góc nhỏ an nhiên

Chương 8: Trở Về


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau gần hai tháng làm việc miệt mài ở Nha Trang, cuối cùng dự án khu resort cũng đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm và háo hức hơn bao giờ hết. Anh đã hoàn thành tốt công việc của mình, và giờ đây, điều anh mong muốn nhất là được trở về Sài Gòn, gặp lại Mai.

Anh gọi điện thoại báo cho Mai biết ngày anh trở về. Giọng cô ở đầu dây bên kia nghe có vẻ vui mừng và háo hức không kém.

Vào một buổi chiều nắng nhẹ, Hoàng đặt chân trở lại Sài Gòn. Anh không về nhà ngay mà lái xe thẳng đến "An Nhiên". Khi anh bước vào quán, không gian vẫn ấm cúng và thân quen như ngày nào. Mai đang đứng sau quầy pha chế, khi nhìn thấy anh, đôi mắt cô sáng lên rạng rỡ.

"Hoàng! Cậu về rồi!" Mai reo lên, nụ cười tươi như hoa nở trên môi.

"Ừ, tớ về rồi," Hoàng đáp, trái tim anh như tan chảy trước nụ cười của cô. Anh nhận ra rằng trong suốt thời gian xa cách, tình cảm của anh dành cho Mai không những không phai nhạt mà còn trở nên sâu đậm hơn.

Anh bước nhanh đến bên quầy, không kìm được lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cô. "Tớ nhớ cậu nhiều lắm."

Khuôn mặt Mai ửng hồng, cô khẽ cúi đầu, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ. Họ trò chuyện không ngừng, kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra trong suốt thời gian xa cách. Hoàng kể về những khó khăn và thành công trong dự án ở Nha Trang, Mai kể về những kỷ niệm vui buồn ở quán "An Nhiên".

Khi Hoàng hỏi về người bạn cũ mà anh đã nghe thấy trong điện thoại lần trước, Mai có chút ngập ngừng. "Đó là... Khang," cô nói, "bạn học cấp ba của tớ. Anh ấy mới chuyển công tác vào Sài Gòn và ghé qua quán chơi."

Hoàng cảm thấy một chút ghen tuông thoáng qua trong lòng, nhưng anh cố gắng trấn tĩnh. Anh tin tưởng vào Mai và vào tình cảm mà cả hai dành cho nhau.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.