gửi em, người từng yêu

Chương 1: Ngày Đầu Tiên Gặp Lại


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sài Gòn vào thu, tiết trời dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa một chút oi bức của mùa hạ còn vương vấn. Anh đứng ở quán cà phê quen thuộc trên con đường Nguyễn Huệ, nhìn qua khung kính mờ sương và tiếng mưa lất phất ngoài trời, lòng chợt dâng lên bao nhiêu kỷ niệm cũ.

Anh không ngờ, chỉ sau hơn hai năm xa cách, họ lại có thể tình cờ gặp nhau giữa chốn đông người này. Cô — người từng là tất cả, từng là thế giới của anh — đang ngồi phía bên kia quán, dáng người nhỏ bé, lặng lẽ ngắm nhìn ly cà phê trên tay.

Anh cố kìm lòng, không muốn bước lại gần, không muốn làm cô bối rối hay xáo trộn bình yên hiện tại của cô. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn in đậm trong tâm trí anh như ngày nào.

Hai năm trước, họ chia tay trong những ngày tháng giông bão, khi mộng ước và thực tế đan xen, khi những lời hứa chưa kịp thực hiện đã vụt tan theo gió. Anh vẫn nhớ rõ ngày đó, cô đã nhìn anh bằng ánh mắt đầy giận hờn, xen lẫn chút đau đớn khó nói thành lời.

“Anh không thể hiểu em, và em cũng không thể chịu đựng được anh nữa,” cô từng nói như thế, rồi quay đi, để lại anh đứng lặng nhìn bóng dáng ấy khuất dần.

Hôm nay, khi vô tình thấy cô ngồi một mình trong quán cà phê này, anh không biết là định mệnh hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Anh khẽ thở dài, ngồi xuống một góc bàn gần đó, gọi ly cà phê đen đậm như thói quen, rồi để ánh mắt lướt qua từng chi tiết quen thuộc trên người cô: mái tóc dài nhẹ nhàng buông xõa, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng rất hợp với dáng người mảnh mai, đôi mắt to tròn nhưng ẩn chứa chút buồn man mác.

Anh nhớ những ngày tháng họ bên nhau, những lần đi dạo trên phố, những lần cùng nhau ngồi cà phê tám chuyện đến khuya, những lần anh vuốt tóc cô dịu dàng khi cô khóc…

Thế nhưng, mọi thứ đã trở thành quá khứ. Một quá khứ mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn nhắc lại, nhưng giờ lại mong muốn có thể quay trở lại, ít nhất là để nói với cô rằng anh đã thay đổi, anh đã biết trân trọng cô như thế nào.

“Anh…” — giọng cô bỗng cất lên nhẹ nhàng, làm anh giật mình.

Anh ngẩng lên, thấy cô đứng đó, nở một nụ cười e lệ pha chút ngạc nhiên.

“Lâu rồi không gặp,” cô nói, ánh mắt tràn đầy những ký ức cũ.

“Ừ, lâu thật,” anh đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Không khí giữa hai người dường như dày đặc những điều chưa nói, những câu hỏi chưa được trả lời.

“Anh vẫn ổn chứ?” cô hỏi.

“Anh ổn,” anh trả lời, “Còn em thì sao?”

“Em cũng vậy.”

Cả hai cùng cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn là niềm vui.

Anh biết, họ không thể quay lại quá khứ, nhưng có lẽ, đây sẽ là khởi đầu cho một chương mới.

Anh khẽ thở dài, trong lòng trào dâng một niềm hy vọng mới, dù rất nhỏ bé.

“Chúng ta có thể cùng nhau uống một ly cà phê không?” anh hỏi, giọng run run.

Cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng, như mở ra một cánh cửa đã lâu khép kín trong tim.

Chiều Sài Gòn buông dần, những ánh đèn bắt đầu lấp lánh, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên đôi mắt đang nhìn nhau ngập tràn xúc cảm.

Anh và cô, giữa dòng người hối hả, bắt đầu viết lại câu chuyện của mình — câu chuyện của tình yêu, sự tha thứ và hy vọng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.