Trưa thứ Hai, tiết học cuối cùng kết thúc. Cả lớp lần lượt rời đi, chỉ còn Linh ở lại thu dọn sách.
Cô cố tình chậm rãi, như muốn kéo dài khoảng thời gian ít ỏi giữa mình và anh.
Khang vẫn đang đứng ở bàn giáo viên, đóng laptop, không nhìn về phía cô. Nhưng Linh biết — anh luôn để ý. Ánh mắt ấy, dù không trực tiếp, vẫn khiến cô cảm thấy như có ai đang dõi theo từng cử động.
“Thầy về chưa?”
“Chưa.”
“Vậy em đi trước nhé.”
“Khoan.”
Giọng anh khiến cô dừng bước. Cô quay lại, chờ đợi.
“Bài luận của em, tôi đọc rồi.”
“Thế ạ?”
“Ừ. Có đoạn em viết rằng ‘khi một người cố gắng giữ bình tĩnh trước người khiến họ dao động, họ càng dễ mất kiểm soát hơn’.”
Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm.
“Em nghĩ ai sẽ đọc câu đó?”
“Em không nghĩ gì cả.”
“Linh.”
“Vâng?”
“Đừng viết những thứ như thế nữa.”
Cô mím môi, nhẹ nhàng nói:
“Vì thầy đọc, hay vì thầy hiểu?”
Không khí giữa họ ngưng lại. Một lát sau, anh cúi xuống, gom giấy tờ vào túi, nói khẽ:
“Vì cả hai.”
Tối đó, điện thoại Linh rung lên.
Thầy Khang: “Mai có tiết của tôi lúc 9h. Đừng đến muộn.”
Linh: “Nếu em đến sớm thì sao?”
Khang: “Thì tôi sẽ không ở đó.”
Linh: “Nhưng em vẫn sẽ đến.”
Dòng tin nhắn cuối cùng hiện chữ “Đã xem”, rồi biến mất. Anh đã xóa cuộc trò chuyện.
Ở căn hộ nhỏ của mình, Khang ngồi lặng. Trên bàn là chồng bài tập sinh viên, và ở giữa là tờ bài luận của Linh.
Chữ viết cô mềm, nghiêng nhẹ. Mỗi dòng đều ngay ngắn, chỉ riêng phần cuối hơi run, như viết trong lúc do dự.
“Thầy dạy tôi cách giữ lý trí. Nhưng ai dạy thầy cách giấu cảm xúc?”
Anh thở dài, gập tờ giấy lại. Câu chữ ấy khiến ngực anh như bị siết lại.
Anh biết, ranh giới giữa họ càng ngày càng mờ. Và tệ nhất là, anh không còn muốn giữ nó nữa.
Sáng hôm sau, Linh đến lớp sớm. Đúng như lời, Khang không ở đó.
Cô ngồi vào bàn, mở vở, nhìn khoảng trống trước bục giảng. Chỗ anh vẫn đứng mỗi ngày.
Cô lôi điện thoại ra, gõ một tin nhắn, rồi lại xóa.
“Em ghét thầy.”
Xóa.
“Em nhớ thầy.”
Xóa.
“Em sợ thầy.”
Xóa.
Cuối cùng, cô không gửi gì cả.
Khi lớp bắt đầu đông, anh mới bước vào. Áo sơ mi trắng, tay cầm laptop, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi.
“Chào lớp.”
Giọng anh trầm, đều. Không có gì khác lạ — nhưng Linh biết, có điều gì đó đã thay đổi.
Khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau, anh lập tức nhìn đi nơi khác.
Trong suốt buổi học, anh không hỏi cô câu nào. Không gọi tên, không liếc nhìn.
Mọi thứ quá yên ắng, đến mức cô thấy tức giận.
Khi chuông tan học vang lên, Linh không ra ngoài.
“Thầy Khang.”
Anh dừng lại, không quay lại.
“Em muốn gì?”
“Em hỏi thật, thầy có đang tránh em không?”
“Không.”
“Thế tại sao thầy không nhìn em?”
“Vì tôi không cần thiết phải làm thế.”
“Không cần thiết, hay không dám?”
Giọng cô run, nhưng không lùi.
Anh quay lại, mắt nhìn thẳng, ánh nhìn lạnh như băng.
“Em đang đi quá xa, Linh.”
“Em chỉ muốn thầy thừa nhận một điều thôi.”
“Điều gì?”
“Là thầy cũng đang sợ.”
Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Linh tưởng anh sẽ bỏ đi. Nhưng rồi, anh nói, rất nhỏ:
“Đúng. Tôi sợ.”
“Vì sao?”
“Vì em là học trò của tôi.”
Câu trả lời khiến cô nghẹn lại. Không phải vì nó lạnh, mà vì trong giọng nói ấy, cô nghe thấy một nỗi mệt mỏi thật sự.
Anh nói tiếp, chậm rãi, như trút ra từng phần bản thân:
“Em nghĩ tôi chưa từng dao động sao? Tôi đã thử vô cảm, thử giữ khoảng cách, thử tránh ánh mắt em. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình giả tạo. Tôi không sợ bị phát hiện. Tôi sợ… không còn là chính mình.”
Linh đứng lặng. Tim cô đập nhanh, nhưng không dám tiến lên.
“Vậy thầy định làm gì?”
“Không biết.”
“Thầy có muốn em thôi không?”
Anh nhìn cô, ánh mắt lẫn giữa lý trí và tuyệt vọng.
“Có lẽ nên như thế.”
“Nhưng thầy không nói ‘muốn’.”
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“Em về đi, Linh.”
Cô gật nhẹ, nhưng trước khi bước ra, cô khẽ nói:
“Thầy ơi, đôi khi sợ hãi cũng là một cách yêu.”
Cánh cửa khép lại.
Tối cùng ngày, Khang mở điện thoại. Mục tin nhắn của Linh trống trơn — anh đã xóa hết, từ những cuộc trò chuyện ngắn, những câu đùa, đến cả dòng “Nếu mai em đến sớm, thầy có đuổi em không?”.
Màn hình sáng trắng, phản chiếu khuôn mặt anh.
Trong khoảnh khắc, anh suýt nhắn lại: “Tôi không sợ em, tôi sợ chính tôi.”
Nhưng rồi lại xóa.
Ở đầu bên kia, Linh cũng mở khung chat, nhìn vào chỗ trống nơi từng là những tin nhắn qua lại.
Cô nhắm mắt, thì thầm:
“Nếu thầy xóa hết, liệu có xóa được cảm giác đó không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có im lặng — im lặng của hai con người đang cố quên, nhưng càng cố quên, lại càng nhớ.