Hải Anh hối hả bước trên vỉa hè đông đúc của phố Nguyễn Huệ, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói. Thành phố về chiều nhộn nhịp hơn bao giờ hết, xe cộ rộn ràng, người qua lại tấp nập, ánh đèn bắt đầu nhấp nháy từ những tòa nhà cao tầng. Cô vừa kiểm tra email trên điện thoại, vừa cố gắng tránh những người đang lao vội trên đường.
Một tiếng “ùm” vang lên làm Hải Anh giật mình. Cốc cà phê nghiêng, một ít đổ lên tay cô. Cô quay lại và nhìn thấy một chàng trai trẻ, áo sơ mi trắng tinh, mắt mở to kinh ngạc, tay vẫn còn cầm điện thoại.
“Xin lỗi! Tôi—” chàng trai chưa kịp nói hết thì Hải Anh đã chen vào:
“Anh không nhìn đường à? Cái quái gì mà cứ đi như gió vậy!”
Chàng trai cau mày, giọng hơi bực:
“Cô cũng không kém đâu, nhìn đâu mà bước thế!”
Một lát im lặng rơi xuống, chỉ còn tiếng bước chân và nhạc từ một quán cà phê gần đó. Hai người đứng đối diện, cả hai đều có chút đỏ mặt, vừa bực vừa ngại. Hải Anh lườm chàng trai một cái, rồi bất giác thấy khóe môi anh nở nụ cười nhạt.
“À… tôi tên là Minh Kha,” anh nói, giọng bỗng mềm lại, như muốn làm hòa.
Hải Anh hít một hơi, cố gắng bình tĩnh:
“Tôi là Hải Anh. Nhưng tôi nghi ngờ anh có vấn đề với việc nhìn đường.”
Minh Kha cười, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch:
“Vậy chúng ta tạm thời gọi đây là… ‘va chạm định mệnh’ nhé?”
Hải Anh bỗng dưng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Câu nói nhẹ nhàng mà lại hài hước, khiến cô vừa giận vừa muốn cười. Cả hai đứng đó, giữa phố đông người, nhưng như thể thế giới chỉ còn lại mình họ.
“Thôi được, va chạm định mệnh… nhưng anh phải đền cốc cà phê này!” Hải Anh nói, giọng vừa nghiêm vừa pha chút tinh nghịch.
“Đương nhiên,” Minh Kha gật đầu, rồi rút điện thoại ra. “Để tôi mời cô một cốc cà phê mới. Không có cớ nào để va chạm tiếp cả, phải không?”
Hải Anh cười khẽ, tự nhủ: có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy một chàng trai vừa bực mình vừa cuốn hút đến thế. Ánh mắt anh nhìn cô không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là một sự tò mò không giấu được.
Cả hai đi về phía quán cà phê gần đó, vẫn vừa đi vừa cười, và những bước chân dường như nhẹ hơn hẳn. Phố xá rực rỡ ánh đèn, nhưng chính khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại khiến Hải Anh cảm thấy thành phố trở nên thân thuộc và ấm áp hơn.
Khi họ bước vào quán, mùi cà phê thơm nồng tràn ngập, và Hải Anh nhận ra mình đang chờ đợi một cuộc trò chuyện mà cả hai đều chưa biết sẽ đi đến đâu. Va chạm tưởng chừng chỉ là một tình cờ, nhưng ai đó trong tim cô thì mách rằng, đây có thể là khởi đầu của một câu chuyện… không hề tình cờ.