Ta có thể cảm nhận bản thân thực sự đang dao động nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Mỗi ngày, thời gian ta chìm vào mê man đã chiếm hơn một nửa.
Hôm nay trời đẹp lạ thường.
Ta bảo A Ngôn rằng ta muốn ra ngoài tắm nắng.
A Ngôn đẩy xe đưa ta đi dạo trong hoa viên.
Ánh nắng rọi lên người ta thật dễ chịu, chẳng biết sau này còn có cơ hội cảm nhận được ánh mặt trời như thế này không.
Bên tai ta nghe giọng nói líu ríu của A Ngôn.
Muội bảo sư huynh muốn cưới muội, không biết có nên đồng ý không.
Ta cười bảo rằng gả cho người mình yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
“Ta đã chuẩn bị rất nhiều của hồi môn cho muội, khi muội xuất giá nhất định sẽ lộng lẫy huy hoàng. Sư huynh là người rất tốt, a tỷ rất yên tâm.”
Bất ngờ từ sâu trong hoa viên, một bóng người lao tới.
A Ngôn lập tức chắn trước ta, một cước đá người kia văng ra.
Đến khi nhìn rõ người đó, ta mới nhận ra đó là Lương Ánh Tuyết.
Nàng đã thành ra thế này ư?
Ta nhìn nàng điên dại, vừa cười vừa khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà ta nghe không rõ.
Trên người nàng không còn mảnh da lành lặn, một con mắt đã bị m/ó/c ra.
A Ngôn đã biết mọi chuyện, vậy nên muội bước tới, giẫm lên đầu nàng, lạnh lùng nói: “Tìm cái chết sao? Ta sẽ toại nguyện cho ngươi.”
Lương Ánh Tuyết vừa hét lên vừa cố gắng vùng vẫy khỏi sự đè ép.
Cuối cùng, nàng nhận ra tất cả đều vô ích.
Lương Ánh Tuyết cười to như một kẻ điên, dùng chút sức lực còn lại gào lên: “Thẩm Tri Ngữ, ngươi đúng là đồ ngu, ngươi có biết không, chất độc của mẫu thân ngươi chính là do bên nhà ngoại của Vương gia hạ xuống.
“Ha ha ha ha, ngươi thành ra thế này, đều là vì Cố Bùi Huyền. Ngươi rồi sẽ chết trong tay hắn, như chính mẹ ngươi vậy.”
Tai ta như ù đi, không nghe rõ bất cứ lời nào.
Tim đập dồn dập.
Lương Ánh Tuyết vừa nói gì?
Mẫu thân của ta đã chết thế nào?
Ngay lúc đó, Cố Bùi Huyền xông tới, túm lấy Lương Ánh Tuyết.
A Ngôn vẫn chưa kịp phản ứng, những lời nàng ấy vừa nghe như một cú sốc khó mà tiêu hóa.
“Bổn vương đã từng cảnh cáo ngươi không được xuất hiện trước mặt người khác. Mỗi ngày từ nay ngươi sẽ phải chịu khổ đau để chuộc lại những tội nghiệt của mình.”
Cố Bùi Huyền túm lấy đầu nàng, đập mạnh vào tảng đá bên cạnh.
“Vương gia, ta đã nói với Vương phi rồi, mẫu thân của nàng ấy trúng độc là do đâu. Dù ngươi có tàn sát sạch sẽ gia tộc bên ngoại, người đàn bà ngươi yêu thương vẫn sẽ chết mà thôi.”
Lương Ánh Tuyết vừa cười vừa khóc, nhìn Cố Bùi Huyền mà chẳng còn chút sợ hãi nào trước những hình phạt.
Cố Bùi Huyền sững sờ.
Nghe thấy những lời này, hắn ngước lên nhìn ta, giọng nói run rẩy:
“Tri Tri, để ta giải thích, ta thực sự không hề hay biết…”
Ta chẳng thể nói nên lời.
Mắt ta không còn nhìn thấy gì.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì khác.
Chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Ta phải giết Cố Bùi Huyền.