hà nội linh khí

Chương 1: Cơn mưa đêm và sinh vật kỳ lạ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

10 giờ đêm. Hà Nội đổ một cơn mưa rào tháng Bảy bất chợt.

Lê Minh Quân rảo bước trên con đường Đinh Tiên Hoàng, cố kéo cao cổ chiếc áo khoác để che đi cái lạnh ẩm đang len lỏi vào người. Đôi vai cậu mỏi nhừ vì sức nặng của chiếc ba lô đựng đầy mô hình kiến trúc và dụng cụ học tập. Một ngày nữa lại kết thúc bằng việc cắm mặt vào đồ án ở trường Đại học Xây dựng, một guồng quay quen thuộc đến nhàm chán của cậu sinh viên năm ba.

Để về nhà nhanh hơn, Quân rẽ vào một lối đi tắt, xuyên qua khu công trường đang tạm ngưng thi công của một dự án khách sạn gần Hồ Gươm. Giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên những tấm tôn và mùi đất ẩm nồng nặc, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Kít... kít...

Đó là một tiếng rên rỉ yếu ớt, đầy đau đớn, gần như bị tiếng mưa át đi. Tò mò, Quân lần theo âm thanh, tiến lại gần một đống gạch vụn. Và rồi cậu nhìn thấy nó.

Nằm co ro trong một hốc nhỏ là một sinh vật kỳ lạ. Nó nhỏ chỉ bằng một chú mèo con, toàn thân phủ một lớp lông trắng muốt đã lấm lem bùn đất. Trên cái đầu nhỏ có một chiếc sừng tí hon bằng ngọc, và một bên chân sau của nó đang rỉ máu. Trông nó giống như một con Lân trong những bức tranh cổ, nhưng lại sống động và mong manh đến lạ thường.

Đúng lúc Quân định tiến lại gần, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ngẩng lên và thấy hai bóng đen cao lớn đang đứng ở rìa khu công trường, đôi mắt của chúng như hai đốm lửa lập lòe trong màn mưa. Chúng đang nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé kia.

Không một giây suy nghĩ, một bản năng mà chính Quân cũng không hiểu nổi trỗi dậy. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác, nhẹ nhàng bọc lấy sinh vật nhỏ đang run rẩy, rồi ôm chặt nó vào lòng, nấp sau đống gạch vụn. Tim cậu đập thình thịch. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng cậu phải bảo vệ nó. Hai bóng đen dường như cảm nhận được điều gì đó, chúng di chuyển, nhưng rồi lại tan biến vào màn đêm. Quân đợi một lúc lâu, không còn thấy động tĩnh gì mới dám thở phào, ôm lấy bọc áo khoác vẫn còn ấm và run rẩy trong tay, vội vã chạy về nhà.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×