Buổi sáng hôm sau, Minh Khang ngồi trong văn phòng, đầu óc vẫn quay cuồng với lời đề nghị điên rồ của mẹ: “Nếu con không có người yêu thật, thì kiếm tạm một cô đóng giả cũng được, miễn là mẹ thấy con nghiêm túc trước mặt họ hàng.” Anh cười nhạt — làm gì có ai rảnh mà giả làm người yêu anh chứ? Nhưng chưa đầy một tiếng sau, điện thoại reo. Là trợ lý của tập đoàn Nguyễn Gia — đối tác tiềm năng cho dự án bất động sản mà công ty anh đang đấu thầu.
“Anh Khang, bên đối tác muốn gặp trực tiếp anh và người bạn gái mà anh đã nhắc đến trong hồ sơ hợp tác,” giọng cô trợ lý vang lên, khiến anh suýt làm rơi ly cà phê. Anh chưa từng nói mình có bạn gái! Ai lại đi thêm chi tiết vô lý đó vào hồ sơ? Cơn giận chưa kịp dâng lên thì anh sực nhớ — hồ sơ do cấp dưới của anh, Thư, phụ trách biên soạn.
Đúng lúc ấy, Thư gõ cửa bước vào, tay cầm tập tài liệu. “Anh tìm em à?” — cô hỏi nhẹ, ánh mắt bình thản nhưng có chút lo lắng. Khang khoanh tay: “Em có thể giải thích vì sao trong hồ sơ ghi anh… có bạn gái được không?” Thư mím môi, rồi khẽ đáp: “Em tưởng phần đó chỉ là ví dụ. Anh bảo cần thể hiện hình ảnh ổn định, nên em… hơi sáng tạo thêm tí.”
Khang im lặng vài giây, rồi buông một tiếng thở dài. “Sáng tạo quá đấy. Giờ đối tác muốn gặp bạn gái của anh. Em tính sao?” Cô thoáng khựng lại, rồi bật ra câu nói như sét đánh: “Hay… để em đóng giả?”
Không khí đông cứng lại. Cả hai nhìn nhau — anh ngạc nhiên, cô thì cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng tim đập thình thịch. Một giây sau, Khang bật cười: “Em nghiêm túc đấy à?” Thư cắn môi: “Em chỉ muốn sửa lỗi của mình. Hơn nữa, em biết anh cần cuộc gặp này thành công.” Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu: “Được. Nhưng phải có điều kiện.”
Anh mở laptop, soạn một bản “hợp đồng tình yêu giả”. Trong đó ghi rõ: Hai bên cam kết không nảy sinh tình cảm thật, không tiết lộ sự thật với bên thứ ba, và chấm dứt vai diễn khi dự án kết thúc. Thư cười khẽ, vừa ngại ngùng vừa buồn cười: “Nghe như phim ấy.” Khang đáp: “Thì đời này cũng có lúc phải diễn thôi.”
Cô ký tên, bàn tay run nhẹ. Anh nhìn dòng chữ “Lê Thư” trên giấy, bất giác cảm thấy tim mình dao động — không vì hợp đồng, mà vì người vừa ký vào nó.