Tuần mới lại bắt đầu bằng những cơn mưa bất chợt kéo ngang Hà Nội. Thời tiết dường như cũng đồng cảm với lòng người – khi nắng vừa le lói, mưa đã vội ào về.
An trở lại với công việc, với guồng quay quen thuộc của deadline, báo cáo, và những cuộc họp không hồi kết. Nhưng khác với những tuần trước, tâm trạng cô có phần nhẹ nhàng hơn. Như thể sau những ngày tháng đóng kín lòng mình, giờ đây, cô đã mở hé một cánh cửa cho ánh sáng lọt vào.
Và người đầu tiên bước vào, vẫn là Huy.
Hôm nay Huy không nhắn tin, cũng không gọi điện. Cảm giác trống vắng ấy lại trở về, dù An đã cố tự nhủ: “Anh ấy đã nói sẽ không vội, và mình cũng đâu phải thiếu thốn đến mức đòi hỏi sự hiện diện mỗi ngày.”
Vậy mà khi nghe Mai – cô bạn thân – bảo:
“Tối qua tao thấy Huy ngồi ở quán cà phê cũ, cùng một cô gái lạ. Trông họ cười nhiều lắm.”
Tim An thoáng nhói lên.
Cô gượng cười:
– “Chắc bạn thôi.”
– “Có thể. Nhưng cũng nên nhớ, cũ không có nghĩa là sẽ không có mới.” – Mai nói với giọng cảnh tỉnh.
An im lặng.
Suốt buổi chiều, cô cố gắng tập trung làm việc, nhưng tâm trí lại cứ lởn vởn câu nói của Mai. Cô gái ấy là ai? Là đồng nghiệp? Là người mới? Hay chỉ là một người bạn thật sự?
Thế nhưng, điều khiến An thấy bất an không phải là Huy có thể đang tìm một người mới – mà là vì cô nhận ra: trái tim mình vẫn còn dễ tổn thương hơn cô tưởng.
Tối hôm đó, khi đang rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, điện thoại chợt sáng lên. Là tin nhắn của Huy:
“Hôm nay anh hơi bận, nên không làm phiền em. Nhưng… anh nhớ em.”
An không trả lời ngay. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, cảm xúc lẫn lộn. Nếu cô hỏi về cô gái ở quán cà phê, liệu có phải là quá kiểm soát? Nhưng nếu không hỏi, cô lại thấy mình ngốc nghếch khi cứ để lòng treo lơ lửng.
Cuối cùng, cô nhắn lại:
“Mai bảo thấy anh đi với một cô gái ở quán cũ. Là ai vậy?”
Tin nhắn được gửi đi, không dấu chấm hỏi, không biểu cảm. Cô muốn giữ sự bình tĩnh, nhưng lòng lại hỗn độn.
Chỉ vài phút sau, Huy gọi điện.
– “Là Thảo – bạn học cùng lớp cao học. Hôm qua bọn anh họp nhóm, tiện thể ngồi lại bàn thêm đề tài nghiên cứu.”
Giọng anh điềm tĩnh, không hề bối rối.
– “Mai nói hai người cười nhiều lắm.” – An cố tình nói nhẹ, nhưng không giấu được sự ghen tuông.
– “Ừ, vì Thảo kể chuyện rất có duyên. Nhưng… em à, anh đâu cần giấu gì nếu có chuyện khác.”
Im lặng vài giây, Huy nói tiếp:
– “Nếu em không thoải mái, anh có thể giữ khoảng cách hơn. Nhưng em cũng phải tin anh, nếu không mọi thứ lại như cũ.”
An thở dài. Có lẽ cô chưa đủ tin, nhưng cô cũng không muốn phá vỡ điều gì vừa mới chớm nở lại.
– “Em chỉ... sợ mình lại là người mong đợi một điều không đến.”
– “Vậy để anh là người chủ động. Em chỉ cần lắng nghe trái tim mình, được không?”
Câu nói của Huy khiến An không trả lời ngay được. Cô bối rối, vừa cảm động vừa lo lắng. Nhưng rồi cô khẽ gật đầu dù biết Huy không thể nhìn thấy.
Cuối tuần, An nhận được một gói quà gửi đến tận nhà. Là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có quyển sổ tay da màu nâu, vài tấm ảnh chụp ngẫu nhiên từ những lần đi chơi gần đây, và một lá thư tay.
Giọng chữ của Huy vẫn như xưa – đơn giản, ấm áp:
“Anh không chắc chúng ta đang ở đâu – là bạn, là người yêu cũ, hay đang bắt đầu lại. Nhưng mỗi lần đi qua những nơi có em, anh lại muốn ghi lại điều gì đó.
Quyển sổ này là cho em – để nếu một ngày nào đó em không còn nhớ, anh có thể cùng em đọc lại.
Mình chưa cần đặt tên cho mối quan hệ này. Anh chỉ mong, em vẫn ở lại thêm một chút.”
An khẽ đặt tay lên bìa sổ. Một cảm giác ấm nóng len qua từng kẽ tim. Cô không cần lời hứa vĩnh viễn. Chỉ cần đủ thành thật và đủ dịu dàng – thế là đủ.
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên sau bao tháng ngày, An viết vào nhật ký:
“Mình có thể không quay về điểm cũ, nhưng mình có thể bắt đầu một con đường mới – nơi cả hai cùng đi, không ai chạy trước, không ai bỏ lại.”