giữa giông bão là em

Chương 1: Cơn Mưa Đầu Mùa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời đổ mưa vào đúng lúc Minh rời khỏi tòa soạn. Những hạt mưa đầu mùa vỡ tan trên bậc thềm, mùi đất ẩm và lá mục bốc lên như một thứ ký ức cũ kỹ, kéo theo cả tiếng thở dài mà anh đã kìm mấy ngày nay. Bài phóng sự về những gánh hàng rong bị dỡ chợ sáng nay bị trả về—lần thứ ba. Lý do biên tập đưa ra nghe bình thản như một câu nói hằng ngày: “Cần thêm hơi thở đời sống.” Minh cười nhạt. Hơi thở đời sống—anh vừa nghe nó giữa cơn mưa này đây: tiếng tắc xi bấm còi, tiếng người chạy đội mưa, tiếng rì rầm của thành phố mệt mỏi.

Minh kéo cao cổ áo, lao nhanh về phía trạm xe buýt. Một chiếc xe máy bất ngờ tạt qua, quệt bánh vào vũng nước ngay nơi anh đứng. Nước bắn tung tóe, lạnh buốt, hắt lên cả gấu quần và tập hồ sơ anh ôm trong tay. Anh bật ra một câu chửi thầm, nhưng chưa kịp nhíu mày thì thấy cô gái đang luống cuống thắng xe, quay vội lại.

“Anh ơi, em xin lỗi! Em—em không thấy vũng nước.” Giọng cô lạc đi trong tiếng mưa. Trên đầu, chiếc mũ bảo hiểm màu trắng lấm tấm giọt.

Minh nhìn tập hồ sơ ướt nhẹp, bìa bìu dày nước, vài tấm ảnh phóng sự dính chặt vào nhau. Anh thở dài. “Không sao. Mưa mà.”

Cô gái luống cuống xuống xe, dựng chân chống khẽ, móc vội trong cốp ra một chiếc khăn giấy, đưa về phía anh. “Không biết có dùng được không, nhưng—để em lau cho.”

“Thôi, ướt cả rồi. Để tôi lo.” Minh nhận mấy tờ giấy cho phải phép. Anh định quay đi thì nghe cô nói thêm, vội vã như sợ anh biến mất trong màn mưa: “Anh có thể vào quán cà phê trước mặt trú mưa không? Em… em mời anh. Em thật sự xin lỗi.”

Minh ngước lên, thấy qua làn mưa mờ mịt một quán cà phê kính trong treo bảng đèn vàng với chữ “Bình Minh.” Anh nheo mắt, suýt bật cười vì trùng tên. “Không cần đâu.”

“Em lỡ làm hỏng giấy tờ của anh rồi. Để em chuộc lỗi. Chỉ là một cốc cà phê thôi mà.” Cô nói, ánh mắt sáng lên một thứ thành khẩn lạ lùng, khiến lời từ chối trong cổ họng Minh vướng lại.

Anh không phải kiểu người dễ mềm lòng. Nhưng khi cơn mưa dày mịt thêm một tầng, khi gió hất ướt đến tận cổ, khi mùi cà phê từ cánh cửa khép hờ tràn ra như một lời hứa, Minh bỗng gật đầu. “Được.”

Bên trong quán, mưa đập vào khung kính lách tách, còn tiếng nhạc jazz lửng lơ như một chiếc khăn ấm quấn quanh. Quán không đông, vài người nép sau màn laptop sáng, một đôi vợ chồng trẻ đang bón từng thìa kem cho đứa con nhỏ. Cô gái đưa Minh đến bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mọi chuyển động ngoài đường.

“Anh uống gì?” Cô hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên mép thực đơn như đánh nhịp.

“Đen nóng.” Minh đáp.

“Em latte.” Cô gái quay đi gọi đồ, rồi trở lại ngồi đối diện anh, tháo mũ bảo hiểm, rũ tóc. Mái tóc đen dài dính mưa, nhưng gương mặt lại sáng một cách kỳ lạ, như thể mưa là lớp kính giúp mọi đường nét trở nên trong trẻo hơn.

“Em tên Linh.” Cô chủ động đưa tay, nụ cười đầy áy náy. “Em thật sự xin lỗi vì lúc nãy.”

“Minh.” Anh đáp, chạm tay cô. Bàn tay nhỏ và ấm, trái ngược với cái lạnh của mưa còn vương trên cổ tay áo anh.

“Anh làm nghề gì vậy? Tài liệu của anh trông giống… như bài báo?”

“Phóng viên.” Minh đẩy xấp ảnh đã tách ra được vài tờ ra xa phần nước. “Phóng sự về gánh hàng rong.”

“Ôi.” Đôi mắt Linh sáng lên. “Em thích đọc mấy bài như thế. Lúc còn học, em từng muốn làm phóng viên lắm, nhưng cuối cùng lại rẽ sang thiết kế đồ họa.”

Bồi bàn đem cà phê đến. Ly đen nóng của Minh bốc khói, mùi đắng hắt lên, còn ly latte của Linh vẽ chiếc lá nhỏ xinh trên bọt sữa. Cô nâng ly, thổi nhẹ, rồi bất giác nhìn ra màn mưa ngoài cửa. “Mưa làm thành phố hiền hơn. Nhưng cũng làm người ta dễ nói xin lỗi hơn.” Cô nghiêng đầu, cười khẽ. “Và dễ nói chuyện với người lạ.”

Minh nhấp một ngụm, thấy vị đắng ôm đầu lưỡi, rồi lan ra thành dư âm ấm nóng nơi cổ. “Người lạ mà vô ý làm hỏng tài liệu của mình thì càng dễ.”

Linh phì cười, xấu hổ. “Em sẽ bồi thường. Anh nói giá đi.”

“Không có giá.” Minh lắc đầu. “Mấy tấm ảnh này chỉ cần phơi khô là được. Còn mấy tờ ghi chú… tôi nhớ phần lớn rồi.”

“Nhớ?” Linh khoanh tay, chống cằm. “Vậy anh có trí nhớ tốt. Em thì nhớ được màu sắc của một biển quảng cáo, nhưng lại quên mất số điện thoại của chính mình vài lần.”

“Có lẽ vì em yêu màu sắc hơn con số.”

“Có thể.” Cô mỉm cười, rồi bỗng im lặng, như sợ mình đã nói quá nhiều. Một quãng lặng nhỏ hình thành giữa tiếng mưa và tiếng muỗng khua vào thành ly. Minh nhận ra quãng lặng ấy không khó chịu. Nó như khoảng thở cần thiết, vừa đủ để anh có thể ngắm nhìn gương mặt đối diện một cách rõ ràng hơn: sống mũi thanh, hàng mi dài, đôi mắt hơi xếch sáng như thể giữ sẵn một ngọn đèn nhỏ.

“Em đi làm về muộn à?” Minh hỏi cho có chuyện.

“Không, em vừa đi giao bản vẽ cho một khách hàng. Họ mở một quán ăn nhỏ, muốn bảng hiệu vừa có nét nhớ quê vừa hiện đại. Em vẽ đến lần thứ ba rồi vẫn chưa đúng ý họ.” Linh thở ra. “Làm sáng tạo đúng là… không chỉ của mình.”

“Ừ.” Minh hiểu cảm giác ấy hơn ai hết. “Anh cũng vừa bị trả bài.”

“Vì sao?”

“Vì thiếu ‘hơi thở đời sống’.” Minh nâng ly, làm động tác ngoặc kép bằng hai ngón tay. “Họ bảo bài anh nhìn thấy người nhưng chưa ngửi thấy mùi chợ.”

Linh bật cười. “Nghe hệt lời giảng của thầy em năm nhất: ‘Bức vẽ này có hình mà không có hồn’.”

“Có lẽ bọn anh đều đang đi tìm một thứ giống nhau: mùi của đời.” Minh nói, giọng nửa đùa nửa thật.

“Anh đã đi chợ chưa?” Linh nghiêng người. “Em nói thật đấy. Đi như người đi mua, không như người đi săn tin. Ngửi mùi nước lèo, sờ vào túi vải, mặc cả với bà bán cá. Khi vẽ bảng hiệu cho quán ăn, em cũng ngồi ở quán đó mấy buổi, nghe người ta gọi món. Tự nhiên bức vẽ đỡ giả hơn.”

Minh ngẩn ra. Lời khuyên mộc mạc đến ngạc nhiên. Anh đã đi chợ—nhiều lần—nhưng đúng là luôn trong tư thế người quan sát, người đứng ngoài bày bàn cờ đang diễn. Anh chưa bước vào như một người chơi nắm quân.

“Ngày mai anh đến chợ Dâu đi.” Linh nói tiếp, như sợ anh lãng đi mất gợi ý. “Năm giờ sáng. Em có… một cô quen bán bún ở đó. Em hay tới giúp dọn hàng mỗi cuối tuần. Chợ đó có mùi nước mắm rất mạnh, có thể làm anh tỉnh ngủ cả ngày.”

“Em rủ người lạ đi chợ lúc năm giờ sáng à?” Minh nhướng mày.

“Chứ sao.” Linh cong môi. “Để chuộc lỗi cho vũng nước lúc nãy.”

Minh cười, lần đầu tiên trong ngày thấy tiếng cười của mình không khô khốc. “Được. Nhưng anh không hứa sẽ không viết về em đâu. Em có thể thành nhân vật phụ.”

“Nhân vật phụ cũng có số phận của mình.” Linh nhún vai. “Miễn là anh viết tử tế.”

Cơn mưa ngoài kia bắt đầu thưa hạt. Khách trong quán thưa dần. Minh nhìn đồng hồ. Anh phải về sớm, mai còn một cuộc họp. Nhưng một thứ gì đó trong anh chậm lại, lắng xuống, như mặt nước vừa qua cơn gió. Anh hỏi: “Em hay ngồi quán này à?”

“Ừ. Tên quán trùng tên anh nữa kìa.” Linh chỉ tay lên bảng hiệu. “Bình Minh. Nhưng em thích nghĩa khác: mỗi buổi sáng đều là cơ hội viết lại.”

“Nghe như một khẩu hiệu dành cho người làm sáng tạo.”

“Và cho người vừa bị trả bài.” Cô lè lưỡi trêu.

Minh chậm rãi kéo tập ảnh, dùng khăn giấy thấm nước thêm lần nữa. Một vài mép giấy cong lại, nhưng hình ảnh vẫn rõ: đôi bàn tay chai sần gói xôi, khuôn mặt người đàn bà cười lộ hàm răng sún, đứa trẻ ngủ gục trong sọt rau. Anh bỗng mường tượng ra sớm mai: mùi cá, tiếng dao rựa, lớp sương muối đọng trên tấm bạt, mùi nước lèo nghi ngút. Và hình bóng cô gái đội mũ bảo hiểm trắng, khẽ nghiêng đầu cười.

“Ngày mai mấy giờ?” Anh hỏi, như thể đã đồng ý từ trước.

“Năm giờ kém mười, ngay cổng phía Đông chợ Dâu.” Linh đáp, rút trong túi ra một tờ giấy note, viết vội địa chỉ, số điện thoại. Nét chữ cô tròn nhỏ, đôi chỗ mực nhòe vì mưa vẫn bám trên tay. “Nếu anh đổi ý, nhắn cho em trước một tiếng. Đừng để em đứng chờ trong mùi mắm nhé.”

“Anh mà để em chờ, em sẽ phóng xe tạt nước lần nữa.”

“Được thôi.” Linh cười lớn. Tiếng cười vang lên, trong và sáng, như chiếc chuông thủy tinh gõ vào buổi chiều ướt mềm.

Họ cùng đứng dậy khi mưa đã gần tạnh. Minh trả tiền—nhưng Linh đã nhanh tay nhét tờ tiền của anh trả lại vào túi áo. “Em mời. Làm ơn để em chuộc lỗi cho trọn vẹn.”

“Lần sau anh mời.” Minh nói. Từ “lần sau” trượt khỏi môi một cách tự nhiên đến nỗi chính anh cũng ngạc nhiên.

Ngoài hiên, mặt đường bóng loáng như một tấm gương. Những vệt nắng cuối chiều rụt rè thò ra sau đám mây, rắc thứ ánh sáng vàng mơ hồ lên mái tôn ướt. Linh đội lại mũ bảo hiểm. “Về cẩn thận nha, anh phóng viên.”

“Em cũng vậy, nhà thiết kế.” Minh đáp.

Cô nổ máy, chiếc xe rung nhẹ. “Hẹn mai.” Linh nói, ngắn gọn mà chắc nịch. Rồi cô rồ ga, lách qua dòng xe, để lại phía sau vệt nước mỏng như một câu chấm hết.

Minh đứng nhìn cho tới khi bóng cô hòa tan vào ngã rẽ. Anh nhét tờ giấy note vào ví, bỗng thấy thành phố bớt ồn hơn, bớt nặng hơn. Có lẽ vì mưa đã nhẹ. Có lẽ vì cà phê làm ấm bụng. Hoặc có lẽ vì, giữa cơn mưa đầu mùa, anh vừa gặp một người sẽ kéo anh ra khỏi thói quen đứng ngoài đời sống.

Tối đó, Minh mở lại bản thảo phóng sự. Anh xóa đi vài đoạn mô tả trơn tru, thay bằng những câu trần trụi hơn, ít bóng bẩy hơn. Anh mở Google Map, đánh dấu “Chợ Dâu – Cổng Đông.” Đồng hồ chỉ 22:14. Anh đặt báo thức 4:15, rồi tắt đèn. Trong bóng tối, Minh nghe tiếng mưa ngoài hiên rơi những hạt cuối cùng, lặng lẽ như một lời nhắc nhở: sớm mai, mùi nước mắm sẽ thốc vào mặt anh như một cái tát. Và có thể, anh sẽ ngửi thấy “hơi thở đời sống” mà biên tập vẫn nhắc.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh bất giác mỉm cười. Không hiểu vì ly cà phê, vì lời hẹn, hay vì tên quán. Bình Minh. Một bắt đầu khác, ngay ngày mai.

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo khi bầu trời còn giữ màu xanh thẫm. Minh bật dậy, pha một ly cà phê đen trong bếp nhỏ, nhét máy ảnh và một cuốn sổ tay vào ba lô. Anh mặc chiếc áo khoác mỏng, nhìn mình trong gương: quầng mắt nhạt đi, ánh nhìn tỉnh táo hơn thường lệ. Anh chụp lấy ví—nhớ tờ giấy note bên trong, chạm tay khẽ như chạm vào một lá bùa.

Con đường đến chợ vắng và mát, những hàng cây còn đọng giọt. Khi Minh đến cổng phía Đông, đồng hồ chỉ năm giờ kém mười lăm. Chợ vừa thức giấc: mùi cá tươi, mùi rau ướt, mùi mắm sóng sánh. Ánh đèn vàng hắt lên những gương mặt chưa kịp soi gương. Người khuân, người rao, người mặc cả—một bản hòa ca bừa bộn mà sống động.

Và ở ngay dưới bóng đèn mờ, giữa hai sạp hành ngò, Linh đã đứng đó, chiếc áo mưa mỏng ôm sát, tay cầm bó dây buộc. Cô nhìn thấy anh, mắt ánh lên, giơ tay vẫy. Nụ cười ấy, giữa mùi mắm đậm đặc và tiếng rao đứt đoạn, bỗng chốc biến chợ Dâu thành một bức tranh sáng rực trong đầu Minh.

“Anh đến rồi.” Linh nói, như một câu xác nhận giản dị, mà nghe như một lời hẹn đã kịp thành hiện thực.

Minh gật đầu. “Anh đến để ngửi ‘hơi thở đời sống’. Và để gặp… nhân vật phụ.”

“Nhân vật phụ sẽ dẫn anh đi.” Linh cười, chỉ vào quầy bún phía trong. “Bắt đầu từ tô bún nóng, vì bụng rỗng thì không nghe được mùi gì cả.”

Minh theo bước cô len vào dòng người. Và ở khoảnh khắc đó—giữa rì rầm của chợ sớm, giữa hơi nước bốc lên mờ kính, giữa mùi hành phi và mắm ruốc—anh có linh cảm mơ hồ rằng cuộc đời mình đang khẽ rẽ một đường cong mới. Một đường cong bắt đầu từ cơn mưa đầu mùa, đi qua một quán cà phê mang tên Bình Minh, và nối vào mắt cười của một cô gái lạ.

Con đường ấy chưa biết sẽ lắm ổ gà, nhiều khúc cua. Nhưng ở điểm xuất phát, trời vừa hửng, và niềm tin lặng lẽ đứng chờ—như một chiếc áo đã phơi khô qua đêm.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×