Cố Bùi Huyền bước đến, ôm lấy Lương Ánh Tuyết vào lòng.
“Nàng là ai đánh?” Giọng hắn sắc lạnh tựa lưỡi dao.
Rõ ràng là câu hỏi thừa, chẳng qua muốn làm ta mất mặt.
Thị nữ của Lương Ánh Tuyết liền quỳ sụp xuống, bắt đầu “diễn”: “Là Vương phi, nàng nói muốn đánh chủ nhân chúng nô tỳ thì chẳng cần xem ngày.”
Thấy thị nữ đã mở đường, Lương Ánh Tuyết nhanh chóng nhập vai, chuẩn bị bò dậy rồi quỳ xuống đất.
“Thiếp không biết đã làm gì khiến tỷ tỷ Vương phi tức giận đến vậy. Tỷ tỷ, xin đừng đuổi thiếp đi, thiếp thật lòng yêu Vương gia. Thiếp không tranh giành gì cả, nguyện một đời làm nô tỳ, hầu hạ Vương gia và tỷ tỷ cũng được.” Vừa nói, nàng vừa quỳ lê đến kéo áo ta, lại thỉnh thoảng ngước nhìn Cố Bùi Huyền.
Cố Bùi Huyền vội vàng đỡ nàng dậy, kéo nàng vào lòng, lau đi những giọt lệ, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, ở đây chẳng ai dám đuổi nàng đi.”
Quả là màn diễn làm ai cũng phải mủi lòng, nếu đám hát kịch ta từng xem mà diễn được như vậy, ta hẳn đã phải thưởng lớn.
Chẳng còn muốn diễn cùng bọn họ nữa, ta cũng đâu quên mục đích đến đây là để lấy bạc.
Vì thế ta liền nói thẳng với Cố Bùi Huyền: “Cho ta mười vạn lượng bạc, xem như quà của năm nay.”
Bất kể mối quan hệ giữa ta và hắn có tệ đến đâu, mỗi năm vào ngày này, Cố Bùi Huyền đều chuẩn bị một món quà cho ta.
Từ khi hai ta xác định mối quan hệ đến nay, chưa từng đứt đoạn.
Dù năm xưa, ta bị ép phải lấy hắn.
Chỉ cần ta mở lời nói muốn thứ gì, hắn đều đáp ứng vô điều kiện.
Vậy nên ta nghĩ lần này, khi ta đòi bạc, hắn cũng sẽ không từ chối.
Dù gì thì việc dùng bạc để tiễn ta đi cũng là chuyện mà hắn rất thành thạo.
Duy chỉ lần này, đầu óc hắn như bị nước làm cho mê muội.
Hắn nhìn ta, lạnh nhạt nói: “Ta có thể đưa ngươi, nhưng ngươi phải đánh thị nữ của mình thành ra như vậy, rồi quỳ xuống xin lỗi Trắc phi.”
Cố Bùi Huyền muốn dùng mười vạn lượng bạc này để chọc vào lòng tự trọng của ta, nghiền nát sự kiêu hãnh của ta, ép ta cúi đầu.
Chỉ vì muốn thay Lương Ánh Tuyết trút giận.
Đây là lần đầu tiên hắn hạ nhục ta vì một người khác, thực lòng mà nói, ta rất ngạc nhiên. Ta thật muốn bảo với hắn rằng chẳng cần phải làm thế, chỉ với vài lời vừa rồi, ngươi Cố Bùi Huyền đã đủ khiến ta nhục nhã rồi.
Ta ngước nhìn hắn, từ khi mười tuổi đến nay, vừa tròn mười lăm năm, thời gian quả thực là thứ kỳ diệu, có thể làm cho lời thề hoen gỉ, tình yêu phai nhạt.
Ta lại cảm thấy tai mình không nghe thấy, mắt mình không nhìn rõ nữa.
Chỉ thấy toàn thân đau đớn.
Ngay lúc này đây, ta quyết định không trị bệnh nữa. Ta phải mau chóng chết đi, chết rồi sẽ không phải nhìn thấy thứ đáng kinh tởm như Cố Bùi Huyền nữa.
Đau đến mấy cũng xứng đáng.