A Ương nhìn thấy ta có điều khác lạ, liền đỡ ta về phòng.
Toàn thân đau đớn thấu xương, chẳng thể kêu lên, mắt cũng không còn thấy rõ.
Nằm trên giường, ta cắn môi mình đến nát bấy, cuối cùng cơn đau quá đỗi mà ngất đi.
Trong cơn mê, ta thấy mình trở về thời niên thiếu, lúc còn cùng Cố Bùi Huyền đồng môn học nghệ.
Ta là đích nữ của phủ Đại tướng quân trấn quốc, từ nhỏ đã được ngàn vạn sủng ái. Đến tuổi trưởng thành, phụ thân đưa ta và muội muội đến Ngũ Nhã Sơn bái sư.
Người được Ngũ Nhã Sơn đào tạo sau này nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạn. Ở nơi này, không chỉ cần quyền thế, tài phú mà còn phải có thực tài, phải vượt qua khảo hạch mới có thể lưu lại.
Ta và muội muội đều may mắn nhờ nỗ lực của mình mà trụ lại được. Muội muội từ nhỏ đã giỏi võ, còn ta lại tinh thông hội họa.
Ngũ Nhã Sơn có một người đặc biệt, chính là Cố Bùi Huyền.
Cố gia đứng đầu tám đại thế gia, nhưng Cố Bùi Huyền lại là đứa con ngoài giá thú của gia chủ, sinh ra từ một ca kỹ nước Ngụy trong chuyến sứ giả đến ngoại triều. Về sau, nước Ngụy nhiều lần quấy nhiễu biên giới triều ta, nên thân phận của hắn chẳng được ai coi trọng, dường như ai cũng có thể dẫm đạp hắn.
Theo lời gã béo đáng ghét trong đồng môn thì hắn sinh ra đã mang số mệnh hèn mọn.
Thế nhưng, thiên phú của hắn vượt trội vô song, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, môn nào cũng đứng đầu, mà quan trọng hơn cả là dung mạo của hắn vô cùng tuấn mỹ.
Ngay lần đầu nhìn thấy hắn, trái tim ta đã xao động.
Bằng sự kiên trì của mình, dai dẳng như miếng cao dán, cuối cùng Cố Bùi Huyền cũng có ta trong mắt hắn.
Trên Ngũ Nhã Sơn, dẫu hắn nghèo túng, ta vẫn say mê hắn không đổi.
Khi ấy, Cố Bùi Huyền cũng đáp lại tình cảm của ta.
Ta nhớ rõ ngày đó, ta đến kỳ nguyệt sự, nằm trên giường đau đến sống dở chết dở. Mỗi khi đến kỳ, ta thường thèm đồ ngọt.
Muội muội Thẩm Tri Ngôn ở bên cạnh chăm sóc ta, vừa xoa bụng vừa an ủi: “A tỷ, để muội xoa cho tỷ, nhẫn nhịn một chút. Sư phụ đã nói trong thời gian bái sư không ai được xuống núi, nếu vi phạm sẽ chịu hình phạt nặng nhất.”
Ta không ngờ Cố Bùi Huyền lại ở ngoài cửa phòng, càng không ngờ hắn đã lén lút xuống núi. Trong đêm khuya, hắn gõ cửa từng nhà hỏi có ai bán kẹo hồ lô không, cuối cùng dốc hết số bạc mình có, khẩn cầu một lão gia giữa đêm khuya dạy hắn cách làm kẹo hồ lô.
Ta được ăn kẹo hồ lô, còn Cố Bùi Huyền thì chịu “hình phạt nặng nhất”.
Bị đánh đủ bảy mươi bảy bốn mươi chín roi.
Ai ai cũng biết mệnh lệnh cấm xuống núi là quy tắc đầu tiên mà Cố Bùi Huyền phải tuân thủ, bởi hắn mang trong mình dòng máu của địch quốc.
Vì thế, Hoàng đế hạ chỉ buộc Cố Bùi Huyền chịu thêm ba ngày thủy hình.
Khi hắn được thả ra, chỉ còn lại nửa cái mạng.
Ta ôm hắn mà khóc, nức nở nói: “Cả đời này ta không bao giờ ăn kẹo hồ lô nữa, sao huynh lại ngốc đến vậy?”
Cố Bùi Huyền lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt mặt ta, nói: “Tri Ngữ của ta là tiên nữ trên trời, muốn gì cũng nên có được.”
Từ đó về sau, mỗi tháng vào những ngày ấy, Cố Bùi Huyền đều tự tay chuẩn bị cho ta kẹo hồ lô.
Đó là món kẹo ngọt ngào và thơm ngon nhất ta từng ăn.
Giấc mơ này thật dài, mơ hồ ta như nghe thấy tiếng thở dài của Cố Bùi Huyền.
Ta khẽ lay tay hắn, cười nói: “A Huyền, đau quá, ta muốn ăn kẹo hồ lô huynh làm.”
Chẳng chờ được hắn đáp, ta lại chìm vào giấc ngủ sâu.