Một tuần sau buổi công bố, không khí trong tòa nhà Trần Phát dường như nhẹ đi. Tin tức về “vụ ánh sáng” dần rút khỏi trang nhất, nhường chỗ cho những câu chuyện ồn ào khác. Nhưng với Minh Vy, có điều gì đó vẫn chưa khép lại — như cơn sóng ngầm chưa tìm được bờ.
Chiến dịch “Hơi ấm” sau khủng hoảng lại bất ngờ đạt hiệu ứng ngoài dự kiến. Hình ảnh ly nước trong nắng trở thành biểu tượng, được hàng trăm quán cà phê, thương hiệu nhỏ lẻ lấy cảm hứng. “Đặt lại hơi thở” trở thành câu nói thịnh hành, lan khắp mạng xã hội.
Nhưng trong từng ánh sáng lan đi, Vy lại thấy mình nhỏ bé — như kẻ đang giữ bí mật mà thế giới ngoài kia không cần biết.
Chiều thứ sáu, Hạ gửi cho cô tin nhắn ngắn gọn:
“Tổng gọi cô lên tầng 28. Có việc riêng.”
Vy bước vào, cánh cửa khép lại phía sau. Lục Dương đang đứng cạnh bàn, trước mặt là một phong bì cũ màu vàng ngà, góc mép sờn. Anh không nói ngay, chỉ ra hiệu cô ngồi xuống.
“Cái này gửi đến sáng nay,” anh nói, giọng trầm hơn thường. “Không địa chỉ người gửi, chỉ tên người nhận: Trần Lục Dương.”
Cô nghiêng người nhìn. Nét chữ mềm, hơi nghiêng, giống kiểu viết tay của người từng viết nhiều thư. Ở góc phải, dấu bưu điện mờ, ghi ngày cách đây gần ba năm — đúng một tuần sau ngày Linh An qua đời.
“Thư này... đi lạc ba năm?” Vy khẽ hỏi.
“Có lẽ ai đó cố tình giữ lại.” Anh chậm rãi mở phong bì, lấy ra tờ giấy đã ngả màu.
Dòng chữ hiện ra, mảnh mai và run nhẹ. Anh đọc lên, giọng anh gần như vỡ ra từng chữ:
“Anh Dương,
Em không biết khi nào bức thư này đến tay anh, và có thể lúc đó em đã đi xa. Em chỉ muốn nói rằng, em không hận anh. Thật lòng.
Nhưng có điều anh nên biết: nếu em có mệnh hệ gì, đừng tin rằng đó là tai nạn. Họ sẽ nói dối. Người ở gần anh nhất… không phải lúc nào cũng đứng về phía anh.
Em đã nhìn thấy điều gì đó — và em sợ. Không phải vì em, mà vì ánh sáng anh đang giữ. Có ai đó muốn biến nó thành công cụ.
Nếu một ngày nào đó, anh gặp lại ánh sáng ấy qua một người khác, đừng tránh. Hãy để nó cứu anh, như từng cứu em.
— Linh An.”
Phòng chìm trong im lặng. Vy nghe rõ tiếng gió từ máy lạnh khẽ thổi qua. Tay cô đặt trên bàn, cảm giác lạnh buốt.
Lục Dương gấp bức thư, đặt lại trong phong bì, rồi nhìn Vy:
“Cô nghĩ sao?”
Cô nuốt khan. “Người ở gần anh nhất... Anh nghĩ là ai?”
“Ngày đó, tôi tin chỉ có An Nghi biết về dự án và nơi Linh An làm việc. Nhưng Hạ cũng từng làm trong đội an ninh năm ấy.”
Vy khẽ lắc đầu. “Chị Hạ trung thành tuyệt đối. Nếu chị ấy muốn hại anh, đã có trăm cơ hội.”
“Đúng. Vậy còn Quân?” Anh hỏi.
“Anh ấy chỉ quan tâm nghệ thuật, không dính dáng quyền lực.”
Lục Dương im. Anh chống tay lên trán. “Ba năm rồi, tôi tưởng mọi chuyện đã xong. Nhưng có vẻ... ánh sáng đó vẫn đang bị ai đó dùng sai cách.”
Vy chậm rãi nói:
“Có thể người giữ thư không định làm hại, chỉ chờ đúng thời điểm gửi. Có thể Linh An muốn anh biết, nhưng không muốn kéo ai khác xuống.”
Anh ngẩng lên. Ánh mắt thoáng mềm lại. “Cô nghĩ cô ấy tha thứ cho tôi thật sao?”
“Em nghĩ cô ấy thương anh nhiều hơn anh tưởng.”
Câu nói làm khoảng cách giữa họ chợt biến mất. Một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau — không còn ngờ vực, không còn khoảng cách công việc. Chỉ còn lại một sự lặng hiểu khó diễn tả.
Buổi tối, Vy về trễ. Cô đi qua quán cà phê nhỏ bên sông, nơi treo bức ảnh chiến dịch đầu tiên. Ánh sáng vàng phủ lên mặt nước, phản chiếu hình cô trong khung kính.
Cô rút điện thoại, định nhắn cho Hạ thì một tin nhắn khác bật đến, từ số ẩn danh quen thuộc:
“Bức thư không phải tình cờ. Người gửi nó đã chết trước khi nó đến tay anh ta.”
Cô khựng lại. Tim đập dồn. Cô nhắn lại ngay:
“Ai đang nhắn? Anh là Lâm Tuấn?”
Không hồi đáp. Chỉ thêm một dòng nữa:
“Nếu muốn biết sự thật, đến nơi cô ấy ngã. 9 giờ. Một mình.”
Tay cô run. “Cô ấy” — nghĩa là Linh An. Nơi ngã... tức là căn hộ cũ tầng 18, tòa Vela. Căn hộ đã bị bỏ trống từ sau vụ việc.
Vy gọi ngay cho Hạ, nhưng máy bận. Cô nhắn cho Lục Dương:
“Ai đó lại gửi tin. Em sẽ đến nơi xảy ra tai nạn.”
Tin nhắn chưa kịp gửi thì điện thoại tắt ngóm. Màn hình đen. Cô thở gấp — pin đầy, không thể tự tắt. Ai đó đã chặn sóng.
8:57. Tầng 18 tòa Vela.
Cánh cửa kim loại hoen gỉ, dán niêm phong cũ. Vy cạy nhẹ, nó bung ra dễ dàng. Không khí bên trong đặc quánh, mùi ẩm mốc. Căn hộ vẫn giữ nguyên như trong hồ sơ báo chí: cửa sổ mở nửa chừng, bàn làm việc đổ, vài tấm ảnh rơi vãi.
Cô bật đèn pin điện thoại dự phòng. Ánh sáng chiếu qua lớp bụi, rọi vào tường. Có thứ gì đó mới được đặt ở đó — một phong bì khác, dán lên gương.
Trên mặt bìa ghi dòng chữ: “Cho người kế tiếp nhìn thấy ánh sáng.”
Vy run tay mở ra. Bên trong là một bức ảnh in mờ — Linh An đứng cạnh Lục Dương trong phòng chụp, tay cô gái cầm một cuốn sổ nhỏ. Phía sau ảnh viết:
“Tôi biết ai đã kéo cửa sổ hôm đó.”
Ngay lúc ấy, phía sau có tiếng bước chân. Vy quay lại, tim nhói mạnh. Một bóng người xuất hiện ở cửa.
“Không ngờ cô đến thật,” giọng trầm thấp vang lên.
Ánh đèn pin lia qua, rọi lên gương mặt Quân.
“Anh làm gì ở đây?” Vy hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Lấy lại thứ của tôi,” anh nói, tiến thêm một bước. “Tôi từng nghĩ Linh An chết là tai nạn. Cho đến khi thấy anh ta biến nỗi đau của cô ấy thành công cụ để xây dựng hình ảnh.”
“Anh nghĩ anh ta giết cô ấy?”
“Không,” Quân nhếch môi. “Nhưng anh ta để cô ấy chết. Và tôi cũng thế. Tôi im lặng.”
Anh bước đến gần cửa sổ. Gió từ ngoài hắt vào, làm rèm bay phần phật. “Tôi là người cuối cùng gặp cô ấy. Tôi đã thấy cô ấy run khi nói ‘họ sẽ hủy tất cả’. Tôi tưởng chỉ là cơn hoảng loạn của người mệt mỏi. Nhưng sáng hôm sau, cô ấy rơi xuống.”
Vy nuốt nước bọt, ánh đèn run trên tay. “Vậy thư này?”
“Là của cô ấy, gửi cho tôi. Tôi không dám đưa anh ta, cho đến khi thấy anh ta dám đối mặt.”
Vy nhìn anh, giọng nghẹn: “Anh muốn gì ở tôi?”
“Muốn cô giữ ánh sáng đúng nghĩa.” Anh dừng, giọng khàn đi. “Đừng để nó biến thành đèn sân khấu.”
Đột nhiên, phía sau vang tiếng kim loại va chạm. Một bóng khác hiện ra — Hạ. Tay cô cầm súng điện, giọng dứt khoát:
“Bỏ đèn pin xuống, Quân.”
Anh giơ tay, không phản kháng. “Tôi không định hại ai.”
Hạ tiến đến, kiểm tra phong bì trên tay Vy, rồi nhìn Quân:
“Anh không nên tự ý điều tra. Cái chết của Linh An đã được niêm hồ sơ. Anh muốn sống trong quá khứ đến bao giờ?”
Quân cười khàn. “Cho đến khi ánh sáng thôi bị lợi dụng.”
Anh quay đi, bước ra khỏi căn phòng, không nhìn lại.
Vy ngồi xuống, tay vẫn cầm bức ảnh. Hạ thở dài: “Anh ta là người từng yêu Linh An. Nhưng im lặng ba năm cũng là tội.”
“Còn anh Dương?” Vy hỏi khẽ.
Hạ nhìn ra cửa sổ mở nửa, nơi gió thổi cuộn rèm như dải khói. “Tội lớn hơn — là không nhận ra người khác chết vì mình.”
Khi Vy trở về, đã gần nửa đêm. Lục Dương chờ sẵn trong phòng làm việc. Ánh đèn vàng khiến quầng mắt anh sâu hơn. Cô đặt bức ảnh và phong bì lên bàn. Anh cầm lấy, im lặng rất lâu.
“Vậy ra Quân biết.”
“Và anh ta không hại anh,” Vy nói. “Anh ta chỉ muốn sự thật.”
Anh gật nhẹ. “Có lẽ tôi nợ nhiều người hơn tôi nghĩ.”
Vy nhìn anh, giọng chậm: “Có thể Linh An không cần anh chuộc lỗi. Cô ấy chỉ cần anh sống khác đi.”
Anh khẽ cười, buồn bã: “Cô luôn nói đúng vào chỗ tôi không muốn nghe.”
“Vì em đứng ngoài ánh sáng của anh, nên nhìn thấy.”
Anh ngẩng lên. Ánh mắt anh ấm và mỏi mệt. “Cảm ơn cô, Vy.”
Cô bước ra cửa. Khi khép lại, anh gọi:
“Minh Vy.”
“Dạ?”
“Nếu ngày đó, ánh sáng của cô ấy cứu tôi, thì hôm nay, ánh sáng của cô... khiến tôi sống lại.”
Vy đứng lặng, rồi mỉm cười. “Vậy thì đừng để nó tắt.”
Cánh cửa khép, để lại anh một mình với bức thư cũ và bức ảnh mới. Bên ngoài, bình minh đầu tiên của tháng mới bắt đầu le lói — thứ ánh sáng dịu, mỏng như hơi thở, len qua cửa kính, chiếu lên mặt bàn nơi hai bức ảnh nằm cạnh nhau.
Một người đã khuất. Một người còn sống.
Và giữa họ, ánh sáng vẫn chảy, không thuộc về ai.