Đan Vy bị Thiên Vũ kéo vào trong căn phòng tổng thống. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại phía sau, âm thanh đó như một nhát búa, cắt đứt hoàn toàn cô với thế giới bên ngoài.
Cô hoảng sợ giằng tay ra khỏi anh. "Tổng giám đốc Thiên, anh… anh muốn làm gì?"
Thiên Vũ không trả lời ngay. Anh thong thả cởi cà vạt, ném lên chiếc ghế sofa bọc nhung. Rồi anh bước tới quầy bar, rót một ly rượu mạnh. Toàn bộ hành động của anh toát lên một vẻ ung dung, tự tại như thể đây là lãnh địa của riêng mình, và cô chỉ là một món đồ vật vừa được anh mang về.
Anh nhấp một ngụm rượu, rồi mới quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao quét từ đầu đến chân cô, khiến Đan Vy bất giác run lên.
"Tôi đã nói rồi, cô làm việc cho tôi," anh lặp lại, giọng nói không một chút cảm xúc.
"Nhưng tôi không quen biết anh," Đan Vy lấy hết can đảm để phản bác. "Tôi cũng không có năng lực gì đặc biệt để có thể làm việc cho một người như anh. Anh nhận nhầm người rồi."
Thiên Vũ bật cười, một nụ cười lạnh lẽo không hề có ý vui vẻ. "Nhận nhầm? Lê Đan Vy, 21 tuổi, sinh viên năm ba khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học S. Mồ côi cha mẹ từ năm 15 tuổi, hiện đang sống một mình trong một căn phòng trọ ở khu phố Z. Ngoài giờ học, cô làm thêm ở một tiệm cà phê và nhận phục vụ ở những bữa tiệc như thế này. Tôi nói, có sai chi tiết nào không?"
Đan Vy sững sờ. Toàn bộ thông tin cá nhân của cô, anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh ta đã điều tra về cô? Tại sao?
"Sao anh lại biết những chuyện này?" cô lắp bắp, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên. Người đàn ông này quá đáng sợ, quá nguy hiểm.
Thiên Vũ đặt ly rượu xuống, từ từ tiến lại gần cô. Mỗi bước chân của anh đều như đang đạp lên trái tim đang đập loạn xạ của Đan Vy. Anh dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi rượu và bạc hà quyện vào nhau trên người anh.
Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, giọng nói thì thầm đầy ma mị. "Bởi vì, từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ba tháng trước ở tiệm cà phê, mọi thông tin về cô đã nằm trên bàn làm việc của tôi. Đan Vy, cô nghĩ sự gặp gỡ tối nay là tình cờ sao?"
Cả người Đan Vy đông cứng lại. Hóa ra, anh ta đã để ý đến cô từ lâu. Hóa ra, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của anh ta. Cô cảm thấy mình như một con chim nhỏ đã rơi vào lưới của một gã thợ săn lão luyện.
"Tại sao lại là tôi?" cô hỏi, giọng run run. "Tôi chỉ là một người bình thường, tôi không có gì cả."
"Chính vì cô không có gì, nên mới dễ kiểm soát," Thiên Vũ đáp một cách tàn nhẫn. "Tôi không cần một người phụ nữ thông minh, cũng không cần một người có gia thế. Tôi chỉ cần một người sạch sẽ, và ngoan ngoãn nghe lời."
Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Cái chạm của anh lạnh lẽo, khiến cô rùng mình. "Tôi cứu cô tối nay, đó là một món nợ. Và cô, sẽ dùng chính bản thân mình để trả món nợ đó."
"Không!" Đan Vy hét lên, đẩy anh ra. "Tôi không bán mình! Tôi sẽ làm việc để trả tiền cho anh, bao nhiêu cũng được!"
Sự phản kháng của cô dường như khiến Thiên Vũ có chút bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển thành sự hứng thú.
"Trả tiền?" anh cười khẩy. "Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao? Hay cô nghĩ, món nợ cứu cô khỏi tay lão họ Tống, cứu danh dự của cô, chỉ đáng giá vài đồng bạc lẻ?"
Anh ta ép cô lùi lại, dồn cô vào bức tường lạnh lẽo. Anh chống hai tay lên tường, nhốt cô vào giữa vòng vây của mình.
"Đan Vy, cô không có quyền lựa chọn," anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy chiếm hữu. "Ngày mai, trợ lý của tôi sẽ mang hợp đồng đến. Cô chỉ có hai con đường: một là ký, trở thành trợ lý cá nhân của tôi, và tôi sẽ cho cô một cuộc sống mà cả đời này cô cũng không dám mơ tới. Hai là từ chối, và tôi sẽ khiến cho cô không thể nào sống yên ổn ở thành phố S này được nữa. Cô hiểu chứ?"
Lời nói của anh không phải là một lời đe dọa suông. Đan Vy biết, với quyền lực của cái tên Thiên Vũ, anh ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Anh ta có thể bóp chết tương lai của cô chỉ bằng một cái búng tay.
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Số phận tại sao lại trêu ngươi cô như vậy?
Thiên Vũ nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, dường như rất hài lòng. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn của kẻ chiến thắng.
"Ngoan nào," anh thì thầm. "Ở bên cạnh tôi, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa."
Câu nói đó, nghe thì có vẻ là một lời bảo vệ, nhưng thực chất lại là một lời tuyên án. Từ nay về sau, người duy nhất có thể bắt nạt cô, dày vò cô, chỉ có thể là một mình anh mà thôi. Cái tên Thiên Vũ, từ đêm nay, đã trở thành một cơn ác mộng, một định mệnh mà cô không tài nào trốn thoát được.