gương vỡ không lành

Chương 6: GƯƠNG VỠ KHÔNG LÀNH


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cố Bùi Huyền đi đâu cũng dẫn theo Lương Ánh Tuyết, mà ta vì không muốn bận tâm chuyện trong phủ, nàng cũng dần dần kiểm soát toàn bộ Vương phủ. Trong viện của ta, đám nha hoàn thì thầm với nhau rằng có lẽ phủ sắp đổi chủ. Dù gì thì thức ăn trong viện của ta cũng rõ ràng ngày càng kém đi. Đây là lần đầu tiên, Cố Bùi Huyền không ngăn cản nữ nhân khác dùng thế lực của hắn để phô trương thanh thế. Hắn biết rõ Lương Ánh Tuyết quản lý nội vụ chắc chắn sẽ hà khắc với ta, vậy mà vẫn không hề ngăn cản. Đến ngày Rằm tháng Tám, theo lệ, ta phải vào cung dự yến. Điều ta không ngờ là Cố Bùi Huyền cũng dẫn theo Lương Ánh Tuyết. Vốn dĩ trắc phi không có tư cách tham gia, nhưng nay Cố Bùi Huyền nắm quyền khắp triều đình, hắn chính là trời, chẳng ai dám nói nửa lời phản đối. Nhìn bóng dáng hai người bọn họ thân mật, ta hiểu rõ tối nay câu chuyện sau buổi yến tiệc chắc chắn sẽ xoay quanh ta. Vừa ăn đồ ăn A Ương chuẩn bị, ta vừa thầm nghĩ còn bao nhiêu canh giờ nữa mới kết thúc. Vì không có Lạc Hồi, sức khỏe của ta đã yếu dần, không biết liệu có thể trụ vững đến cuối cùng không. Chợt nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nữ ngọt ngào: “Thật là xứng đôi, như trời sinh một cặp vậy, Vương gia và Ánh Tuyết quả là một đôi trời tác hợp.” Ta nghĩ nàng ấy đã cố tình dùng giọng lớn nhất trong khuôn phép lễ nghi, để chắc chắn rằng ta nghe thấy. A Ương định quay lại dạy dỗ kẻ không biết lễ độ kia. Ta chỉ cười, chẳng thèm quay đầu lại. Ta giữ tay A Ương lại, khẽ nói: “Không cần phải để ý đến hạng ngu ngốc thiếu não như thế.” Giọng của ta cũng không nhỏ, đảm bảo kẻ vừa nói kia nghe thấy rõ ràng. Nữ nhân đó bước tới, cúi chào ta theo chuẩn mực. “Tham kiến Vương phi. “Thiếp có đôi điều thắc mắc, không biết Vương phi có thể rủ lòng chỉ dạy?” Nàng không đợi ta đáp, liền tự mình nói tiếp. “Ngày xưa lúc Vương gia còn sa sút, người đã bỏ rơi ngài mà chuyển sang dựa vào Tam hoàng tử. Nay Vương gia vinh hoa phú quý, người lại lấy cớ tình cũ mà hết lần này đến lần khác bám lấy... “Nay Tuyết Vương phi cùng Vương gia tình sâu ý hợp, trời sinh một đôi, vậy mà người vẫn cố chấp giữ lấy vị trí Vương phi, chẳng phải quá mức tham lam sao?” Ta ngẩng lên nhìn nàng, cười lạnh, nữ nhân này là khuê mật của Lương Ánh Tuyết khi trước, giờ đã gả cho một quan viên tam phẩm. Ta ra hiệu bảo A Ương rót thêm trà, uống một ngụm rồi nhàn nhạt nói: “Lương Ánh Tuyết sai ngươi tới à? Chuyện ngươi thiếu não, phu quân ngươi có biết không? “Ta xin đính chính, là Cố Bùi Huyền si mê ta, không có ta thì không cưới, dùng quyền thế ép ta phải hạ giá lấy hắn.” Ta nâng mắt nhìn nữ nhân ngu xuẩn trước mặt mà nói: “Nếu không, hắn làm gì có tư cách xứng với ta?” Có lẽ bị thái độ của ta chọc giận, nàng tức tối đến lỡ lời, buông ra câu: “Nếu người thật lòng không muốn kết duyên cùng Vương gia, giờ Vương gia đã có tình ý khác, sao người không cùng Vương gia hòa ly, mỗi người tự tìm hạnh phúc?” Ta khẽ cười, định mở miệng đáp rằng nếu có chuyện tốt lành như vậy, ta đã chẳng ngồi đây nghe nàng lải nhải. Nhưng bất chợt, ta cảm thấy một vị tanh nồng dâng lên trong cổ họng, một ngụm máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả vạt áo. A Ương thấy vậy vội lấy khăn tay ra lau cho ta. Bên cạnh có người thì thầm: “Miệng thì nói không bận tâm, còn bảo rằng bị ép phải gả cho Vương gia, vậy mà sao lại gấp gáp đến thế?” Ta uống viên thuốc A Ương đưa, điềm nhiên nói: “Ta không hề vội vã, chỉ là ta lâm bệnh, e rằng chẳng còn sống được bao lâu nữa.” Trong khoảnh khắc, tiếng xì xào quanh ta chợt ngưng bặt, tiếng cười lặng đi, không gian trở nên yên tĩnh. Người phụ nữ kia dường như đã hiểu ra điều gì, giọng châm biếm: “Vương phi chẳng phải sẽ giống Đại tướng quân trấn quốc, sớm bạc mệnh mà mất đi sao? Ôi chao, nghĩ lại năm xưa, cả nhà Đại tướng quân cũng là anh hùng một cõi, chết cũng là chết đáng kiêu hãnh.” Nàng ngừng lại, nhìn ta rồi nói tiếp: “Nhưng sao đến lượt Vương phi, cái chết lại trở thành thủ đoạn hèn mọn để uy hiếp? Ta thật không chịu nổi ngươi như vậy, vì tranh đoạt tình cảm của phu quân mà bày trò sinh tử thê lương, thật chẳng có khí khái gì cả, chỉ làm nhục thanh danh Đại tướng quân trấn quốc năm xưa.” Nàng đã nhắc đến phụ thân ta. Những người bên cạnh đều biết, từ sau khi phụ mẫu qua đời, đó là điểm giới hạn của ta, không ai được phép động đến. Ngay cả A Ương cũng kinh sợ, quỳ sụp xuống. Xung quanh mọi người đều nhìn A Ương, chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ riêng kẻ ngu xuẩn vừa nhắc đến phụ thân ta, vẫn không ngừng giễu cợt: “Vương phi thật uy nghi, chắc hẳn nha hoàn bên cạnh cũng chịu không ít tủi hờn.” Ta đứng lên, chỉnh lại vương miện trên đầu. “A Ương, giữ nàng ta trên bàn.” A Ương lập tức đứng dậy, chế ngự kẻ kia, đè nàng xuống mặt bàn. Ta cầm lấy con dao A Ương vừa dùng để cắt thịt, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, không chút do dự, một nhát c/ắ/t ngang cổ họng nàng. Người ta đầy máu, ta vừa dùng khăn lau vừa khẽ nói: “Thứ c/ặ/n b/ã gì cũng dám lôi kéo gia đình ta vào lời lẽ phỉ báng.” Cố Bùi Huyền cùng Lương Ánh Tuyết trong chính điện nghe thấy động liền đi tới. Hắn nhìn thấy ta cả người dính đầy máu, lập tức tiến tới nắm lấy tay ta, lo lắng hỏi: “Sao vậy, Thẩm Tri Ngữ, nàng bị thương ở đâu sao? “Cung này không lẽ toàn là người chết? Ngay cả Vương phi cũng không bảo vệ nổi?” Hắn đưa mắt nhìn quanh, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Tiểu thái giám bên cạnh vội vàng thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ sự tình. Ta lạnh lùng hất tay hắn ra, nhìn hắn chằm chằm, nói: “Quản chặt đám chó mà ngươi nuôi, đừng để từng bầy kéo nhau đến trước mặt ta sủa loạn. “Còn nữa, kẻ nào dám vu khống Đại tướng quân trấn quốc, thì cả nhà chúng sẽ phải chôn cùng. Không tin cứ thử xem.”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.