- Cô muốn điên thì ra đường mà điên, lúc nào cũng ồn ào ồn ào như cái chợ khiến người ta đau tai gần chết!
- Vậy anh đi với em đi thì em ko ồn ào nữa, nha…nha Kha…
- ***!!!
Tôi nghe nó chửi thề rồi sau đó là tiếng cãi vả gì đó ồn ào, tầm phút sau có tiếng đóng sầm cửa. Nghĩ chắc là bà Vân vừa bị đá ra khỏi nhà. Thái độ của Tùng Kha đối với bả lúc nào cũng tệ bạc như vậy nhưng bả ko bao giờ giận, cứ lẽo đẽo theo nó, cưng nó như trân châu ngọc bảo. Cũng phải thôi, nếu bà Vân ko phải em họ của Lương Cù, ko phải một chị đại giang hồ có ích cho công việc làm ăn của Tùng Kha thì với dáng vẻ đó còn lâu bả mới mò được lên giường nó. Tùng Kha ghét nhất mấy đứa nói nhiều và nói dai.
Tôi nằm trên giường chộp lấy tạp chí khiêu dâm mở ra xem, ko hẳn là muốn giải quyết nhu cầu sinh lí mà vì đây coi như một sở thích rồi, ko bỏ được. Buồn buồn thì lôi ra xem, tôi giấu Tùng Kha rất kĩ vì còn nhớ mấy năm trước nó đã cảnh cáo nếu tôi còn xem mấy thứ này nữa thì nó sẽ xé đôi tôi như xé con diều.
Tùng Kha đẩy cửa phòng bước vào, lúc đó tôi đang chăm chú xem cơ đùi cuồn cuộn của Sephy Jeliphant, xem mà thèm muốn chảy nước dãi. Bị tiếng mở cửa phòng đánh mạnh vào thần kinh, tôi nhanh như thoắt quăng cuống tạp chí xuống dưới gối, nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Vừa làm gì thế?
Tôi nhún vai, tỏ ra bình thản nhưng đôi bàn tay đã rượm mồ hôi.
- Có làm gì đâu.
Nó trông có vẻ buồn ngủ thật, ko muốn chất vấn nữa nên đi tới. Tùng Kha luôn dị hơm như vậy, giường chiếu rộng mênh mông nhưng auto khi nằm xuống là nó sẽ nằm lên người tôi như thể coi tôi là cái đệm ấm. Bị hơn bảy chục kí đè đương nhiên chẳng thoải mái gì, nhưng cũng may mỗi lúc tôi sắp chịu ko nổi nữa thì nó lật người nằm qua bên cạnh, kéo ôm tôi như ôm cái gối.
Gió trưa thổi từ cửa sổ nhè nhẹ thổi qua có mùi hoa mướp, ko khí quá đỗi yên tĩnh nên qua một hồi mắt tôi cũng mở ko nổi nữa. Tùng Kha vẫn ôm chặt tôi, tôi gối đầu trên cánh tay săn chắc, hai đứa híp mắt ngủ trưa một giấc ngon lành.
Khi tỉnh dậy thì trời đã ngã bóng, tôi dụi mắt nhìn thấy Tùng Kha đang ngồi trên giường cầm quyển tạp chí, nó ko coi nhưng tay nắm quyển tạp chí siết lại nổi cả gân xanh. Tim tôi hơi hẫng nhịp khi thấy một đống tạp chí mình giấu rất kĩ đều bị moi ra hết và ném ngoài sàn, lúc trước còn ở chung Văn Chức, anh đối với sở thích này của tôi ko hề để tâm, thỉnh thoảng cũng xem cùng tôi. Nhưng Tùng Kha thì khác, nó biết tôi đã dậy nên xoay người, đôi mắt đen thui của nó như lưỡm dao sắc muốn đâm thẳng xuyên tôi thành cái tổ ong.
Nhưng hôm đó nó ko làm gì tôi, mà nó đứng dậy cầm quyển tạp chí chỉ ngược về phía tôi, một lần nữa nghiến răng nói với dáng vẻ nghiêm túc cực kì:
- Lần cuối cùng đấy! Tao đách đùa đâu Tâm!
Đôi mắt nó chưa đầy lửa giận, mà tôi chẳng biết nó giận vì cái gì. Tôi coi tạp chí là chuyện của tôi, cũng đâu có bắt nó coi chung đâu? Sở thích của tôi là ngắm trai đẹp, nhìn cơ thể nam tính của đàn ông, có chết cũng ko sửa được cái mặt “hám zai” này.
Tôi ngồi trên giường nhìn nó ôm hết đống tạp chí đem ra ngoài sau đó ngửi thấy mùi cháy khét bay vào phòng. Nó đem đốt sạch sành sanh tài sản của tôi.
Tối đó ngồi ăn cơm cùng nhau nhưng Tùng Kha vẫn giữ gương mặt hầm hập như ai giật nợ nó, tôi lấy lòng nó bằng cách gắp để qua chén một miếng thịt kho, nó lại đem gắp ném ra sàn mà ko nói ko rằng.
Như một đứa con nít.
Tôi chẳng biết tại sao nó lại trông nghiêm trọng như vậy nữa. Chúng tôi cũng chẳng phải người yêu, chẳng thương yêu gì nhau sất, giả sử thằng Kha có là đứa độc tài độc quyền, vì tôi và nó là bạn giường với nhau nên nó ko muốn tôi nghĩ tới cơ thể đàn ông khác nhưng chỉ là tạp chí…chỉ là trang giấy thôi, có phải cực đoan quá rồi ko?
Gần đây tôi thấy thằng Kha cũng lạ lắm, tuy nó tốt với tôi hơn nhiều, dịu dàng hơn, ko còn những cái bốp chát vô cớ nhưng có cảm giác nó chú ý vào tôi quá mức, xét nét quá mức, đến nỗi khiến tôi ko dễ thở nữa.
Màn ăn tối kết thúc trong tiếng dế kêu râm rang ngoài sân vọng vào. Lúc tôi đem chén đi rửa, Tùng Kha vẫn ngồi trước bàn uống nước trà, cảm giác như đôi mắt đang chiếu sau lưng muốn đâm xuyên qua người mình, tôi vô thức rùng rợn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!