Giảng đường buổi chiều cuối tuần hầu như không có ai. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ cũ, hắt dài lên bàn ghế, chiếu lên tấm bảng xanh còn vương phấn trắng loang lổ.
Linh đứng ở cửa, cắn môi. Cô đã đến trễ gần mười lăm phút.
“Em biết là trễ bao lâu rồi không?”
Giọng nam trầm lạnh vang lên từ phía bàn giáo viên. Trợ giảng Khang ngẩng đầu khỏi xấp bài kiểm tra. Anh đeo kính, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, cổ tay lộ gân xanh mờ. Ánh nhìn anh không giận, chỉ lạnh và sắc như lưỡi dao nhỏ.
“Dạ... em xin lỗi, em kẹt xe.”
“Trường này cách ký túc xá của em ba phút đi bộ.”
“...” Linh cúi đầu, không biết đáp lại thế nào.
Anh gác bút, chỉ vào hàng ghế đầu. “Ngồi xuống. Hôm nay tôi không giảng lại. Em sẽ tự làm bài tập chương trước. Nếu sai, chép lại ba lần.”
Cô miễn cưỡng bước vào, mùi bụi phấn trộn với hương cà phê nhạt của anh. Không khí tĩnh lặng đến mức cô nghe rõ tiếng bút anh lướt trên giấy.
Cô viết, nhưng tâm trí thì chẳng tập trung nổi. Cô ghét cái kiểu trầm lặng của anh — không mắng, không cười, chỉ nhìn, và ánh nhìn ấy khiến tim cô như bị bóp chặt.
“Em làm sai rồi.”
Anh đứng dậy, đi đến phía sau cô. Linh chưa kịp quay lại thì bàn tay anh đã đặt lên quyển vở, nhẹ nhưng đủ để cô khựng lại.
“Phần này không dùng công thức này. Em nhìn lại xem.”
Giọng anh gần đến mức cô cảm thấy hơi thở anh lướt qua tai.
“Dạ…”
“Không phải nhìn xuống. Nhìn đây.”
Cô ngẩng lên. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang. Qua lớp kính mỏng, mắt anh tối lại. Một giây ngắn, nhưng dài đến mức cô nghe rõ tim mình đập dồn dập.
Anh lùi lại trước. “Tập trung vào bài.”
Không khí lạ lùng ấy kéo dài đến hết buổi. Khi đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, trời ngoài kia bắt đầu tối dần. Linh thu dọn vở, tim vẫn đập loạn.
“Em định rời đi khi tôi chưa cho phép à?”
Anh ngẩng đầu, giọng vẫn trầm nhưng thấp hơn.
“À… em tưởng xong rồi ạ.”
“Còn phần nộp bản kiểm điểm tuần trước.”
Cô mở túi, lục mãi. “Em… để quên ở phòng.”
“Lần sau nhớ mang.” Anh chống tay lên bàn, khẽ nghiêng người nhìn cô. “Hay em nghĩ cứ nói vài câu là được tha?”
“Không phải…”
“Thật ra, tôi thấy em có tiềm năng đấy. Không phải về học, mà là về cách lẩn tránh.”
Cô bặm môi. “Anh… đang mỉa em à?”
Khang mím cười, không phủ nhận.
“Tuần này em sẽ học phụ đạo thêm hai buổi. Một là hôm nay, một là tối thứ Năm. Cấm vắng mặt.”
“Nhưng em có việc—”
“Không có gì quan trọng hơn việc học. Nếu em không muốn bị lưu ý, thì ngồi lại.”
Anh quay đi, giọng nói khẽ hơn, như thể không nói với cô mà chỉ tự nhủ:
“Đừng thử giới hạn của tôi, Linh.”
Tên cô trong giọng anh khiến cô giật mình. Anh chưa từng gọi thẳng như thế.
Cô im lặng gật đầu, rồi cúi xuống lấy bút. Nhưng khi ngẩng lên, cô thấy anh đang nhìn — không còn là ánh mắt của người thầy, mà là của ai đó đang đấu tranh dữ dội với chính mình.
Bên ngoài, gió thổi qua khe cửa, làm tờ giấy kiểm tra trên bàn anh khẽ bay. Cô bước đến, định nhặt, nhưng tay anh đã chạm lên tay cô trước.
Hai người cùng khựng lại. Không một lời. Chỉ có hơi thở, ánh nhìn, và sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Rồi anh buông tay ra trước, cúi xuống nhặt tờ giấy.
“Em về đi. Tối thứ Năm, sáu giờ, vẫn ở đây.”
Cô khẽ đáp: “Dạ.”
Ra khỏi phòng, Linh vẫn còn cảm giác tay mình nóng rực — như có thứ gì đó vừa in lại trong da thịt.
Phía sau, Khang nhìn theo qua khung cửa kính. Bàn tay anh siết chặt cây bút, vết mực lem trên giấy thành một vệt dài.
“Nếu em cứ đến đây như thế này, tôi không chắc mình còn dạy được nữa…”