giữa lằn ranh yêu và dại khờ

Chương 1: Ngày đầu tiên tại công ty


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng mùa hạ, thành phố như đang choàng tỉnh giữa nhịp sống hối hả. Minh Anh đứng trước tòa nhà kính cao tầng, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Đây là ngày đầu tiên cô chính thức bước vào công việc mới – nhân viên tập sự tại Tập đoàn Truyền thông Asteria, một trong những công ty quảng cáo có tiếng của thành phố.

Trong gương kính của tòa nhà, Minh Anh thấy bóng mình: một cô gái trẻ 24 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt ánh lên sự háo hức lẫn hồi hộp. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ:

“Mình phải làm được. Đây là cơ hội thay đổi cuộc đời.”

Bước vào sảnh, mọi thứ xa hoa và hiện đại khiến Minh Anh choáng ngợp. Nhân viên ra vào tấp nập, ai cũng bận rộn với lịch trình của riêng họ. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô được dẫn đến phòng làm việc của bộ phận thiết kế – nơi cô sẽ gắn bó trong thời gian thực tập.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Minh Anh cảm nhận rõ một bầu không khí nghiêm túc. Những dãy bàn xếp ngay ngắn, màn hình máy tính sáng rực, tiếng bàn phím gõ lách cách. Ai nấy đều chăm chú vào công việc, dường như chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của cô.

Người trưởng nhóm đưa cô đi giới thiệu ngắn gọn:

“Mọi người, đây là Minh Anh, nhân viên tập sự mới. Em ấy sẽ hỗ trợ nhóm chúng ta trong dự án sắp tới.”

Một vài ánh mắt nhìn sang, gật đầu chào xã giao rồi nhanh chóng quay lại với công việc. Cảm giác lạc lõng thoáng vụt qua trong lòng cô.

Và rồi… một giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm khắc vang lên từ góc phòng:

“Nếu đã là thực tập thì nên chuẩn bị tinh thần học hỏi nghiêm túc. Ở đây không ai rảnh để sửa sai giùm người khác đâu.”

Minh Anh giật mình quay lại. Người đàn ông vừa nói ngồi ở bàn làm việc cuối cùng, sát cửa sổ. Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, dáng ngồi thẳng, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào màn hình máy tính. Đó chính là Khải – trưởng phòng thiết kế.

Cả phòng lặng đi vài giây rồi lại tiếp tục công việc như không có chuyện gì. Nhưng câu nói ấy khiến trái tim Minh Anh chùng xuống. Cô cắn nhẹ môi, cố gắng giữ nụ cười, đáp lại một cách lễ phép:

“Em sẽ cố gắng hết sức, mong được mọi người chỉ dẫn.”

Khải không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục công việc.

Trong suốt buổi sáng, Minh Anh được phân ngồi một bàn nhỏ cạnh nhóm thiết kế, chủ yếu để quan sát và ghi chú. Mọi thứ đều mới mẻ và khó nhằn: những thuật ngữ chuyên môn, phần mềm thiết kế phức tạp, cách quản lý dự án… Thỉnh thoảng, cô len lén nhìn về phía bàn của Khải. Anh làm việc tập trung đến mức không để ý gì xung quanh, từng thao tác trên máy tính nhanh gọn, chuẩn xác. Ánh sáng hắt qua ô cửa kính chiếu lên gương mặt góc cạnh, khiến anh càng thêm phong độ nhưng cũng lạnh lùng khó gần.

Đến giờ nghỉ trưa, Minh Anh vừa định lấy hộp cơm mang theo thì một đồng nghiệp nữ ngồi cạnh khẽ thì thầm:

“Đừng để ý, anh Khải tính vốn vậy, khó tính nhưng giỏi lắm. Ai mới vào cũng bị anh ấy ‘dằn mặt’ hết.”

“À… ra vậy…” – Minh Anh gượng cười, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.

Chiều hôm đó, phòng thiết kế có một cuộc họp nhanh. Minh Anh được yêu cầu tham dự để làm quen với cách làm việc. Trong khi mọi người trình bày ý tưởng, cô ngồi lắng nghe chăm chú, cố ghi lại từng chi tiết. Đến khi được hỏi ý kiến, vì hồi hộp quá nên cô lỡ lời nói sai một thuật ngữ.

Không ngoài dự đoán, Khải lập tức lên tiếng, giọng sắc lạnh:

“Em đang nói đến ‘concept’ hay ‘content’? Nếu không phân biệt được thì đừng phát biểu vội, mất thời gian của cả nhóm.”

Khuôn mặt Minh Anh đỏ bừng, tim đập thình thịch. Không khí trong phòng chùng xuống vài giây, rồi cuộc họp tiếp tục. Cô cúi mặt xuống, tay siết chặt quyển sổ, tự nhủ sẽ không để bản thân phạm sai lầm nữa.

Khi buổi họp kết thúc, Minh Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, lòng ngổn ngang. Một chút xấu hổ, một chút tủi thân, nhưng sâu trong đó lại xen lẫn một cảm giác kỳ lạ: sự thách thức.

Đứng ngoài ban công tầng mười, gió chiều thổi tung mái tóc, cô mím môi khẽ thì thầm:

“Anh nghĩ tôi chỉ là thực tập sinh vụng về thôi sao? Tôi sẽ chứng minh anh đã sai.”

Ngày đầu tiên kết thúc bằng sự mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt Minh Anh, đã lóe lên một ngọn lửa – vừa là áp lực, vừa là động lực. Và cô không hề biết rằng, chính từ hôm nay, cuộc đời mình sẽ bước sang một chương hoàn toàn khác.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×