Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Cứ thế, một ngày trôi qua trong niềm vui vừa ăn đậu phộng vừa vớt vật tư.
Buổi tối trôi qua một cách bình yên. Từ Hiểu tưới nước cho đám cây trồng xong, cậu cất mười chiếc [Rương Tiếp Tế màu trắng] vào ba lô rồi vào [Nhà Gỗ], nhóm [Lửa Trại] lên.
Từ Hiểu lẩm bẩm: "Mình nhịn cả ngày rồi, làm một phát mở mười rương luôn cho máu. Tới đây Đại Hoàng, để tao xoa đầu mày lấy hên phát đã."
Từ Hiểu nhanh chóng xoa xoa đầu Đại Hoàng, rồi nói với hệ thống: "Hệ thống! Mở toàn bộ [Rương Tiếp Tế màu trắng]."
Từ Hiểu nghĩ: "Không tệ, cũng coi như ra được đồ xịn."
Cậu lấy [Chậu Hoa] mở được hôm qua ra, đem [Hạt Giống Hướng Dương] và [Hạt Giống Hoa Hồng] gieo vào. Lấy nước từ [Thùng Gỗ] ra tưới, rồi đặt chúng ở hai bên cửa [Nhà Gỗ], vừa vặn có thể dùng làm đồ trang trí cho hòn đảo.
Tiêu hao bốn thanh [Sắt] và một khúc [Gỗ], [Chảo Đáy Bằng] được chế tạo thành công. [Ghế Nằm] thì tiêu hao sáu khúc [Gỗ] để hoàn thành.
Từ Hiểu nói: "Đại Hoàng, hôm nay chúng ta ăn mì gói thêm cá nướng. Ha ha, món mì gói rẻ tiền nhất trước kia, giờ trên đảo này lại thành mỹ thực hiếm có."
Cậu nướng hai con cá, nấu thêm hai gói Mì Bò Dưa Chua Lão Đàn. Một miếng cá nướng, một đũa mì, rồi lấy ra lon [Coca] duy nhất cùng chai [Nước Kiwi] còn lại, ăn uống một bữa no nê khiến Từ Hiểu phải hét lên: "Đã quá!"
Sau khi ăn xong, cậu rửa qua loa [Bộ Đồ Ăn]. Lấy chiếc [Ghế Nằm] vừa chế tạo xong đặt bên [Lửa Trại], Từ Hiểu thoải mái ngả người lên. Cậu nhìn ánh lửa bập bùng bên cạnh và Đại Hoàng đang nằm nghỉ ngơi.
Từ Hiểu khẽ đung đưa người, chiếc [Ghế Nằm] theo đó cũng lắc lư, lắc lư... Chẳng bao lâu sau, trong phòng đã vang lên hai tiếng ngáy đều đều.
Sáng ngày thứ năm, gió biển thổi vào mặt Từ Hiểu, mang theo vị mặn thoang thoảng chui vào mũi. Cậu cảm thấy mình cuối cùng cũng đã thích nghi được với cuộc sống trên đảo, cơ bắp không còn đau nhức, vật tư cũng vô cùng sung túc. Điều duy nhất không ổn là da cậu đã bị phơi nắng đen đi không ít.
Từ Hiểu lẩm bẩm: "Mấy ngày không tắm rửa, giờ cảm giác như người với quần áo sắp dính chặt vào nhau rồi."
Cậu chế tạo thêm một chiếc [Thùng Gỗ] nữa, múc nước biển ở gần [Cây Táo Non], cởi hết quần áo, bắt đầu tắm táp một cách khoan khoái. Nếu bạn hỏi tại sao cậu không xuống biển tắm cho nhanh, thì dĩ nhiên là vì cậu không biết bơi, lại thêm sợ dưới biển có quái vật nữa.
Từ Hiểu nghĩ: "Lúc dịch chuyển đến đảo chỉ có bộ quần áo cộc tay, quần đùi với một đôi giày thể thao. Xem ra đành phải lãng phí một ít nước ngọt để giặt qua loa quần áo, nhưng cũng không hẳn là lãng phí, nước giặt xong có thể đem đi tưới rau."
Từ Hiểu giặt xong toàn bộ quần áo, tốn hơn nửa thùng nước dự trữ. Cậu đem quần áo phơi cả lên cửa sổ, rồi mặc tạm chiếc qυầи ɭóŧ còn ẩm ướt.
Nếu lúc này có ai ở quanh đảo, hẳn sẽ thấy một bóng người trần như nhộng, theo sau là một con chó lớn đang vẫy đuôi, chân đất xách [Thùng Gỗ] đi tưới cây.
[Rau Hẹ Non] đã lên những mầm khá lớn, chẳng bao lâu nữa là có thể thu hoạch được rồi. Trên cây ớt cũng đã kết những quả ớt nhỏ, các loại cây trồng khác cũng sắp đến ngày thu hoạch.
Trong đó, mấy cây dừa đã hoàn toàn trưởng thành, mỗi cây đều kết hai quả dừa to. Từ Hiểu dùng [Rìu Đá] chặt chúng xuống, tổng cộng thu hoạch được mười khúc [Gỗ], bốn quả [Dừa Tươi] và hai [Hạt Giống Dừa]. Điều đáng nói là có một cây dừa không rớt hạt nào, trong khi một cây khác lại rớt đến hai [Hạt Giống Dừa]. Xem ra việc hạt giống rơi ra là ngẫu nhiên, nếu ai đó mới bắt đầu mà chặt cây dừa không rớt hạt giống, rất có thể ngay từ đầu đã thiếu đi một nguồn thu hoạch tài nguyên.
Cậu đem hai [Hạt Giống Dừa] trồng lại ngay vị trí cũ. Từ Hiểu vừa định lấy [Lưới Đánh Cá] ra để bắt đầu công việc thu thập của ngày hôm nay thì đột nhiên nghe tiếng Đại Hoàng sủa gấp.
"Uông! Uông! Uông!" Lúc này, Đại Hoàng đang nằm bỗng bật dậy, hướng về phía khu rừng cây bên trái mà sủa điên cuồng.
Từ Hiểu quay đầu lại thì thấy hai con [Cua Lính] giống hệt hôm qua đã bò được nửa thân mình lên bờ. Hai chiếc càng khổng lồ của chúng liên tục đóng mở, phát ra tiếng "cạch cạch".
Từ Hiểu nói: "Đại Hoàng, kẻ thù của mày hôm qua lại đến kìa, xử lý bọn nó là hôm nay lại có thịt cua ngon để ăn rồi!"
Đại Hoàng nghe vậy, cái đuôi vẫy càng tít. Nó nhanh chóng lao đến bên gốc cây dừa vừa trồng, tấn công hai con [Cua Lính] vừa mới lên đảo.
Ngay sau đó, hai tiếng báo hiệu giảm sinh lực vang lên: "-5, -5."
Lúc này, con [Cua Lính] còn lại phát hiện ra Đại Hoàng, tức giận dùng càng kẹp về phía nó. Đại Hoàng nhẹ nhàng né được, rồi lại nhảy ra sau lưng con [Cua Lính] vừa tấn công, tiếp tục ra đòn.
"-5, -5, -5, -5."
Từ Hiểu nghĩ thầm: "Xem ra Đại Hoàng đủ linh hoạt để một mình đối phó với hai con [Cua Lính] này rồi, mình vào giúp một tay hòng kiếm chút kinh nghiệm."
Ngay sau đó, cậu cầm [Giáo Đá] tham gia chiến đấu. Đại Hoàng ghìm chân và tấn công, Từ Hiểu thì tìm cơ hội thỉnh thoảng đâm thêm vài nhát giáo. Chẳng bao lâu, hai con [Cua Lính] đã ngã gục xuống đất, hóa thành bốn cụm sáng. Từ Hiểu thu hồi chiến lợi phẩm: hai chiếc [Càng Cua Lính] và hai mươi [Tiền Xu].
"Loảng xoảng! Loảng xoảng! Loảng xoảng!"
Trong lúc Từ Hiểu đang nhặt chiến lợi phẩm, bốn phía hòn đảo lại vang lên những tiếng tựa như kim loại va chạm, từng bóng đỏ từ từ trồi lên mặt nước.
"Đại Hoàng, mau vào nhà!"
Từ Hiểu liếc nhanh qua, đếm được tới tám con [Cua Lính], vội dắt Đại Hoàng chạy nhanh vào [Nhà Gỗ]. Chẳng bao lâu, tám con [Cua Lính] bên ngoài đã chặn kín cửa chính và cửa sổ, không ngừng huơ động càng cua, tạo ra những tiếng động lớn.
Cậu vội thu quần áo đang phơi ở cửa sổ vào nhà, nhìn thấy mấy con [Cua Lính] vì quá cồng kềnh, dù cố vươn càng vào cửa sổ cũng không thể tấn công được mình.