Bị lão ma ma cảnh cáo, Lương Ánh Tuyết có phần không cam lòng, từ từ bước xuống, đứng trước mặt ta mà hơi cúi người, xem như là chào hỏi.
“Nô tỳ Ánh Tuyết tham kiến Vương phi. Nếu Vương phi không có việc gì thì xin mời hồi phủ, tối nay Vương gia không muốn gặp người không liên quan, chỉ muốn cùng nô tỳ vui hưởng xuân tiêu.”
Lúc này, ta mới hiểu tại sao ngoài kia người ta nói nàng giống ta.
Chủ yếu là bởi mỗi khi nàng cười, trông nàng lại tựa như ta thuở ban sơ.
Thảo nào Cố Bùi Huyền đối xử với nàng khác biệt.
Ta thừa biết việc Cố Bùi Huyền xây dựng hình tượng kẻ si tình vướng bận giữa chốn hoa sắc bên ngoài chẳng qua chỉ là muốn chọc giận ta.
Hắn chỉ muốn ta ghen tuông, muốn ta tức giận mà thôi.
Những nữ nhân bên cạnh hắn trước giờ chưa bao giờ lưu lại quá nửa tháng.
Nếu ta không phản ứng, hắn sẽ lập tức không để ý đến người đó nữa.
Nhưng Lương Ánh Tuyết thì khác. Ta nghe nói vì vui lòng nàng, hắn chẳng tiếc chi bạc vàng, xây dựng phủ đệ xa hoa, bên trong còn có cả “kim ốc”.
Thậm chí trong vương phủ này, khu viện mà nàng ở cũng được chăm chút tỉ mỉ vô cùng.
Thật sự chẳng khác nào một đôi phu thê ân ái.
Ta nhìn thẳng vào mắt Lương Ánh Tuyết: “Người không liên quan? Ngươi đang nói đến ta sao? Ha, A Ương, tát nàng cho ta.”
A Ương lập tức tiến lên, một cước đạp nàng ngã xuống đất, rồi liên tiếp giáng xuống mặt nàng những cái tát vang dội.
A Ương vốn là võ thị do phụ thân để lại cho ta, sức mạnh không hề tầm thường.
Vậy nên trong đêm tân hôn này, gương mặt Lương Ánh Tuyết đã bị đánh sưng tấy lên.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, dù sao từ khi ta gả vào phủ bốn năm trước, ta chưa từng đánh hay mắng mỏ ai, đây là lần đầu tiên ta tỏ thái độ vì việc Cố Bùi Huyền tìm nữ nhân khác.
Lương Ánh Tuyết ôm mặt, ánh mắt căm hận nhìn ta: “Ngươi dám đánh ta? Ngươi là thứ gì? Ngươi dám đánh ta!”
Ta cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt má nàng, khẽ vỗ: “Ta là chủ nhân của vương phủ này, ta muốn đánh ngươi, chẳng cần chọn ngày chọn giờ.”
Tất cả mọi người đều quỳ xuống, thị nữ của Lương Ánh Tuyết vội vàng ôm chặt lấy nàng như thể ta là một mãnh thú đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Thực ra, ta chẳng có ý định đánh ai cả.
Vì ta đã quyết định từ lâu rằng sẽ không còn yêu người đàn ông đó nữa.
Những cảm xúc như yêu thương, hận thù, oán trách đều đã tan biến từ lâu.
Chỉ tiếc là ta sắp chết, vậy mà Lương Ánh Tuyết lại dám nói ta là người không liên quan.
Ta ghét nhất bốn chữ ấy.
Cố Bùi Huyền cũng từng nói ta đối với hắn là người không liên quan.
Quả là trong cùng một chăn, khó sinh ra hai giống chó khác nhau, lời nói quả nhiên giống nhau đến khó nghe.