giữa muôn trùng thương tổn

Chương 1: Khoảng lặng trong tim


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng mùa thu ở thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng với An Nhiên, dường như chẳng có điều gì thay đổi. Cô ngồi lặng trước khung cửa sổ căn hộ nhỏ, tay khẽ khuấy tách cà phê đã nguội, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng trời xám nhạt phía xa. Một ngày mới, nhưng lại giống hệt như ngày hôm qua – lặp đi lặp lại, trống rỗng và nặng nề.

An Nhiên hai mươi bốn tuổi, là nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty truyền thông tầm trung. Công việc không quá áp lực, thu nhập đủ sống, nhưng dường như trong cô thiếu mất điều gì đó để gọi là động lực. Cô lặng lẽ, ít nói, hiếm khi tham gia vào những cuộc vui của đồng nghiệp. Người ta vẫn hay gọi cô là “cô gái trầm mặc”, còn bản thân Nhiên thì quen dần với cái nhãn đó.

Ít ai biết, ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là những vết sẹo chưa bao giờ lành. Nhiên từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến ngày ba mẹ ly hôn trong ồn ào và giằng xé. Cô chọn sống với mẹ, nhưng rồi vài năm sau, mẹ cũng qua đời vì bạo bệnh. Từ đó, Nhiên tự tập đứng dậy, tự học cách nuốt nước mắt, tự dựng lên một lớp vỏ cứng cáp để không ai có thể chạm vào khoảng trống trong tim mình.

Điện thoại rung lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ phòng nhân sự:

[Thông báo họp toàn công ty lúc 9h sáng. Yêu cầu tất cả nhân viên có mặt đầy đủ.]

Nhiên thở dài. Một cuộc họp đầu tuần, chắc lại xoay quanh dự án mới. Cô thu dọn vội vài thứ, khoác chiếc áo blazer đơn giản rồi bước ra khỏi căn hộ. Ngoài kia, nhịp sống vội vã cuốn tất cả mọi người đi. Còn cô, chỉ như một mảnh ghép lạc lõng giữa biển người.

Công ty hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Từ xa, Nhiên đã nghe tiếng xì xào bàn tán của đồng nghiệp. Cô khẽ nhíu mày, bước nhanh đến hội trường.

Trên bục, giám đốc công ty mỉm cười giới thiệu một gương mặt mới:

– “Xin chào mọi người. Đây là Trần Minh Hạo, giám đốc sáng tạo mới của công ty. Anh ấy sẽ trực tiếp phụ trách những dự án lớn sắp tới.”

Giữa ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của cả hội trường, người đàn ông ấy bước lên. Bộ vest đen vừa vặn, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh sáng rõ dưới ánh đèn. Đôi mắt anh sắc lạnh, tĩnh lặng như hồ nước sâu, khiến người đối diện khó đoán được bất cứ điều gì.

An Nhiên thoáng sững lại. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ run. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một thứ khác – sự dè chừng.

Minh Hạo cất giọng, trầm ấm nhưng dứt khoát:

– “Tôi không nói nhiều. Tôi chỉ có một nguyên tắc: đã làm thì phải hết mình. Nếu không đủ nhiệt huyết, mời rời khỏi dự án ngay từ đầu.”

Cả khán phòng im phăng phắc. Có người thán phục, có người e ngại. Còn Nhiên, cô chỉ nhếch môi cười nhạt. Người ta mới đến mà đã ra oai thế này, chắc chẳng dễ chịu gì khi làm việc chung.

Khi buổi họp kết thúc, Nhiên vừa đứng dậy thì va phải ai đó. Cốc cà phê trên tay cô đổ tràn, loang lổ lên tấm áo sơ mi trắng tinh của người kia.

– “Xin lỗi!” – Nhiên vội vàng cúi đầu, rút khăn giấy lau.

Người đàn ông lùi lại nửa bước, giọng lạnh lùng:

– “Cô có thể nhìn đường không?”

Nhiên ngẩng lên, sững người. Là anh ta – Minh Hạo. Đôi mắt anh khẽ cau lại, ánh nhìn đầy khó chịu.

– “Tôi… không cố ý…” – Nhiên lắp bắp.

– “Tôi không quan tâm cố ý hay không. Lần sau làm việc gì, mong cô tập trung hơn.”

Nói rồi, anh bỏ đi, để lại cô đứng ngơ ngác, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ.

Cả buổi sáng hôm ấy, hình ảnh người đàn ông với giọng nói lạnh lùng kia cứ luẩn quẩn trong đầu An Nhiên. Cô không biết, cú va chạm bất ngờ ấy sẽ mở ra một chuỗi ngày đầy sóng gió, khi “oan gia ngõ hẹp” bắt đầu từ chính khoảnh khắc này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×