Trời còn sớm, sân trường phủ một lớp sương mỏng.
Linh bước vào hành lang vắng, giày cô va nhẹ xuống nền gạch, vang lên từng tiếng khô khốc. Hôm nay, cô đến sớm hơn mười lăm phút — vì chính anh đã hẹn.
Phòng học vẫn đóng. Nhưng ánh sáng từ bên trong hắt ra khe cửa, chứng tỏ có người ở đó. Cô hít sâu, rồi gõ nhẹ ba tiếng.
“Vào đi.”
Giọng anh trầm, thấp, vang lên từ bên trong.
Khang đang đứng bên cửa sổ, áo sơ mi sẫm màu, tay cầm một tập tài liệu. Ánh sáng buổi sáng sớm rọi qua kính, cắt lên nửa khuôn mặt anh một đường sáng mảnh.
“Em đến sớm hơn tôi nghĩ.”
“Thầy bảo mười phút… em đến sớm mười lăm, có được thưởng không?”
Anh khẽ nhếch môi: “Thưởng bằng việc đọc to bản kiểm điểm mới của em.”
Linh mở túi, rút ra một tờ giấy gấp gọn.
“Thầy đọc đi.”
“Không, em đọc.”
Cô ngần ngừ, rồi chậm rãi đọc từng dòng:
“Em nhận lỗi vì đã để cảm xúc xen vào việc học. Em biết mình không nên để tâm trí bị chi phối. Nhưng có những điều, một khi đã biết, không thể giả vờ như chưa từng xảy ra.”
Giọng cô nhỏ dần, đến câu cuối thì gần như là thì thầm.
Khang im lặng hồi lâu.
Rồi anh nói, giọng khẽ mà sắc:
“Em hiểu mình đang nói gì không?”
“Em nghĩ là có.”
“Và em biết người khác nghe sẽ hiểu ra sao không?”
“Em không quan tâm.”
Lần đầu tiên, ánh nhìn của Linh không né tránh. Cô đối diện anh, dứt khoát, như thể sẵn sàng chịu mọi hậu quả.
Anh hít nhẹ một hơi, rồi đặt tài liệu xuống bàn.
“Em đang thử tôi lần nữa.”
“Không. Em chỉ muốn biết… trong đầu thầy đang nghĩ gì.”
“Không có gì cả.”
“Vậy tại sao thầy nhìn em như thế?”
Không khí lặng lại. Ngoài kia, tiếng loa phát thanh của trường vang vọng xa xa — giọng nữ đều đều đọc nội quy, mà ở đây, chỉ có nhịp thở khẽ khàng xen vào khoảng trống.
Khang quay đi, né tránh ánh mắt cô.
“Em nên ra ngoài đợi. Tôi cần soạn bài.”
“Thầy đang trốn.”
“Linh.”
“Thầy có thể nói dối cả lớp, nhưng không thể nói dối chính mình.”
Câu nói ấy như chạm đúng nơi anh đang giấu kỹ.
Anh siết chặt tay, giọng trầm xuống:
“Em không hiểu chuyện này nguy hiểm đến mức nào.”
“Em hiểu.”
“Không, em chưa từng là người phải chịu hậu quả.”
“Vậy thầy sợ sao?”
Anh ngẩng lên. Trong đôi mắt sau cặp kính ấy, ánh sáng buổi sáng phản chiếu lấp lánh — như lửa bị nhốt trong thủy tinh.
“Em nên đi, Linh.”
“Thầy vẫn chưa trả lời.”
“Không có gì để trả lời.”
Cô mím môi, quay bước ra cửa. Nhưng khi tay chạm nắm cửa, anh gọi lại:
“Khoan.”
Cô quay đầu. Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp đến mức không thể đoán nổi.
“Em đang khiến tôi phải nhớ mình là thầy.”
Linh khẽ cười. “Thế thì… chắc em cũng đang nhớ mình là học trò.”
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm. Cả hai đều hiểu, ranh giới vẫn còn đó — mong manh, nhưng chưa bị phá vỡ.
Giờ học bắt đầu. Sinh viên lần lượt kéo vào lớp, tiếng nói cười ồn ào lấp đi khoảng trống giữa hai người.
Khang đứng giảng như mọi ngày, giọng đều đặn, ánh mắt không dừng lại ở đâu quá lâu. Nhưng Linh biết, mỗi lần anh quay lên bảng, tay anh lại siết bút mạnh hơn một chút.
Trên trang vở của cô, không có ghi chép nào ngoài một dòng nhỏ ở góc giấy:
“Thầy dạy em giữ khoảng cách. Nhưng chính thầy lại đứng quá gần.”
Khi tan học, Linh thu sách chậm rãi.
Anh gọi:
“Linh.”
“Dạ?”
“Bài tập tuần này, em nộp riêng cho tôi.”
“Riêng… nghĩa là?”
“Không cần gửi chung với lớp.”
“Thầy muốn đọc riêng à?”
“Ừ.”
“Em sợ thầy lại không bình tĩnh.”
Anh khẽ nở nụ cười, rất nhẹ, chỉ đủ để cô thấy.
“Lần này, tôi muốn thử xem ai giữ được bình tĩnh lâu hơn.”
Buổi tối, Linh ngồi trong quán cà phê nhỏ đối diện cổng trường, mở laptop làm bài. Mỗi lần gõ, cô lại nhớ đến giọng nói ấy — bình tĩnh, trầm, nhưng mang thứ gì đó không thể diễn tả.
Tin nhắn đến.
Thầy Khang: “Đang làm bài chưa?”
Linh: “Rồi ạ. Nhưng em không biết nên viết gì.”
Khang: “Viết điều em không dám nói.”
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Mấy từ ngắn ngủi ấy như châm một đốm lửa nhỏ.
Cô đáp:
“Nếu em viết, thầy có dám đọc không?”
Ba chấm nhấp nháy rất lâu, rồi biến mất. Không có câu trả lời.
Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại sáng lên:
Thầy Khang: “Ngày mai, đến trước giờ học hai mươi phút.”
Linh tựa người ra ghế, khẽ cười.
“Thầy à,” cô thì thầm, “ai mới là người đang thử ai đây?”
Sáng hôm sau, cô lại bước vào phòng học sớm. Cảnh tượng giống hệt hôm trước — ánh sáng mờ, bàn ghế yên ắng, anh ngồi ở bàn giáo viên.
Nhưng khác ở chỗ, lần này, anh không nói gì.
Chỉ nhìn cô. Lâu, rất lâu.
Trong im lặng đó, có gì đó đã thay đổi — không rõ là ai bước gần hơn, ai lùi lại trước, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã ngắn hơn một nhịp thở.
Rồi anh nói khẽ, giọng như tan vào khoảng sáng:
“Linh, đừng để tôi quên mất mình là ai.”
Cô đáp lại, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
“Nếu thầy quên, em sẽ nhắc.”
Cánh cửa phòng học vẫn mở, gió thổi qua, cuốn theo mùi phấn trắng và hơi thở của hai con người đang đứng ở lằn ranh mong manh giữa lý trí và điều cấm kỵ.