gương vỡ không lành

Chương 13: GƯƠNG VỠ KHÔNG LÀNH


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Khi ta tỉnh lại một lần nữa, ta đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ngày hôm đó, A Ngôn đã đâm một nhát vào ngực Cố Bùi Huyền. Hắn không hề chống cự, chỉ liên tục nói rằng mình không biết gì. Ta nói với sư huynh rằng ta muốn gặp Cố Bùi Huyền. Sư huynh bảo ta không thể chịu nổi bất kỳ kích động nào nữa. Nhưng ta đáp rằng ta nhất định phải gặp hắn. Vậy là, Cố Bùi Huyền lê thân mình, quỳ xuống bên giường ta. Hắn nói với ta, mãi đến khi trưởng thành mới biết gia tộc bên ngoại của mình chính là phủ Thừa tướng của nước Ngụy. Mẫu thân của hắn không phải là ca kỹ, mà là một mật thám. Bà không chỉ sinh ra hắn, mà còn là người đã hạ độc mẫu thân ta. Khi biết sự thật, hắn đã trả thù cho ta, hắn đã diệt trừ toàn bộ gia tộc bên ngoại của mình trong một đêm, không để lại bất cứ ai. Hắn nói hắn chưa từng động vào bất kỳ nữ nhân nào khác. Hắn nói rằng ngọc bài của Lương Ánh Tuyết, cây bút ấy đều là đồ giả, tất cả chỉ để chọc giận ta. Nghe xong, ta chỉ cảm thấy nực cười. Người mà ta yêu suốt đời lại chính là hung thủ giết chết mẫu thân của ta. Cuối cùng, ta hiểu tại sao từ sau khi cưới, hắn luôn tránh không động vào ta. Hắn biết về độc trên người ta. Hắn sợ ta sẽ mang thai. Nhưng chẳng ai nói với hắn sao? Dù ta không mang thai, ta cũng không sống được lâu. Nước mắt ta như không thể ngừng rơi, chỉ thấy số phận thật trêu ngươi. Tại sao ngày đó ta lại nuôi chút hy vọng mong manh, nghĩ rằng có thể gương vỡ lại lành? “A Huyền, trả lại ngọc bài cho ta, rồi cùng ta hòa ly. “Sau khi ta chết, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. “Hãy buông tha cho ta, có được không?” Cố Bùi Huyền đứng dậy, ôm chặt lấy ta. Ta cảm nhận được toàn thân hắn đang run rẩy, và nước mắt hắn nóng ấm trên cổ ta. Ta nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, nghe hắn nghẹn ngào nói: “Được, Tri Tri của ta là tiên nữ trên trời, muốn gì thì phải được cái đó.” Ta lấy lại ngọc bài, ký vào thư hòa ly, rồi chuyển về phủ Tướng quân. Dù ta không còn nhìn thấy nữa, nhưng giờ đây ta cuối cùng đã được tự do. Ta rất vui. Dường như cơ thể ta cũng nhận ra ta đang tận hưởng những ngày tốt đẹp cuối cùng, nên sẵn lòng phối hợp cho ta một chút ánh sáng cuối đời. Ta nói với A Ngôn rằng ta muốn đi thăm cha mẹ. A Ngôn đồng ý. Ta mang theo ngọc bài của mình, nghĩ rằng sau khi hoàn thành điều cuối cùng này, ta có thể yên lòng mà ra đi. Trước khi rời đi, ta trao cho A Ngôn một chùm chìa khóa, bảo rằng ta đã chuẩn bị cho nàng một món quà. A Ngôn liền nhét lại vào tay ta, nói: “Muội không cần quà, muội chỉ cần tỷ thôi.” Ta chầm chậm lần tìm bàn tay nàng, khẽ nói: “A Ngôn, sang năm hãy nhập ngũ nhé. Nếu mẹ biết nhà họ Thẩm lại có một nữ tướng, chắc chắn sẽ rất vui. “Từ nay, A Ngôn hãy đặt mình lên hàng đầu, có được không?” Nàng đột nhiên ôm chặt lấy ta, cười trong tiếng nức nở: “Tỷ tỷ mãi mãi là người đứng đầu trong lòng muội.” Cuối cùng, ta cũng đã đến trước mộ cha mẹ. Ta đặt ngọc bài lên mộ. “Cha, con tới tìm người đây, nhưng sợ không tìm thấy cha, nên đã mang theo ngọc bài này. “Người phải nhanh đến đón con đấy, con đi một mình, A Ngôn không ở bên, con sẽ sợ lắm.” Trên đường về thành, ta ngồi trong xe ngựa, cả đoạn đường thật náo nhiệt. Ta nghe thấy tiếng các tiểu thương ven đường í ới mời chào, tiếng những bà mẹ dạy dỗ con cái, và cả tiếng bàn tán của người qua lại về chuyện gần đây, vị Nhiếp chính vương ấy như hóa điên, mỗi ngày đều tự đâm vào mắt mình. Cố Bùi Huyền lại phát điên rồi. Nhưng may mắn thay, ta không còn là Vương phi nữa. Tất cả những điều đó chẳng còn liên quan đến ta. Ta là Thẩm Tri Ngữ, đích nữ của nhà họ Thẩm. Là bảo bối của cha mẹ, là người tỷ tỷ tốt trong lòng A Ngôn. Ta khẽ kéo tay A Ngôn, để muội kề sát bên mình. Nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ sẽ đi trước, A Ngôn của ta, cuối cùng cũng có thể trở thành nữ tướng quân rồi.” [ HẾT ]

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.