Hạ Chí Chưa Tới

Chương 19: Hạ chí năm 1996 - Sắc màu, sao Bắc cực (6)


trước sau

Lục Chi Ngang đưa Lập Hạ vê ký túc xá lúc hơn 6 giờ, hoàng hôn đã dần khuất bóng. Lập Hạ nghiêng đầu cũng chỉ thấy đường cong góc cạnh tuấn tú của Lục Chi Ngang. Sống mũi cao thẳng, hốc mắt rất sâu, đôi môi mỏng bạc tình, hàng mày bị che phủ bởi mái tóc đen dày.

Bóng tối như xoá nhoà mọi ranh giới, thời gian trôi như dòng nước chảy.

Câu "Cảm ơn cậu hôm nay đã ở cùng tớ" cũng bị nuốt gọn trong tim, không sao nói ra được.

Khi Phó Tiểu Tư chạy ra khỏi lớp thì trời đã tối. Cậu cầm màu vẽ để quên trong lớp đi qua sân vận động tiến về phía cổng trường hơi ngẩng đầu lên nào ngờ lại thấy bóng lưng của Lục Chi Ngang và Lập Hạ. Bóng lưng của hai người tựa như kim đồng hồ, mỗi người chỉ một hướng khác nhau, chẳng mấy chốc đã cùng biến mất dưới tán cây rã hương. Phó Tiểu Tư ngỡ ngàng, ánh sáng trong đôi mắt lúc ẩn lúc hiện, dường như việc Lập Hạ và Lục Chi Ngang đi cùng nhau khiến cậu ít nhiều bối rối. Chẳng phải Lục Chi Ngang đã nói hôm nay muốn về sớm vì có chút việc ư? Sao tới giờ này vẫn còn lang thang ở trường?

Phó Tiểu Tư lắc đầu, đang định xuống cầu thang lấy xe thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu. Hoá ta là Lý Yên Nhiên. Cô ta đứng dưới tàng cây, Phó Tiểu Tư lên tiếng: "Em cũng ở đây à?"

"Ba em cũng tới đây đó, anh đừng đạp xe nữa, để em đưa anh về."

Cậu cuối đầu nghĩ một lát, nhìn thoáng qua con đường nơi Lục Chi Ngang biến mất, sân trường nay đã trống không, cậu quay đầu lại đáp: "Được."

Khi cánh cửa xe được đóng lại, Phó Tiểu Tư bỗng thấy tim mình trống rỗng, những túyp màu trong tay vì bị lực tác động quá mạnh mà biến dạng.

Lúc bước qua giảng đường, Lục Chi Ngang thốt lên kinh ngạc rồi đứng lại. Lập Hạ nhìn theo ánh mắt của cậu ta thì thấy chiếc xe đạp địa hình của Phó Tiểu Tư vẫn còn ở đây. Lục Chi Ngang lẩm bẩm: "Lẽ nào tên nhóc này vẫn chưa về? Chẳng phải cậu ấy bảo có việc phải về sớm sao?"

Sau khi đưa Lập Hạ về, Lục Chi Ngang bèn đi dạo quanh trường, một mặt là vì cậu ta muốn nói với Tiểu Tư về chuyện của Lập Hạ và Lý Yên Nhiên, mặt khác cậu ta cũng khá lo cho Tiểu Tư nữa. Trái tim cậu ta như quả bóng bị châm những lỗ kim li ti nhỏ xíu, không khí bên trong ùn ùn thoát ta ngoài, thế nhưng lại chẳng tìm nổi chuẩn xác ngọn nguồn.

Đêm mùa thu tựa như thủy triều ùa vào đất liền, từng chút một nuốt trọn ánh sáng. Khi những bóng rã hương mờ dần, đèn bắt đầu bật sáng, Lục Chi Ngang vẫn không tìm thấy Phó Tiểu Tư. Cậu ta bắt đầu sốt ruột. Đám học sinh nội trú tốp năm tốp ba kép quân từ phòng tắm về ký túc xá. 8 giờ tối là giờ tự học bắt buộc, đó là quy định không gì có thể thay đổi của ngôi trường này.

Lục Chi Ngang ngồi trên chiếc xe đạp của Tiểu Tư, ngây ngẩn nhìn cầu thang không một bóng người. Vì ngồi rất lâu mà vẫn không thấy gặp Tiểu Tư nên cậu đành quay về. Lục Chi Ngang vừa ra khỏi trường đã vội vàng gọi điện thoại liên tục, rất lâu sau mới có người nghe máy. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói biếng nhác vô cảm như thường ngày của Phó Tiểu Tư.

Bên kia vừa nói "A lô", Lục Chi Ngang đã mắng một tràng dài, mắng xong chẳng thèm nghe Phó Tiểu Tư nói gì bèn cúp máy luôn, rồi lại chạy như bay về nhà xe lấy xe, miệng nở nụ cười như trút được gánh nặng, thậm chí còn không nhìn được mà bật cười sang sảng trong đêm.

Bây giờ Lục Chi Ngang chỉ muốn về nhà ngay lập tức, bụng đói dính lưng rồi.

***

7 giờ sáng hôm sau, Lục Chi Ngang đạp xe đợi dưới nhà Phó Tiểu Tư, không thấy bạn đâu bèn gọi mấy tiếng thật to. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng khoá cửa và giọng nói lạnh tanh của Tiểu Tư: "Ồn ào gì thế?"

Phó Tiểu Tư ném ba lô vào giỏ xe rồi ngồi lên yên sau, bảo: "Hôm qua tớ để xe ở trường rồi, cậu lai tớ đi học đi!"

Lục Chi Ngang đạp xe chở Phó Tiểu Tư tới trường, bóng rã hương lần lượt lướt qua hai gương mặt ấy, chốc chốc Lục Chi Ngang lại quay lại nói dăm ba câu.

"Này, không phải hôm qua cậu bảo có việc phải về sớm à? Sao muộn thế mới về?"

"Bỏ quên túyp màu ở lớp nên phải quay lại lấy."

"Sao không đi xe về?"

"Lý Yên Nhiên đưa tớ về."

"... Lại là cô ta." Giọng Lục Chi Ngang lộ rõ vẻ khó chịu. Không biết vì sao, sau cuộc trò chuyện với Lập Hạ hôm qua, cậu ta lại càng không thích Lý Yên Nhiên. Có lẽ trước giờ cậu ta vốn chưa từng thích cô nàng đó, giờ lại càng ghét.

Tiểu Tư chẳng thèm để ý tới cậu ta, ngay người nhìn cảnh sắc đang biến đổi.

"Cậu có biết hôm qua Lý Yên Nhiên đã nói gì với Lập Hạ không?"

Phó Tiểu Tư lắc đầu nhưng cậu lại không để ý rằng làm sao Lục Chi Ngang biết được cậu đang lắc đầu. Lục Chi Ngang không thấy Phó Tiểu Tư đáp lời lại càng giận hơn, bèn khẽ gắt lên: "Cậu có nghe tớ nói không đấy?!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI