Thị nữ A Ương báo cho ta biết gần đây Cố Bùi Huyền rất mực sủng ái một nữ tử tên Lương Ánh Tuyết, nàng là đích nữ của Hộ bộ Thị lang.
Hắn nuôi nàng ở ngoài đã hơn tám tháng, gần đây lại chuẩn bị đón vào phủ làm trắc phi.
Một đích nữ cam tâm làm ngoại thất lâu đến thế, cũng xem như vì tiền đồ mà đánh cược hết danh tiếng gia tộc.
Người ngoài đồn rằng Lương Ánh Tuyết có dung mạo khá giống với ta – chính thê của hắn.
Ngoài ta, nàng là nữ nhân ở bên cạnh Cố Bùi Huyền lâu nhất.
Dạo này ta thường hay rơi vào trạng thái mọi giác quan đều vụt tắt, trong thoáng chốc cảm thấy bản thân gần đất xa trời.
Thế nên ta bảo A Ương lén mời sư huynh Chu Nam Hành đến xem mạch cho ta.
Quả nhiên, ta sắp chết rồi, nếu không điều trị, ta chỉ còn sống được tối đa nửa năm.
Sư huynh nói với ta rằng ở kinh thành có một loại dược tên là Lạc Hồi.
Loại dược này có thể giúp ta xoa dịu cơn đau, kéo dài chút sinh mệnh, để hắn có đủ thời gian tìm cách giải độc cho ta.
Ta đáp đã rõ và dặn huynh ấy đừng nói với muội muội của ta – Thẩm Tri Ngôn. Ta sợ nàng sẽ khóc.
Lạc Hồi vô cùng đắt giá, ngàn năm khó cầu được một gốc.
Trong phòng ta chỉ có chút bạc lẻ, được phát từ phủ mỗi tháng, căn bản chẳng đủ dùng. Ta đành phải đi tìm Cố Bùi Huyền.
Hôm nay là ngày Lương Ánh Tuyết bước vào cửa phủ.
Cũng là ngày ở Ngũ Nhã Sơn năm xưa, Cố Bùi Huyền từng hứa sẽ bên ta trọn kiếp.
Thật mỉa mai thay.
Ta đứng ngoài cửa tân phòng của họ, A Ương định vào thông báo, thì Lương Ánh Tuyết mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm, được thị nữ dìu đỡ từ từ bước ra.
Nàng đứng cao, còn ta – vị vương phi tương lai – lại ở dưới.
Lương Ánh Tuyết không kiêng dè gì mà thản nhiên nói với đám thị nữ xung quanh: "Đây là vương phi sao? Ta giống nàng ở điểm nào chứ? Ta nào có xấu xí như vậy."
A Ương định bước lên tranh biện thay ta, nhưng ta kéo nàng lại.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta sắp chết rồi, chẳng cần thiết phải gây thêm phiền toái cho người khác.
Biết đâu hai kẻ ấy thực sự là một đôi tình nhân chân ái.
Lão ma ma từng nuôi dưỡng Cố Bùi Huyền trong phủ bước ra, đối mặt với Lương Ánh Tuyết mà nói: "Trắc phi hãy chú ý lời nói, đừng vì được Vương gia sủng ái mà trở nên vô phép. Vẻ đẹp của Vương phi là duy nhất, trên trời dưới đất không ai sánh bằng."